Chương 4: Mạn Bất Kinh Tâm

Chương 4. Chế tạo thần binh

1,089 chữ
4.3 phút
258 đọc

Sau một thời gian khá dài hơn 3 tháng, cuối cùng tôi cũng tìm đủ nguyên liệu để chế tạo Xích Luyện. Bởi vì yêu cầu của tôi cao nên hơi khó tìm kiếm. Thiết tinh phải là loại tốt nhất, máu phải là loại máu của xà vương và sư tử đực đứng đầu đàn.

Vũ khí Xích Luyện còn có một cái tên khác là Liên Xà Nhuyễn Kiếm, bởi vì nó là sự kết hợp giữa trường kiếm và roi. Nó sắc bén uy lực sát thương rất lớn, cần kỹ năng điều khiển cao siêu mới có thể sử dụng được nếu không rất dễ làm hại đến bản thân. Những người sử dụng vũ khí nguy hiểm như Liên Xà Nhuyễn Kiếm cho thấy không coi trọng đến sự an toàn và tính mạng của chính mình. Nhưng mà tôi thấy nếu tôi luyện tập và sử dụng thường xuyên đến cảnh giới cao nhất điều khiển điêu luyện thì nó chính là người bạn bên cạnh tôi, không bao giờ phản bội tôi. Nhiều khi những vật vô tri còn trung thành gấp bội lần con người, con người sống thường quá giả tạo, mình chỉ biết mặt mà không biết được lòng người ta.

Vũ khí mới của tôi bắt đầu được chế tạo. Tôi cho những người thợ rèn giỏi nhất cả nước nung chảy thiết tinh, tốn rất nhiều thời gian và phải nung ở nhiệt độ cực cao. Khi đã chảy hoàn toàn tôi cho người trộn máu của xà, sư tử và một ít máu của chính tôi vào thiết tinh lỏng. Sau khi đó thì đổ vào khuôn, bởi vì Xích Luyện có hình dáng đặc biệt nên khuôn của nó cũng rất đặc biệt. Khuôn chia ra nhiều khuôn nhỏ có hình dạng giống hình tam giác. Thiết tinh trong khuôn cô đặc lại rồi chúng tôi lấy ra ghép các mảnh tam giác lại với nhau bằng các mối nối cực chắc chắn cũng làm bằng thiết tinh. Cuối cùng Xích Luyện cũng hoàn thành với vẻ ngoài như một chiếc roi dài được ghép bởi các miếng thiết tinh hình tam giác, trên thân ẩn hiện vài đường vân màu đỏ tươi của máu. Chuôi kiếm cũng được làm bằng thiết tinh và được bao bởi một lớp vải xung quanh.

Để thuận tiện tôi thường quấn Xích Luyện quanh eo mỗi khi ra ngoài.

Hôm nay tôi chạy tới tẩm cung của Menfuisu rủ em trai ra ngoài thành chơi "Menfuisu em có muốn ra cung đi dạo tham quan thành Thebes không, chúng ta sẽ được ngắm nhìn quang cảnh người dân trong thành, đi nhé!"

"Thật sao! Nhưng chúng ta vẫn còn nhỏ liệu phụ hoàng có cho ra khỏi cung điện không vậy chị." Menfusu ngước khuôn mặt ngây thơ lên nhìn nhìn tôi. Quả thật khuôn mặt của cậu lúc này quá đáng yêu tôi nhịn không được liền véo má nhẹ một cái vậy mà cậu lại phụng phịu lên "Á! Chị lại véo má em rồi. Nhỡ sau này lớn lên xấu đi không ai thích thì sao, hứ...hứ!" Khiến cho nhìn vào càng dễ thương.

Tôi liền nhanh miệng đáp lại "Có chị thích em mà, với lại sau này chị sẽ là hoàng phi của em không thích em thì còn thích ai. Còn việc ra khỏi cung thì chị sẽ cho người đi xin phép phụ hoàng. Với lại chúng ta sẽ không ra ngoài một mình mà đem theo tùy tùng và ngồi kiệu em thấy sao, ý tưởng tuyệt đúng không?"

Nghe tôi nói vậy Menfuisu cười lộ hai cái răng cửa mới nhú "Được, đệ sẽ đi chuẩn bị tỷ cũng chuẩn bị rồi đợi đệ trước cổng cung nha, đệ về tẩm cung thay đồ đây." Xong rồi cậu chạy nhanh về tẩm cung của mình sửa soạn, tôi thấy vậy cũng bật cười đúng là trẻ con dễ dụ và còn ham chơi nữa chứ.

Tôi thấy Menfuisu đáng yêu như vậy thì sau này kết hôn cũng không tồi mà. Với lại tôi biết nguồn cơn của việc lớn lên đệ đệ ghét Asisu là do cảm thấy nàng quá nhạt nhẽo, ngoài suốt ngày lải nhải với Menfuisu mình sẽ là hoàng phi của cậu ra thì không có gì khác. Nếu tôi tạo cho đệ ấy thấy được mình là người thú vị, tài năng và những kỷ niệm đẹp thì tình cảm giữa chúng tôi chắc chắn sẽ khác.

Sau này nếu quả thật tình cảm giữa chúng tôi không có tình yêu thì vẫn có tình thân, cho dù Menfuisu yêu Carol đi chăng nữa thì tôi tin đệ đệ sẽ không đối sử với mình tuyệt tình. Tôi biết không thể dùng cách khóc lóc, ăn vạ để yêu cầu người khác thỏa mãn yêu cầu của mình.

Với lại Ai Cập cổ đại từ trước tới giờ không bao giờ chấp nhận gả công chúa cho ngoại bang. Trừ khi lúc đó đất nước suy yếu cần phải liên hôn. Mà điều đó sẽ không xảy ra vì bây giờ đất nước đang hưng thịnh và lớn mạnh. Có tôi ở đây, tôi sẽ khiến cho cả đất nước phát triển hơn gấp nhiều lần bây giờ.

Bây giờ, tạm gác lại những việc quốc gia đại sự ấy sau. Tôi sẽ đi chuẩn bị đi dạo kinh thành Thebes của Ai Cập.

Tôi muốn chứng kiến xem Ai Cập cổ đại trông như thế nào. Một đế chế hùng mạnh thời cổ chắc chắn có nhiều điều thú vị.

"Asisu, đệ đến rồi đây! Chúng ta xuất phát thôi" Tiếng Menfuisu vang lên lanh lảnh trước cửa cung.

Tôi mỉm cười đáp "Được, đi thôi đệ lên kiệu cẩn thận, Unasu ngươi mau đỡ hoàng tủ lên kiệu!"

Thebes nằm bên bờ đông của sông Nile và cách Địa Trung Hải 800km về phía nam. Người Ai Cập cổ đại ban đầu biết đến Thebes với tên gọi là Wo'se hoặc Wase. Nó còn được gọi là thành phố của cây quyền trượng. Quyền trượng ở đây chính là cây quyền trượng của pharaoh.

Thủ đô này nằm ở vùng Thượng Ai Cập, không giống như hiện đại thủ đô của Ai Cập là Cairo nằm ở vùng Hạ Ai Cập.

Tuy vậy bây giờ thì Thebes vẫn là thành phố lớn nhất và phồn hoa nhất.

Hết chương 4.(Thiên Giao)

Bạn đang đọc truyện Mạn Bất Kinh Tâm của tác giả Thiên Giao. Tiếp theo là Chương 5: Dạo chơi kinh thành