Tùng nhanh chóng đặt Nâu vào thùng giấy cũ, ngay dưới gốc cây bưởi. Đây là căn nhà nhỏ mà cậu đã kỳ công làm cho nó mấy hôm trước.
“Ngoan, ở yên đây đừng chạy vào nhà. Mai tao lại ra với mày nhé!” Tay ém nhẹ nhàng lên đầu của Nâu, cậu dặn dò nhỏ vài câu rồi thấp thỏm chạy như tên bắn vào phòng của mình.
Vừa đóng cửa phòng, Tùng ôm ngực, cố nén hơi thở, tay chân run run mà cậu không để ý. Tim cậu đánh trống liên hồi như vừa đi ăn trộm.
Tiếng xe máy xoành xoạch ngoài cổng mỗi lúc một gần, gầm rú báo hiệu bố đang vào tới sân nhà. Tùng ngồi ôm chân tựa lưng vào một góc tường, gần như nín thở, chờ đợi… Cậu cũng chẳng hiểu tại sao bản thân lại sợ hãi như vậy. Sau cái lần đánh cậu bầm tím vào ngày mẹ bỏ đi, dù bố không đánh cậu nữa, nhưng khi bố về thì cậu sẽ bất giác hồi hộp và e sợ khó tả.
“Lộp cộp, lộp cộp.” Tiếng chân ông Khương bước vào trong nhà, tiếng lạch cạch của chiếc chìa khóa ném lên bàn, rồi tiếng cọt kẹt của chiếc ghế cũ bị ai đè lần lượt kéo nhau vang lên. Kế tiếp, Tùng nghe có tiếng thở dài của người đàn ông trung tuổi và giọng nói của một cô đang nói về một ngôi nhà bị cháy ở thành phố phát ra từ chiếc Tivi nhỏ. Không gian trở nên im lặng đến mức chỉ nghe tiếng Tivi và tiếng thở của Tùng.
“Ừ, Hồng à? Còn cơm không? Đem qua cho anh ít nha.” Giọng bố Tùng đột ngột cất lên.
“Tùng!?” Ông Khương gọi lớn khiến cậu giật mình.
Nghe gọi tên, Tùng bối rối giây lát.
“Tùng đâu rồi!?” Tiếng gọi lớn tiếp tục phát ra.
“Dạ!” Tùng hít một hơi sâu, cố gắng đáp lớn.
“Chạy xuống lấy bát lên ăn cơm!”
“Dạ.” Nói rồi cậu thở ra một hơi, mở cửa bước nhanh xuống nhà bếp lấy bát đũa đặt lên bàn phòng khách nhỏ.
“Giờ anh mới về à. Cả nhà cơm nước cả rồi.” Một lát sau, có tiếng cô Hồng gọi bố từ ngoài sân.
“Em tính qua thì anh gọi luôn đó. Có để phần cho anh với cu Tùng đây. Mai học về thì chạy qua nhà cô lấy cơm về cho hai bố con luôn, nha Tùng.” Cô Hồng nhìn ông Khương rồi lại nhìn Tùng nói.
“Dạ, con mời bố và cô ăn cơm.” Bụng Tùng đang réo. Cậu nhỏ giọng mời và gắp đồ ăn. Ông Khương vừa ăn vừa nhìn Tivi, không nói gì nhưng thi thoảng quay qua tỏ vẻ lắng nghe cô Hồng nói chuyện. Dường như đã quen với sự yên lặng của hai bố con, cô Hồng kể tiếp về bữa cơm và chuyện làng xóm hôm nay.
“Bữa nay ăn cá rô ngon lắm, thằng Nam bắt được hai con to trong ao nhà hắn đem qua cho nhà mình đó. Thật là, hôm trước anh Minh được cho ít mực khô, em đem cho thằng Nam mấy con, giờ hắn cho con cá béo thơm lắm. Canh bí thì em hái sau vườn, vẫn còn nóng. Hai bố con ăn luôn đi. Anh nghe gì chưa? Hai con chó đen của nhà bà Đào mới bị mấy thằng trộm chó bắt tối qua rồi. Sáng ra bà Đào không thấy con nào, trưa cũng chúng nó về ăn, đi kêu quanh nhà thì thấy có mấy cục bả chó chỗ cột đèn ngay bờ rào ở ngõ. Chết thật! Tụi này mà bị bắt được thì đánh cho què tay. Bao nhiêu là chó bị bắt rồi.”
“Ấy thế em mới bảo lão Minh nhà em. Trời tối là phải xích ngay mấy con chó trong nhà lại liền. Bằng không là chỉ có nuôi cho lò mổ thôi. Mà cứ phải nói mãi mới chịu nghe. Rõ chán!” Cô Hồng em dâu của ông Khương, cô lấy chú Minh đã được 6,7 năm rồi. Chú Minh là con út nên hai vợ chồng cô đang ở với ông bà nội tại cuối con đường dẫn qua nhà ông Khương. Chính cô Hồng là người đem cơm qua cho hai bố con sau khi mẹ Tùng bỏ đi. Có lúc cô kêu Tùng chạy qua lấy cơm. Mỗi lần cô Hồng qua, không khí trong nhà dễ chịu và rộn rã hẳn lên. Tùng im lặng nhai cơm, lắng nghe những câu chuyện cô kể, cảm thấy bớt căng thẳng hơn khi có cô.
“Có… tin gì không anh?” Cô Hồng bỗng hỏi, giọng cô có phần dè dặt. Ông Khương đơ người, hàng lông mày nhíu lại, đôi đũa trên tay dừng giữa không trung giây lát nhưng rồi vẫn tiếp tục nhai cơm và nhìn Tivi. Lát sau, thở ra một hơi dài, ông đáp:
“Mới nghe được đâu nó đi vào nam với thằng cha đó ở rồi.”
“Anh tính để vậy sao?” Cô Hồng hỏi tiếp.
“Có trời mới tìm ra! Biết ở đâu mà tìm?” Ông to tiếng, bực dọc đáp, mặt vẫn dán vào chiếc Tivi. Im lặng một lát, ông lại nói:
“Thôi kệ mặc xác nhà nó đi. Cha mẹ nó không đi tìm mắc gì mình phải đi? Có khi nó bị bán đi rồi chớ tốt lành gì cái đám đi dụ gái nhà quê đó! Ngu dốt, tham lam thì chết!”
“Ăn xong chưa?! Xong rồi vào học bài đi, tí nữa xuống rửa bát. Ngơ ngơ như con mẹ mày ấy!” Bỗng ông Khương quay sang hỏi Tùng. Cậu chỉ chờ câu nói này, đặt bát xuống rồi đi ngay vào phòng trong mà trong đầu bị bao phủ bởi những câu hỏi:
“Đi vào Nam là đi đâu? Mình có tới đó được không nhỉ?
Mẹ có nhớ mình không? Có biết mình vẫn đang chờ không?
Hay mẹ đã quên mình rồi?
Mà... ai bị bán? Gái nhà quê… là nói mẹ sao? Bị… bán? Chẳng lẽ là… bán mẹ sao?! Không được!! Chắc chắn không phải đâu!!” Vào đến nơi, cậu hồi hộp cố gắng áp tai vào tấm gỗ mỏng ngăn phòng và tiếp tục nghe ngóng.