Sáng hôm sau, trời vừa hửng sáng, Tùng uể oải mở mắt tỉnh dậy vì cái lưỡi ướt nhẹp của Nâu liên tục liếm vào mặt. Cậu cố ngồi dậy bằng cơ thể đau nhức, nhìn quanh căn nhà bếp lạnh tanh, nhớ lại cảnh tượng tối qua mà lòng đau nhói. Không hiểu sao, cậu thấy ngại phải đến trường, ngại gặp bạn bè, ngại những ánh mắt soi mói của người khác khi thấy những vết bầm tím trên mặt mình, hay những câu hỏi về mẹ.
"Hôm nay tao không đi học đâu," Tùng thì thầm, "tao sẽ ở nhà với mày nhé!” Cậu vuốt nhẹ lên đầu Nâu, cố gắng rặn ra một nụ cười buồn.
Bên cạnh tủ chén bát, ánh nắng rọi qua những chiếc lỗ hở của cánh cửa sổ được chắp vá từ những thanh gỗ thừa nhỏ, xuyên vào căn bếp tối, tạo thành những vệt sáng vàng trên nền xi măng loang lổ bồ hóng. Trong ánh nắng vàng ấy, Tùng thấy rõ mồn một những hạt bụi li ti bay lơ lửng trong không trung. Hệt như những dải ánh sáng diệu kì ngoài vũ trụ, phát sáng cả căn phòng.
Bất giác, Tùng dơ tay lên, luồn qua những vệt nắng sáng bụi bặm ấy. “Ấm quá!” Cậu nghĩ. Rồi tiếp tục huơ huơ nhẹ bàn tay qua lại như rải ngón trên những dây đàn guitar. Ánh nắng thật ấm áp và tuyệt đẹp. Chẳng nhớ cậu đã làm điều này bao nhiêu lần, nhưng mỗi lần đều thấy thật kỳ diệu. Hôm nay vẫn vậy, nhưng thiếu mẹ đang thổi lửa nấu nước thôi.
Tùng dụi mắt, đi ra vòi nước gần đó rửa mặt rồi nhẹ nhàng bước lên nhà trên, tập trung nghe ngóng. Cửa mở, trong nhà vắng hoe!
“Bố đi rồi!” Tùng thở ra một hơi nhẹ nhõm rồi nhìn xuống Nâu đã đứng dưới chân cậu từ bao giờ.
"Đi thôi, Nâu."
Cậu dẫn Nâu ra gốc bàng. Hai cái hộp nhựa được cậu rửa sạch, một đựng nước, một đựng cơm nguội và một ít đồ ăn còn thừa. Nâu cúi xuống ngửi hộp cơm, rồi ăn ngấu nghiến. Còn Tùng cũng vừa ăn bịch bánh cô Hồng cho thêm tối qua. Cậu ngồi dựa lưng vào thân cây bàng, ngước nhìn những tia nắng xuyên qua tán lá. Cậu lờ mờ nhớ về giấc mơ đêm qua và về những lời bố nói.
"Nam là đâu nhỉ, Nâu? Xa lắm không? Mẹ tao đang ở đó à?" Tùng nghĩ.
Cả ngày hôm đó, Tùng và Nâu lang thang quanh những cánh đồng đã gặt lúa chín. Cậu thả Nâu chạy nhảy, sủa vang, đuổi theo những con bướm, chuồn chuồn hay vờn những con châu chấu. Thi thoảng Nâu kêu ăng ẳng toáng lên khi bị con cua bò trên kẹp.
“Đúng là chưa biết sợ là gì. Né cua ra nào!” Tùng quở trách cố gắng tách con cua ra. Cậu cũng sợ cua kẹp trúng. Cả hai đứa vừa kêu vừa ăng ẳng một góc cánh đồng.
Vác chiếc mũi sưng vù lên đi theo chân Tùng, rồi đột nhiên Nâu dừng lại, mũi phập phồng đánh hơi về phía con đường dẫn đến chợ.
"Mày muốn đi đâu à?" Tùng hỏi, rồi quyết định đi theo Nâu. Chú cún dẫn cậu đi trên con đường đất, ngang qua vài căn nhà thưa thớt, rồi tiến dần về phía khu chợ chồm hổm nhỏ của làng. Nơi này cách không xa nhà Tùng lắm.
