Chương 10: Mạn Bất Kinh Tâm

Chương 10. Xuyên tới tương lai

986 chữ
3.9 phút
163 đọc

Asisu đang ngủ thì tỉnh dậy muốn mở mắt mà mở không được, cảm giác kì lạ xung quanh kéo tới, nàng như đang bị thứ băng vải nào đó đang kéo chặt. Dãy dụa một lúc cuối cùng thứ vướng víu cũng bung ra. Thì ra nàng đang bị băng vải bó chặt như một cái xác ướp, vừa đứng dậy để bước ra khỏi quan tài từng lớp băng vải bung ra thì nàng thấy ngay hai tên trộm mộ đang sợ hãi la lớn "Xác ướp sống lại..." Cuối cùng nàng cũng xác định tình hình của mình rồi, nàng đã xuyên tới tương lai thế kỉ 20 nơi mà Carol sinh sống. Xem ra dù thế nào nàng cũng không thể thoát khỏi bánh xe định mệnh ấy rồi, cốt truyện mạnh mẽ diễn ra theo vòng quay của thời gian.

Theo cốt truyện thì bây giờ xác ướp của Menfuisu vừa được đoàn khảo cổ của cha Carol khai quật và bị trộm mất. Nàng được đưa đến tương lai để tìm lại xác ướp. Kẻ nào đụng tới thi hài pharaoh thì phải trả giá.

Nàng bước ra khỏi kim tự tháp rồi cố gắng tìm đường đến nhà Carol. Nàng tuy sẽ không làm như nguyên chủ là giết chết chủ tịch Reed cha của Carol, nhưng việc cố gắng tìm về thi hài của em trai thì nàng vẫn sẽ làm. Nàng không quen thuộc đường xá ở đây nên muốn tìm nhà nữ chính cũng mất kha khá công sức hỏi đường, rồi đi bộ tới đó chứ trong tay nàng làm gì có tiền. Cũng may nhà chủ tịch Reed khá nổi tiếng nên dễ tìm.

Nàng lập ra kế hoạch để có thể vào được nhà Reed là giả bộ đáng thương. Nàng giả bộ ngất trước cửa nhà họ và sau một thời gian khoảng 15 phút thì người hầu nhà họ nhìn thấy nàng nên đã giúp đỡ cứu người. Tiểu thư nhà Reed chính là nữ chính Carol đã giúp nàng vào nhà họ thuận lợi vì tính cô ta vốn thánh nữ.

Sau 3 tiếng ngất mê man thì nàng giả bộ tỉnh lại. Carol thấy thế bèn lên tiếng:"A, chị tỉnh rồi, chị cảm thấy thế nào. Mari (người hầu) mau mang nước đến đây." Carol thể hiện đúng bản chất người lương thiện của mình.

Nàng vờ như ho lên mấy tiếng rồi đánh giá nữ chính. Carol cũng khá xinh với đôi mắt màu xanh biếc, tóc vàng, da trắng, đúng chuẩn người Mỹ. Dù sao cô ta vốn không phải là người Ai Cập mà là người ngoại bang. Tuy xinh thì xinh đấy nhưng cũng không đến mức đẹp sắc nước hương trời. Đã thế thân hình nhỏ bé kiểu lotlita, ngực bé trước sau như một. Nàng đánh giá cũng đủ rồi nên bèn cất tiếng:" Ta đang ở đâu vậy, có phải cô cứu ta không, cảm ơn cô nhiều, khụ khụ khụ..."

Đúng lúc Mari mang nước tới nên tôi uống nước luôn cho đỡ khát. Carol:

- Chị đang ở nhà em, vì em thấy chị ngất trước cửa nhà nên đưa chị vào. Xin tự giới thiệu em là Carol Reed, còn chị tên gì, sao lại ngất xỉu trước cửa nhà em?

" Chị là Asisu, chị đang đi tìm em trai vì kiệt sức mà không đi nổi. Bây giờ chị cũng không biết phải đi đâu làm gì nữa. Hức hức...hức hức..." Giả bộ đáng thương lấy lòng, nàng cảm thấy trình độ diễn suất của mình chắc phải lên level max rồi ha ha ha.

Carol nổi tính thánh mẫu lên quyết định:" Mới nhìn thấy chị, em đã cảm thấy thân thiết rồi. Hay là chị ở lại nhà em đi."

"Như vậy có được không, chị sợ không tiện lắm." Nàng đáp.

Carol:"Được mà, mọi người trong nhà em chắc chắn rất hoan nghênh chị." Nghe vậy nàng biết chắc kế hoạch đầu tiên của mình là thâm nhập vô nhà Reed đã thành công rồi.

Nàng được ăn cháo để hồi sức và uống thuốc. Carol chọn cho nàng một bộ váy mới khá là nhã nhặn, lâu lắm rồi nàng mới được mặc lại trang phục hiện đại. Mọi người khá là thân thiện với nàng nên cũng dễ đối phó với các câu hỏi của họ về nàng.

Bữa tối, mọi người quây quần bên nhau trong phòng ăn và cũng có đầy đủ các thành viên trong gia đình Reed. Chủ tịch Reed, phu nhân Reed, anh trai cả Ryan Reed, anh thứ Rody Reed. Đặc biệt là anh Ryan, nàng nhìn thấy được anh ta có vài nét trên khuôn mặt giống với em trai mình là Menfuisu. Nàng nghi ngờ liệu rằng Ryan có phải là chuyển kiếp của Menfuisu không nữa dù rằng khả năng này rất ít.

Trong bữa tối ấm cúng mọi người trò chuyện với nhau và cũng rất bất ngờ khi biết nàng có thể đọc được chữ Ai Cập cổ. Và sau đó nàng thành công được sự đồng ý của mọi người cho nàng làm hướng dẫn viên ở bảo tàng như cốt truyện. Như vậy nàng có thể tiếp cận nhiều hơn về thông tin xác ướp của em trai.

Phu nhân Reed cảm thấy rất thích nàng vì tính cách dịu dàng của nàng. Bà cảm thấy trong ba đứa con của bà chẳng ai được như vậy cả. Hai đứa đầu là con trai thì khỏi bàn, còn con gái Carol thì rất nghịch ngợm. Cho nên khi gặp được nàng bà cảm thấy như gặp được tri kỷ. Nàng tuy không bộc lộ tính cách thật ra ngoài nhưng cũng hoàn thành bước đầu tiên chiếm tình cảm của gia đình Reed rồi.

Hết chương 10. (Thiên Giao)

Truyện Mạn Bất Kinh Tâm đã đến chương mới nhất. Hãy truy cập Vietnovel.com thường xuyên để cập nhật thông tin nhé!