Chương 18: Mầm Xấu

Chương 18. Investigation - Điều tra. (C)

2,394 chữ
9.4 phút
212 đọc
7 thích

- Em không làm gì cả.

Kiến Tường trả lời viên cảnh sát với bộ dạng sợ sệt. Anh ta phải cố làm cho cậu ta thư giãn để có thể kể cho anh ta nhiều chi tiết hơn.

- Em không biết gì cả. Em ở bên bạn mình suốt. Rồi em nghe thấy tiếng nổ. Em không dám chạy ra ngoài. Bọn em chỉ ở yên trong phòng cho đến khi...

Cậu ta chẳng cung cấp được thêm thông tin gì. Nhưng viên cảnh sát vẫn không bỏ cuộc.

- Được rồi. Em thử nhớ lại cả ngày hôm đó có bất kỳ chuyện gì đáng ngờ xảy ra không?

- Ý anh là như chuyện bạn em bị sốc thuốc?

- Tương tự thế.

- Không phải là chuyện lớn gì. Nhưng trưa nay, em nhìn thấy Đăng Khoa và Huệ Mẫn... không ổn lắm.

- ... Ý em là sao?

- Cậu ta to tiếng với cô ta. Chỉ là chuyện hành lang, nhưng có thể anh đã biết. Nguyên nhân bạn em và Đăng Khoa vào bệnh viện là do cô ta. Em nghe thấy họ tranh cãi với nhau về điều đó.

- Chính xác là họ tranh cãi thế nào?

- Em không nghe rõ... Em đâu có đứng đó cố nghe họ cãi nhau. Em chỉ đi ngang qua phòng họ. Chỉ là... Đăng Khoa vẫn cự tuyệt cô ta.

- Cự tuyệt?

Viên cảnh sát hắng giọng, đúng là bọn mới lớn.

- Phải. Cô ta rất giận dữ. Cô ta nói rất nhiều từ khó nghe...

Đây có thể là mấu chốt, viên cảnh sát chú ý vào chi tiết này và tiếp tục hỏi rõ hơn.

- Cô ta đã nói rằng cô ta nhất định sẽ có cậu ta!

- Cô ta sẽ sớm có mày. Xuống địa ngục mà đợi nó đi.

Kiến Tường đứng nhìn cái xác dưới sàn của Đăng Khoa. Cậu ta rất ghét những gã cục súc thô thiển. Chúng luôn cậy sức và bắt nạt cậu, chúng luôn biến mọi giờ ra chơi thành những cuộc khoe khoang chiến tích. Cậu ta cảm thấy thỏa mãn khi trút hết tất cả sự căm phẫn đó vào người Đăng Khoa. Dù gì thì nếu tình trạng thương tích của hắn ta càng dã man thì sẽ càng dễ thuyết phục mọi người hơn. Sau khi đã biến hắn ta thành một cái bị thịt, Kiến Tường liên lạc với Khánh Phương để xem tình hình bên cô ấy thế nào. Chuông đổ khá lâu mà vẫn không ai bắt máy. Khi Kiến Tường bắt đầu cảm thấy lo lắng thì Khánh Phương nhấc máy lên và bắt đầu la hét:

- Chết tiệt! Nó giết gã ta rồi!

- Cái gì? Ai giết ai?

- Quang Trung! Nó giết gã ta rồi!

- Chuyện gì đã xảy ra? Bồ không sao chứ?

- Tui đang phát ốm đây! Nó giết gã ta rồi! Tui đang phải xử lí cái đống bê bết này!

- Bồ đang ở đâu?

- Gần bệnh viện... Trong một con hẻm... Tui không biết!

- ... Tình trạng thế nào?

- Nó đấm đá gã túi bụi! Bây giờ tui phải làm gì đây?!

- ... Cứ mặc xác hắn đi! Hai người về trường và vờ như không đi đâu cả chiều nay!

- Cái gì? Đó là kế hoạch à?

