Giọng cô Hồng tiếp tục vang lên:
“Chắc không phải bị bán đâu, nghe đâu được đem về nhà ăn ở với nhau luôn mà. Thằng Đông, con nhà Trung Lập làm trong Nam hắn kể đó. Bà con nói ra nói vào cả tuần nay. Cũng phải làm cho ra nhẽ chứ anh? Bố mẹ kêu anh phải tìm cho ra chị Lan cho bằng được đấy! Không để đi không không như vậy được mất mặt cả ra.”
Nghe vậy thì ông Khương không nói gì, mặt lầm lầm lì lì nhăn lại như đang mắc bị nghẹn ở cổ mà vẫn cố gắng nuốt không cho ai biết.
“Thôi, em về mai còn chở thằng Cò đi học sớm.” Nói rồi cô Hồng ra cửa nổ máy đi về. Chờ khi tiếng xe máy nhỏ dần ngoài cổng, ông Khương với lấy cốc nước lên uống, rồi bỗng ho sặc sụa.
“Khụ khụ!” Đột nhiên, ông quăng luôn cốc nước đang cầm vào góc tường, đập ngay gần nơi Tùng đang áp tai nghe rồi vỡ tung tóe. Giật mình, Tùng ngã uỵch ra đằng sau. May mà tiếng keng của thủy tinh vỡ lấn át đi tiếng ngã. Chưa dừng lại, ông Khương bưng cả mâm cơm đã ăn xong, quăng mạnh từ bậc thềm xuống sân.
“Choang! Choang!” Tiếng bát đĩa vỡ vang lên chói tai. Mảnh vỡ văng khắp sân, nước canh loang lổ chảy trên nền xi măng, trộn lẫn với xương cá như bãi chiến trường sau một trận ẩu đả của những gã du côn say xỉn
Chưa hả giận, ông Khương tiếp tục quay vào cầm cây gậy gỗ vào đập rầm rầm, tanh bành bàn trang điểm và tủ quần áo còn sót lại của vợ. Ông thở hổn hển, mỗi phát đập còn kèm theo mấy câu chửi tục tĩu.
“Con mẹ đàn bà. Tham giàu chê nghèo. Cái loại lăng loàn ai mà thèm đi tìm! Cút đi! Cút được thì cút luôn đi!”
Tùng nghe tiếng đồ đạc của mẹ bị đập phá thì mở cửa chạy ra. Thấy cảnh ông Khương đang dùng chiếc gậy lớn giáng từng đòn liên tiếp xuống chiếc bàn trang điểm, mảnh gương vỡ tung tóe dưới sàn nhà, Tùng không dám bước tiếp, tay chân luống cuống tại chỗ và khóc to.
“Bố ơi, đừng đánh nữa. Hu hu hu…”
“Còn mày nữa! Nhìn cái gì? Ai là bố mày? Mày có phải con tao hay không, tao còn không biết! Cút!”
Nghe đến đây, Tùng bỗng thấy chóng mặt và khó thở vô cùng, như vừa hụt chân rơi xuống một chiếc hố sâu.
“Đừng đánh nữa mà! Bố ơi… Hu hu...”
“À thằng này lì.” Chẳng hiểu sao, nhìn thấy Tùng đứng khóc gọi ông là bố, ông Khương vừa điên tiết vừa bức bối trong người vô cùng. Chẳng nghĩ ngợi nhiều, ông xông lại tát liên tiếp những cú trời giáng vào mặt Tùng, quát:
“Nhìn cái gì?! Lì này! Không chịu đi chứ gì?” Nói rồi ông kéo Tùng xềnh xệch ra ngoài cửa nhà, hất mạnh cậu ngã ra ngoài hiên và rầm rầm đóng cánh cửa gỗ bị mục lỗ chỗ lại.
“Tao cấm mày vác mặt về đây! Tao đánh gãy chân. Cút đi cho khuất mắt!”
Ngồi phịch đó hồi lâu, Tùng bắt đầu nín khóc. Cái lạnh của màn đêm kèm theo từng đợt gió sương nhắc nhở Tùng phải đi ngủ. Cậu từ từ quay đầu nhìn ra mảnh vườn đằng trước nhà. Chỉ nghe thấy bản đồng giao của côn trùng vang lên nhỏ nhỏ trong những bóng cây đem mờ mịt. Khung cảnh ấy bỗng khiến cậu cảm thấy yên bình khó tả.
Mặt cậu còn nóng râm ran. Cậu lổm ngồm bò dậy, lấy tay quệt nước mũi qua loa rồi chậm chạp bước xuống nhà bếp, bẻ vài que củi nhỏ và nhóm lửa lên. Ánh sáng lập lòe của ngọn lửa dần soi sáng căn nhà xập xệ. Hơi ấm cũng theo đó dần phả vào người cậu. Như nhớ tới điều gì đó, cậu quay đầu nhìn về phía cánh cửa sau nhà chưa kịp cài then, bỗng thấy một cục nhỏ màu nâu nâu lè lưỡi lon ton chạy tới.
“A! Nâu!” Tùng nghĩ, miệng mỉm cười nhưng chẳng còn sức để reo lên. Cậu giơ tay ra vuốt Nâu rồi lùa chú cún ngồi trước chân mình, tiếp tục bẻ củi.
Còn vài tấm bìa giấy của thùng bia, mảnh bì gạo cũ mẹ nhét trong tủ chén, Tùng lấy trải ra thành hình chữ nhật cạnh bếp lửa rồi nằm co như con tôm. Tay vỗ nhẹ ở trước ngực gọi Nâu, chú cún thấy thế, ngoan ngoãn bước nhanh vào lòng cậu. Đôi mắt cậu nặng nề dần khép lại. Sự mềm mại và ấm áp từ “cục nhỏ” còn ngọ nguậy trong lòng khiến cậu thả lỏng hơn.
Bên phải bếp lửa, đống củi bình thường được mẹ nhặt đầy cả một giàn thì nay còn vài ba que lèo tèo nằm đó. Bên trái, dàn đĩa chén lạnh ngắt xếp lộn xộn bị phủ đầy bụi tro bạc. Từng giọt nước tí tách rỉ xuống từ chiếc vòi nước nhựa cũ kỹ, nước thấm một mảng lớn trên nền trắng xi măng. Từng mảng bồ hóng đen ngòm nhuộm lem nhem cả bức tường gạch. Những lớp màng nhện dính mò hóng đong đưa theo gió ở rãnh tường trần. Tất cả chẳng hề ảnh hưởng đến Tùng.
“Tùng ơi…” Nửa đêm, Tùng mơ thấy mẹ gọi tên mình, nhưng giọng mẹ nhỏ dần, nhỏ dần… Cậu giật mình tỉnh dậy, xung quanh đen ngòm. Chỉ ngửi thấy mùi khói củi thoang thoảng cùng mùi ẩm ướt và nấm mốc quanh đây.