Đã hơn 12 giờ, chợ vẫn còn vài sạp hàng cuối phiên sáng. Nhiều sạp đã đóng im lìm, vài sạp đang dọn hàng về nghỉ trưa. Tiếng rao, tiếng nói cười, tiếng xe máy xình xịch hòa vào nhau tạo nên âm thanh quen thuộc mà đã lâu Tùng không được nghe. Trước kia, mẹ hay dẫn cậu đi chợ mỗi sáng Chủ nhật.
Bỗng Nâu rẽ vào một bãi đất trống sau chợ, nơi có vài sạp hàng ngồi bệt và những đống rác. Nó chạy nhanh, khiến Tùng phải chạy theo. Đến một góc khuất của một sạp nhỏ, Nâu dừng lại, đánh hơi xung quanh. Tùng nhìn kỹ dưới đất thì thấy những dấu chân chó lớn nhỏ mờ dưới nền đất. Có vẻ những dấu chân này đã xuất hiện từ vài hôm hoặc vài tuần trước, Tùng cũng không rõ là khi nào. Nhưng cậu lờ mờ đoán ra được điều gì đó.
"Đây là nhà mày à?" Tùng hỏi. “Mẹ mày đi đâu rồi?”
Nâu vẫn cúi đầu đi loanh quanh trong sạp và ngửi những mùi hương quen thuộc còn sót lại. Sau đó chú dụi đầu vào chân Tùng, mặt buồn hiu. Rồi chú sủa lên vài tiếng.
"Mày cũng mất mẹ như tao hả Nâu?" Tùng ngồi xuống, ôm Nâu vào lòng, nước mắt lưng tròng.
“Mẹ mày ở đâu? Tao đi tìm với mày nhé?” Tùng nói rồi chạy qua sạp hàng gần đó hỏi về những chú chó. Nẫu lẽo đẽo chạy theo. Tùng bế Nâu trở về chỗ sạp hàng lúc nãy, ngồi bệt xuống đất, vẻ trầm ngâm suy nghĩ.
“Họ bảo mẹ mày bị bán đi rồi, mày biết không? Là không về nữa…” Tùng thấy mũi mình cay cay.
“Thôi. Có tao đây rồi. Đừng buồn nữa nhé. Mày ở với tao nhé.” Tùng thở dài, vuốt vuốt trên đầu Nâu. Dường như Nâu hiểu được, chú ngoan ngoãn yên lặng.
Cả hai tiếp tục đi qua nhà cô Hồng để ăn trưa.
Vừa vào cổng, cô Hồng kêu lên: “Tùng à? Ăn cơm chưa cháu? Vào đây.”
“Sao giờ cháu mới sang? Qua giờ ăn trưa, ông bà đi ngủ hết cả rồi. Ơ! Con chó nào đây?” Cô Hồng đem phần cơm để dành cho Tùng và hỏi.
“Dạ có của cháu ạ. Cô có cơm cho nó không?” Tùng trả lời.
“Trời ơi, giờ lo thân chưa xong mà kiếm đâu ra con chó nữa vậy?” Cô Hồng làu bàu, nhưng vẫn lấy thêm ít cơm cho Nâu ăn.
“Tùng! Lát cô dẫn về lấy đồ đạc rồi qua đây ở với ông bà. Bố Khương gửi mày qua nhà ông bà nội sống vài bữa rồi.” Cô Hồng nói.
“Nhưng... tại sao ạ? Bố đi đâu? Hay bố không nuôi cháu nữa à?” Tùng ngừng nhai, trong lòng cậu dâng lên một nỗi mất mát xen lẫn cảm giác sợ hãi khó nói thành lời.
“Mày hỏi nhiều làm gì. Chỉ sang ở vài bữa thôi rồi về. Ăn nhanh lên còn đi. Chiều cô còn có việc.” Cô Hồng thúc giục.
Nhìn Tùng thất thần, cô Hồng xót xa. Cô khẽ thở dài rồi nhẹ giọng giải thích:
“Bố mày vào Nam tìm mẹ mày rồi. Ông bà nội không chịu nổi cái chuyện này, cả làng cứ nói ra nói vào mãi. Bố mày phải tìm cho ra nhẽ, làm rõ chuyện để người ta bớt lời ra tiếng vào.”
Tim Tùng đập thình thịch. "Thật ạ? Bố đi tìm mẹ ạ?"
“Thôi ăn nhanh đi, cô chờ đấy.” Cô Hồng bước vội vào nhà bếp.