- Tui cũng đang gặp rắc rối đây. Tôi cũng phải xử lý một cái xác. Cộng thêm một con nhãi kia nữa. Giữa bồ và gã tâm thần đó không có liên hệ gì cả. Không ai truy ra bồ đâu. Họ sẽ nghĩ là người nhà các nạn nhân của gã, hoặc may mắn hơn thì cảnh sát sẽ bị lạc trong mấy hội facebook anti tên đó. Có cả trăm người đề nghị tử hình hắn mà!

- Vậy... bồ sẽ xử lí bên bồ thế nào? Tui có thể đến...

- Không! Tui sẽ tự lo lấy! Bồ về trường đi!

Kiến Tường cúp máy trước khi cô ấy kịp phản đối. Nếu như không thể giá họa cho gã tâm thần đó, thì cậu ấy có thể... Kiến Tường nhìn Đăng Khoa nằm trên sàn. Cậu ấy lắc đầu. Làm sao mà một con bé có thể đập một thằng con trai to lớn thành ra thế này? Kiến Tường bỏ ra ngoài phòng và hy vọng trong lúc đi dạo bên ngoài, cậu có thể nghĩ ra được sáng kiến nào đó. Mọi thứ đang sụp đổ. Kiến Tường bắt đầu lo sợ rằng cậu không thể sửa chữa được chuyện này. Cậu bước ngang qua phòng Huệ Mẫn mà không hề biết mình sẽ làm gì tiếp theo. Nhưng cô ta không có ở đây. Ngộ nhỡ cô ta lại đến tìm Đăng Khoa? Cậu đã khóa cửa nhưng nếu cô ta không chịu bỏ đi? Kiến Tường trở về dãy phòng của Đăng Khoa, cậu tưởng như đầu mình sẽ nổ tung ngay lúc đó. Và đúng là đã có thứ nổ tung thật sự. Kiến Tường ngơ ngác nhìn căn phòng mà cậu vừa bỏ đi vài phút trước. Nó đang bốc cháy. Trước khi mọi người ùa ra, cậu nhanh chóng chạy về phòng của Đông Giang. Dù cho chuyện gì đã xảy ra, cậu đã chẳng làm gì với căn phòng đó cả.

- Em nghĩ Huệ Mẫn là người thế nào?

- Cô ta bị ám ảnh bởi Đăng Khoa. Đến mức như thể cô ta đã phát điên vì cậu ta. Cô ta có thể làm mọi thứ...

- Em đang ám chỉ là Huệ Mẫn gây ra chuyện đó?

- ... Không hiển nhiên sao? Em tưởng anh đã biết?

- ... Bọn anh chưa điều tra xong. Mọi thứ là chưa thể khẳng định.

- Em xin lỗi. Em chỉ nói điều mình nghĩ. Em không cố ý buộc tội...

- Được, không sao. Em có quyền nói về suy nghĩ của mình. Vậy em nghĩ là Huệ Mẫn gây ra chuyện này?

- ... Em không biết gì cả. Em không chắc nữa.

Kiến Tường gục mặt vào lòng bàn tay. Thực ra đúng là cậu ta không biết tại sao căn phòng đó lại phát nổ. Mặc dù cách cậu ta bộc lộ nó ra hơi bị thái quá. Viên cảnh sát nhăn mày nhìn cậu ta, không biết khi nào thì cậu ta mới bình tâm lại. Khi cậu ta ngước lên, vẫn giữ một vẻ mặt thất thần, Kiến Tường nói với anh ta:

- Em có thể ra ngoài chưa?

Anh ta chán nản cho phép cậu ta ra ngoài. Thằng này thật thảm hại. Chẳng giúp ích gì nhiều hơn. Ít ra cũng chỉ củng cố thêm giả thuyết rằng Huệ Mẫn là thủ phạm.

XXX

Vĩ Diệp ngồi xuống ghế, rõ ràng là cậu ta đã hoàn toàn sẵn sàng để xuất viện ngay tối nay. Viên cảnh sát không mong đợi sẽ phát hiện ra thêm được gì từ cậu ta. Với anh ta, Vĩ Diệp là nhân vật không liên quan gì đến những sự việc này, ngoại trừ việc cậu ta cũng học ở ngôi trường đó. Nhưng anh ta vẫn lặp lại vài câu hỏi về những chuyện đã xảy ra với cậu ta trong hôm nay.

