Một năm mới bắt đầu, năm nay tôi đã được 3 tuổi. Việc hoạt động và sinh hoạt đã dễ dàng hơn rất nhiều. Càng lớn tôi thấy vẻ đẹp của chính mình càng bộc nét rõ hơn. Ví dụ như không còn má phúng phính của em bé, tóc thì dài ra.
Hôm nay đang đi dạo trong vườn thì bỗng thấy Menfusu đang đi lại từ đằng xa "Menfusu, em đang đi đâu đấy?" Tôi cất tiếng và nhìn sang bên cạnh em trai thì thấy đi cùng còn có cả thị vệ unasu.
"Em đi tới chỗ mẫu phi chơi, mà chị có muốn đi cùng không?" Hôm nay trông bà chị đẹp quá!!!
Tôi thấy cũng được nên đồng ý đi tới chỗ hoàng phi thăm bà dù người không phải mẹ ruột của tôi. Lúc diện kiến người tôi cảm nhận được tình thương của bà dành cho chúng tôi. Bà cũng quan tâm đến tôi giống như quan tâm đến Menfusu.
Bà đã ngoài 30 tuổi nhưng vẫn đẹp như thiếu nữ đôi mươi do chăm sóc sắc đẹp cẩn thận.
Ba người chúng tôi cùng nhau dùng bữa trưa và trò chuyện với nhau vui vẻ. Menfusu giờ vẫn còn nhỏ nên rất quý tôi, trông nhóc rất dễ thương, nhưng không biết sau này còn thân thiết như vậy được nữa không khi em trai yêu Carol.
Sau khi đi thăm hoàng phi và trở về tẩm cung tôi đã quyết định làm một việc quan trọng. Đó là rèn vũ khí Huyết Luyện để chuẩn bị luyện tập lại võ công của kiếp trước. Tôi muốn mau chóng mạnh mẽ hơn nữa, chỉ tu luyện thuật Ngự Linh Trì Dũ là không đủ. Với lại việc tu luyện này rất khó, dù chăm chỉ tu luyện thì bây giờ tôi cũng chỉ mới đến cao cấp Ngự Linh Nhất Cảnh. Cho nên tôi nghĩ nếu mình kết hợp với tu luyện võ công kinh mạch được đả thông thì việc tu luyện Ngự Linh Dũ Trì thuật nhanh hơn.
"Ari, em hãy tìm cho ta loại thiết tinh tốt nhất, máu rắn hổ mang và máu sư tử để ta làm vũ khí" Ta ra lệnh với nữ quan thân cận nhất, nàng đã theo hầu ta từ nhỏ.
"Tuân lệnh công chúa. Chỉ là có điều thần vẫn không hiểu, có thể mạn phép hỏi người được không, người sẽ không trách thần chứ?" Ari nghi vấn.
"Em cứ hỏi đi, không sao đâu."Tôi cảm thấy không nên quá khắt khe với người của mình.
Thấy vậy Ari bèn hỏi "Bẩm công chúa! Rèn vũ khí thì cần thiết tinh tốt nhất thì đúng, nhưng tại sao lại cần cả máu rắn và sư tử nữa ạ?"
"Biết ngay em sẽ hỏi như vậy mà. Ta cần máu để tế luyện vũ khí. Khi chế tạo vũ khí thì sẽ nung chảy thiết tinh rồi sau đó trộn máu của rắn Hổ Mang, Sư Tử và thêm máu của chính ta. Làm như vậy để tăng sự mạnh mẽ sắc bén và Huyết Luyện nhận ta làm chủ nhân. Chỉ có ta mới sử dụng được Huyết Luyện. Cũng vì vậy mà tên của nó mới gọi là Huyết Luyện." Tôi vừa tưởng tượng vừa nói về nó tràn đầy phấn khích.
"Vâng! Thần hiểu rồi. Thần sẽ cho người đi chuẩn bị ngay đây." Nói xong Ari hành lễ rồi đi ra khỏi tẩm cung.
Tôi rất yên tâm về Ari nên để cho nàng đi làm việc. Trong truyện Nữ Hoàng Ai Cập tôi thấy Ari rất trung thành với nguyên chủ. Cho dù tất cả mọi người đều quay lưng lại với Asisu, phán xét, lên án hành vi của nàng, xem nàng là một nữ hoàng độc ác, máu lạnh thì Ari vẫn nguyện ở bên chủ nhân của mình, phục vụ chủ nhân của mình. Lúc ấy cũng chỉ có nàng mới thấu hiểu được nỗi đau của Asisu, sự dằn vặt nội tâm, nỗi khao khát tình yêu.
Cho dù có thế nào thì giờ tôi đã là Asisu cho nên tôi quyết tâm sống thật tốt không để kẻ nào làm tổn thương chính mình.
Bây giờ tôi quyết định ngủ trưa một giấc ngắn để tốt cho cơ thể, sau đó đó sẽ dành thời gian còn lại tiếp tục tu luyện thuật chữa trị của thần Isis.
Nói ra thì thuật chữa trị này tôi đã luyện đến đến tầng cao cấp Ngự Linh Nhất Cảnh mà chỉ chữa trị các vết thương ngoài da không quá nặng.
Ngoài tu luyện linh lực thì còn phải thực hành chữa trị nữa. Người ta có câu "Học đi đôi với hành" nếu chỉ học lí thuyết không mà tôi không thử thực hành chữ bệnh thật thì chỉ là vô ích. Với lại ngồi tu luyện lâu một chỗ thì tinh thần căng thẳng quá độ vì tập trung lâu. Việc thực hành chữa các vết thương nhẹ cho mọi người sẽ thưa giãn đầu óc hơn, mọi người cảm thấy công chúa tốt bụng.
Từ khi bộc lộ khả năng chữa bệnh với mọi người tôi cũng gặp chút rắc rối nhỏ. Họ ngạc nhiên, ngưỡng mộ và coi tôi là thần linh sống. Người dân tôn tôi là hiện thân của vị nữ thần Isis mạnh mẽ luôn ban phúc cho thần dân Ai Cập.
Lúc rảnh tôi nghiên cứu thuật châm cứu và độc dược mà thần đã tặng tôi. Tới y viện để học hỏi từ y sư những cái mà tôi không hiểu trong sách.
Nhiều lúc tôi thấy mình như chìm đắm trong y thuật, xem việc học y như đam mê.
Vì việc tìm thiết tinh tốt rất khó trong thời cổ đại này và tôi chưa phải học các lễ nghi, học vấn khác nên tôi rất rảnh rỗi. Do đó tôi dồn hết thời gian rảnh nghiên cứu y.
Công cuộc đầy gian nan và thử thách. Nó khiến ta cảm thấy mệt mỏi nhưng tôi sẽ không bỏ cuộc. Vì chỉ có tiến lên bơi ngược dòng mới thấy mệt, còn xuôi dòng dễ dàng là ta đang thụt lùi. Tiến lên hay thụt lùi tất cả là sự lựa chọn của chính bản thân!!!
Hết chương 3 (Thiên Giao)