Chương 2: Mạn Bất Kinh Tâm

Chương 2. Khởi đầu khó khăn

1,015 chữ
4 phút
249 đọc

Buổi sáng thức dậy, tôi không thể làm gì khác ngoài uống sữa của bà vú và khóc lên báo hiệu mỗi lần tôi muốn đi vệ sinh. Người hầu thấy tôi ngoan ngoãn cho rằng tôi thật là đứa trẻ rất thông minh mà không biết rằng tôi là người sống lại kiếp thứ hai, kể ra cũng vui vui. Vì là người Việt Nam nên tôi không thể hiểu được ngôn ngữ của người Ai Cập nhất đây là ngôn ngữ cổ phức tạp. Quả là một khởi đầu khó khăn. Ngoài những việc cần thiết cho nhu cầu của một đứa trẻ, thì những thời gian còn lại lúc thức tôi lắng nghe những gì mà mọi người xung quanh tôi nói chuyện như là một công việc quan trọng. Vì thật ra nó cực kỳ quan trọng cho việc học tiếng Ai Cập của tôi. Tôi cần hiểu ngôn ngữ của họ, hiểu những gì mà họ nói. Sau này mới tới nhận biết và viết chữ sau. Sau nửa năm tôi cũng hiểu được một ít những gì mà người xung quanh tôi nói chuyện.

Tôi cần nỗ lực, bởi tôi biết nếu tôi không cố gắng thì ai sẽ cứu được tôi cơ chứ. Giống như một câu nói mà tôi từng đọc "Mỗi buổi sáng ở Châu Phi, một con linh dương thức giấc. Nó biết nó phải chạy thoát khỏi con sư tử nhanh nhất, nếu không nó sẽ bị giết. Mỗi buổi sáng ở Châu Phi, một con sư tử thức giấc. Nó biết nó phải chạy nhanh hơn con linh dương chậm nhất, hoặc nó sẽ chết đói. Không quan trọng bạn là sư tử hay linh dương. Khi mặt trời lên, bạn đều phải chạy."

Vua cha rất yêu thương tôi! Ngày nào ông cũng dành thời gian để thăm tôi. Ông nói rằng " Asisu, con sẽ là công chúa hạnh phúc nhất, sẽ nhận được sự chúc phúc của thần linh và nhân dân." Tôi rất hạnh phúc vì có một gia đình mới yêu thương tôi. Thỉnh thoảng tôi tự ngắm mình trong bồn nước lớn lúc tắm rửa. Vì có người hầu nên việc tắm rửa rất dễ dàng. Trông ảnh phản chiếu tôi quả là rất đẹp, làn da trắng bóc chứ không như người châu phi da đen. Tóc đen thẳng, mượt mà. Đến tôi mà còn mê sắc đẹp của mình chứ nói gì đến người xung quanh chứ. Họ thích tôi vô cùng. Tôi tranh thủ lúc rảnh thì tập lật rồi đến tập bò để dãn gân cốt chứ nằm không một chỗ cũng không tốt. Dạo gần đây cả đất nước Ai Cập có một sự kiện khiến mọi người vui vẻ. Đó là hoàng phi của phụ hoàng mang thai. Tôi biết mình sắp có em, và còn biết rõ hơn mọi người đó là hoàng tử Menfuisu, người mà chủ nhân của thân thể này yêu nhất. Thứ mà nàng ta tín ngưỡng và sùng bái chính là người em trai này. 9 tháng 10 ngày sau Menfuisu ra đời, khi đứa em trai này ra đời tôi biết những ngày tháng sau này của tôi sẽ rất khó khăn. Cộng thêm gắng nặng của thân phận một công chúa đè trên vai tôi sẽ phải cố gắng rất nhiều. Tôi phải sống để mình cảm thấy hạnh phúc, thoải mái, sống theo ý mình. Tác giả Vãn Tình đã từng nói: "Hãy sống như một trái dứa: Đầu đội vương miện, dáng đứng hiên ngang, bên ngoài gai góc, bên trong ngọt ngào." Giống như trái dứa, khi một người phụ nữ đủ bản lĩnh để chống đỡ và vượt qua nghịch cảnh, đủ tĩnh tại để tận hưởng trọn vẹn niềm vui cuộc sống, thì đó chính là lúc họ đội lên đầu chiếc vương miện và trở thành nữ hoàng trong thế giới của chính mình. Tôi sẽ sống cho chính mình. Dốc hết tình yêu cho những việc tôi làm, làm một cách hoàn mỹ nhất chứ không qua loa.

Từ khi sinh ra tôi dần biết nhiều thứ về người Ai Cập. Nên tôi bắt đầu nghiên cứu về thuật chữa trị của thần Isis.

Thuật này có tên là Ngự Linh Trì Dũ, gồm có 9 cảnh giới. Chủ yếu thuật này tu luyện để chữa trị bệnh, tu luyện đến mức cuối cùng có thể cải tử hồi sinh, trợ giúp cho những người chỉ còn chút hơi tàn.

Chín cảnh giới phân ra theo thứ tự là: Ngự Linh Nhất Cảnh, Ngự Linh Nhị Cảnh, Ngự Linh Tam Cảnh, Ngự Linh Tứ Cảnh, Ngự Linh Ngũ Cảnh, Ngự Linh Lục Cảnh, Ngự Linh Thất Cảnh, Ngự Linh Bát Cảnh và Ngự Linh Cửu Cảnh. Mỗi cảnh giới có 3 tầng nhỏ là sơ cấp, trung cấp và cao cấp.

Ngoài ra thần Isis còn tặng tôi sách về châm cứu và độc dược. Nó sẽ rất hữu ích cho tôi sau này.

Hơn một năm tu luyện tôi chỉ mới tới Sơ cấp Ngự Linh Nhất cảnh, việc tu luyện rất khó khăn đòi hỏi sự kiên trì. Tuy vậy tôi sẽ không bỏ cuộc mà quyết làm đến nơi đến chốn. Ông trời rồi sẽ không phụ lòng cố gắng của con người, huống gì tôi còn có thần Isis giúp đỡ và những người bên cạnh. Tôi không muốn họ thất vọng về tôi.

Thời gian rảnh tôi cùng người hầu đi dạo trong cung điện, để rèn luyện gân cốt. Đợi đến khi gân cốt vững vàng hơn chút tôi sẽ luyện lại võ thuật của kiếp trước. Tôi không muốn nó mai một, hơn nữa tu luyện Ngự Linh Trì Dũ thuật là tu luyện tinh thần, cho nên tôi phải kết hợp với việc tu luyện thân thể bên ngoài nữa để tạo sự cân bằng.

Cố lên Asisu, mày sẽ là công chúa xinh đẹp nhất, tài giỏi nhất, và hạnh phúc nhất.

Hết chương 2 (Thiên Giao)

Bạn đang đọc truyện Mạn Bất Kinh Tâm của tác giả Thiên Giao. Tiếp theo là Chương 3: Chuẩn bị rèn thần binh