- Chủ yếu là em nằm trong phòng để xem bài vở mấy ngày qua, đọc báo, lên mạng, vài thứ khác để khuây khỏa...

- Thế em có bước ra ngoài phòng không?

- ... Có. Bác sĩ bảo em nên vận động thay vì nằm một chỗ.

- Em có thấy hay nghe được điều gì đáng chú ý không?

- Không. Em không thấy có gì lạ cả. Mọi thứ khá yên ắng... Ồ, cho đến khi vụ nổ xảy ra! Em đang phát chán với không khí buồn tẻ ở bệnh viện và rồi... Bùm!!! Cẩn thận với điều mình ước, đúng không?

Vĩ Diệp bật cười trước vẻ mặt khó diễn tả của viên cảnh sát. Ngu ngốc là lúc đàn ông trông đáng yêu nhất. Cậu ta thành thật yêu thích vụ nổ đó, giống như một vị đạo diễn vui sướng được xem tác phẩm hoàn chỉnh của mình. Quả bom đó, nó đã từng dành cho cậu, nếu như cậu làm theo như kế hoạch của Quế Chi. Nhưng đúng là có quá nhiều bất ngờ nằm trong những hộp quà như thế. Vĩ Diệp, Quế Chi, và Tú Cầu đều nghĩ quả bom trong chiếc hộp đó chỉ đủ để làm bị thương người mở. Nhưng hóa ra, thứ nằm trong chiếc hộp đó lại hoàn toàn nằm ở một cấp độ khác.

Buổi sáng của Vĩ Diệp bị khuấy động bởi tiếng chuông điện thoại từ Quế Chi.

- Vĩ Diệp, bồ đã để ai mở chiếc hộp đó chưa?

- Bồ làm quái gì mà háo hức thế?

- Ôi, bồ nên cám ơn trời là bồ chưa! Đó không phải là quả bom tui muốn đưa cho bồ!

- Cái gì? Thế bồ đã đưa cho tui cái gì?

- Một quả lớn hơn, theo như lời nhắn Tú Cầu nhận được. Sáng nay cô ta đến phòng thí nghiệm và nhìn thấy quả bom tiểu của cô ta được đặt trên bàn kèm theo một lời nhắn: Mày cần một tiếng nổ lớn hơn

!

- ... Chết tiệt!

- Phải, chết tiệt! Kẻ đó biết kế hoạch của chúng ta! Hắn đã tráo quả bom!

- Được rồi, thế bồ có kế hoạch B cho thứ này không?

- Cho nổ tung phòng bồ khi không có ai ở đó... Bồ muốn làm gì thì làm! Tui phải lo tìm cho ra kẻ này!

- Ừm. .. Em nhập viện cũng vì một quả bom đúng không?

- Ph ải. Nhưng đó chỉ là một trò đùa so với ngày hôm nay.

- T rông em không có vẻ gì là sợ hãi, nhất là sau khi chính em từng gặp phải chuyện tương tự mấy ngày trước.

- Ha ha, không phải ai cũng bị mấy nỗi sợ ám thị như thế.

- ... Trông em có vẻ không quan tâm lắm đến những người chết.

- Thành thật? Em không ưa hai đứa nó. Quá kích động. Chúng cứ nghĩ phải sở hữu, phải chiếm giữ độc quyền, phải cho toàn thể mọi người biết, thì mới chứng tỏ được tình yêu của chúng to tát thế nào? Em không thấy lý do phải thương xót cho chúng. Chúng tự mình gây ra chuyện đó. Chúng muốn chứng tỏ hay gây sự chú ý gì đó? Chúng đã thành công và bây giờ trên thiên đường, chúng đang mỉm cười mãn nguyện. Tại sao em phải buồn chứ?

- ... Ừm.

