Chương 1: Mạn Bất Kinh Tâm

Chương 1. Xuyên qua

1,006 chữ
3.9 phút
414 đọc

Tôi, một cô gái 22 tuổi, tên là Dương Di Giai nó có ý nghĩa là phóng khoáng, xinh đẹp, ung dung tự tại, vui vẻ thong dong. Và tôi sống như đúng cái tên của tôi một cuộc sống theo sở thích của mình. Hôm nay đã là năm 2020, khởi đầu của một thập kỷ mới, tôi hy vọng công việc huấn luyện viên ở võ quán Bạch Hổ Sơn Quần của tôi ngày càng phát triển. Nó là một môn phái võ cổ truyền do Nguyễn Hữu Cảnh dưới trướng của chúa Nguyễn sáng lập.

Nhìn chung, võ phái Bạch Hổ về quyền cước chiến đấu, chú trọng đến kỹ thuật cận chiến, mọi đòn tấn công đều nhắm vào chỗ hiểm trên thân thể đối phương. Đặc biệt, trong kỹ thuật thủ pháp, môn phái của tôi sử dụng khá nhiều đòn tay mô phỏng bàn tay hổ và được gọi là hổ trảo.

Còn về binh khí, võ phái Bạch Hổ Sơn Quần lưu giữ một số khí cụ chiến đấu cổ hoàn toàn mang bản sắc Việt Nam như: kiếm, lăn khiên, roi mây, cây sam, thiết xoa... Tôi chỉ tập trung luyện cho thành thục vũ khí là roi mây và kiếm sau đó có cải tiến nó một chút chiếc roi làm bằng sắt giống như vũ khí Liên Xà Nhuyễn Kiếm của nhân vật Xích Luyện Ngu Cơ. Khi nhìn thấy nó đã rất thích, nó tên là Xích Luyện. Hình dạng như rắn nước, chiêu thức như độc xà, thâm độc, sắc bén. Là sự kết hợp của trường kiếm và tiên(roi). Có thể duỗi dài như roi hoặc thu ngắn lại thành kiếm

Đầu năm mới, thật không may mắn khi một cơn bệnh dịch xuất phát từ Vũ Hán của Trung Quốc bùng phát và lây lan ra khắp thế giới làm nhiều người chết, căn bệnh viêm phổi cấp Corona. Tôi đã không may mắc căn bệnh truyền nhiễm này và đang trong cơn nguy kịch. Cái chết đến dần với tôi vì chưa có thuốc trị liệu. Cảm giác đau đớn và tuyệt vọng, chưa bao giờ tôi cảm thấy bất lực như bây giờ.

Sau khi chết tôi tưởng cuộc đời tôi đã kết thúc! Thật không ngờ khi linh hồn tôi lìa khỏi xác, tôi gặp được một vị thần và bà ta tự xưng mình là Isis (Một trong 9 vị thần tối cao của Ai Cập). Bà trong bộ trang phục của Ai Cập cổ trông thật cao quý, xinh đẹp và quyến rũ. Bà ấy muốn thực hiện một cuộc giao dịch với tôi. "Ta muốn con giúp đỡ ta". Isis đi thẳng vào vấn đề trực tiếp yêu cầu. Tôi thấy bà ấy thật cao ngạo, chưa hỏi ý kiến đã yêu cầu người khác. Dù vậy tôi vẫn muốn hỏi xem, bà ấy muốn gì ở tôi."Con đã chết rồi sao giúp đỡ được ạ?" "Di Giai, ta muốn con giúp đỡ Asisu, hiện thân của ta ở trần gian, nữ hoàng của Ai Cập. Ta không muốn Asisu phải sống một cuộc đời đau khổ vì một mối tình cầu mà không được. Đổi lại ta sẽ ban cho con được sống lại, có một cuộc sống mới với thân phận mới là Asisu." Bà ấy đáp. "Tức là con sẽ thay thế Asisu sống đúng không ạ? Con sẽ đồng ý với thêm một điều kiện là ngài hãy ban cho con quyền năng phép thuật chữa trị của người. Nếu có nó con sẽ giúp ích được cho rất nhiều người." Nếu giúp đỡ ngài mà ko có chút lợi tức nào thì thật thiệt thòi, muốn nhờ vả tôi đâu có dễ như vậy. Isis trầm ngâm một lúc rồi quyết định."Thôi được, ta chấp thuận! Con hãy sống một cuộc đời mới thực rực rỡ thực vui vẻ, để linh hồn Asisu được cảm thấy được an ủi vì đã giúp cô ấy sống thay. Con hãy đi đi!" Sau đó, tôi thấy một lực hút đang kéo dần linh hồn tôi đi đến một thế giới khác, một thế giới của hơn 3000 năm trước ở Ai Cập. Vào một ngày đẹp trời, lũ trên sông Nin dâng cao báo hiệu lại có một mùa màng bội thu tới với người Ai Cập. Cùng lúc đó trưởng công chúa Ai Cập, con của vị pharaoh Nephenmat cùng thứ phi của ông ra đời. Tiếng khóc của tôi vang vọng khắc tẩm cung. Tôi được đặt tên là Asisu, hiện thân của nữ thần Isis, nữ thần của phép thuật, tình mẹ và sự sinh sản. Mẹ đẻ của tôi, thứ phi của pharaoh cũng qua đời sau khi sinh tôi xong. Nên lần đầu tiên thấy mẹ cũng là lần cuối cùng của tôi, trước khi thiếp đi vì quá mệt mỏi, tôi thấy nụ cười mãn nguyện của bà ấy trước khi chết. Tôi biết bà ấy rất yêu con mình, quyết tâm sinh ra tôi, nên tôi quyết tâm sẽ sống một cách xứng với thân phận công chúa Ai Cập để trả ơn công sinh thành của cha mẹ kiếp này, chứ không phải là miễn cưỡng với yêu cầu của vị thần Isis nữa. Buổi sáng hôm sau, khi tôi mở mắt ra nhìn mọi thứ xung quanh thì thấy mình đang nằm trong một tẩm điện xa hoa, lộng lẫy. Tôi biết mình đã xuyên không rồi, từ bây giờ tôi sẽ không còn là cô gái phóng khoáng, xinh đẹp Dương Di Giai nữa, mà là công chúa cao quý của đế chế Ai Cập tên Asisu, là hiện thân của thần Isis. Tuy vậy bây giờ việc của tôi là ngủ, bởi tôi đang trong hình hài của một đứa trẻ không thể thức lâu. Tiện thể trong lúc ngủ tôi xem qua cách tu luyện phép thuật chữa trị mà thần gửi vào trí nhớ tôi. Hết chương 1 (Thiên Giao)

Bạn đang đọc truyện Mạn Bất Kinh Tâm của tác giả Thiên Giao. Tiếp theo là Chương 2: Khởi đầu khó khăn