- Em chắc chắn là Huệ Mẫn đã tự gây ra vụ nổ đó để vĩnh viễn được ở bên gã con trai mà nó si mê. Bệnh hoạn và ích kỷ. Đó chính là nó. Anh không ở bệnh viện mấy ngày nay nên không biết sự vô liêm sỉ của nó đâu. Nó đã nói là nó nhất định sẽ có cậu ta!

- Bây giờ thì mãn nguyện rồi nhé, ranh con! Rất đơn giản đúng không?

Vĩ Diệp thì thầm vào tai Huệ Mẫn. Con bé đã nằm im bất động bên cạnh Đăng Khoa. Không ai biết có ai trong bọn chúng nghe được điều Vĩ Diệp dành cho chúng hay không. Cậu ta dành cho chúng chút ân huệ cuối cùng là kéo xác của chúng nằm sát nhau. Trông Huệ Mẫn rất thỏa mãn. Cậu ta không biết Đăng Khoa thì sao. Nhưng cậu ta là con trai, chỉ cần một con nhỏ bên cạnh là được rồi, đúng không? Vĩ Diệp đặt món quà của mình lên ngực của Huệ Mẫn.

- Cứ xem như là quà cưới, cô em.

Cậu ta cầm chai cồn và tưới lên chúng như thể đang làm một nghi lễ gột rửa. Cậu ta tiếp tục vừa bước ra ngoài vừa đổ cồn thành một vệt kéo dài ra khắp hành lang.

- Rượu mừng.

Cậu ta châm ngọn lửa và thả nó xuống đất.

- Và pháo hoa cho ngày đặc biệt của cặp đôi. Chúc hạnh phúc!

Vĩ Diệp bịt tai và đứng nhìn buổi lễ mình đã tạo nên. Quả bom này đúng là đáng kinh ngạc. Cậu ta ngây người nhìn ngọn lửa đang bùng cháy. Chúng thật sự là thứ khủng khiếp nhất mà cậu từng biết. Chúng phá hủy tất cả, những thứ đáng phải bị hủy diệt. Và cả những thứ tốt đẹp lẽ ra phải được trân trọng, những thứ mà cậu yêu quý. Vĩ Diệp bỏ về phòng. Cậu ta nhìn sang hành lang bên kia và thấy Kiến Tường cùng Đông Giang đang hốt hoảng nhìn cảnh tượng mù mịt bên này. Bọn học sinh lớp dưới, chẳng bao giờ làm được việc gì sạch sẽ. Xem như lần này đàn anh đã ra tay dọn dẹp giúp chúng. Vĩ Diệp quay về trong phòng và nằm chờ đợi cho đến khi có người đến sơ tán cậu đi nơi khác. Thật là một ngày sôi động.

- Em đang buộc tội Huệ Mẫn? Em cần chứng cứ rõ ràng hơn để khẳng định như thế thay vì mấy nhận định về cảm xúc…

- Đó là nhiệm vụ của các anh. Em chỉ ở đây để nói về mọi thứ mình nghĩ. Em nói càng nhiều thì càng giúp ích cho các anh, đúng không?

- ... Được rồi, cám ơn về sự hợp tác. Em có thể ra ngoài.

Vĩ Diệp mỉm cười đứng dậy. Cậu ta ra đến cửa và quay lại hỏi viên cảnh sát:

- Anh còn độc thân chứ?

- Cái gì? Tôi... tôi bình thường. Tôi không phải...

- Về vấn đề đó thì em không quan tâm.

Anh ta tránh ánh mắt của Vĩ Diệp. Cậu ta thích thú với việc đùa giỡn như thế. Bình thường? Bình thường nghĩa là gì cơ chứ? Vĩ Diệp vẫn mỉm cười cho đến khi ra bên ngoài. Khi ấy, nụ cười đã nhanh chóng biến thành cái nghiến răng giận dữ.

Bạn đang đọc truyện Mầm Xấu của tác giả Sparkling. Tiếp theo là Chương 19: Investigation - Điều tra. (D)