Ngoài việc tự tắm rửa vệ sinh cho mình, dạo này Tùng còn dành thời gian chăm sóc Nâu. Sau khi rong ruổi không biết bao nhiêu thửa ruộng, đạp lên bao nhiêu vũng bùn, dọa bao nhiêu con cá, con cua phải giật mình chạy trốn khi đang thong dong dưới mương, hai đứa, một người một cún chạy ù từ ruộng về nhà. Tùng dẫn Nâu vòng ra cái giếng nước bên hông nhà bếp. Bùn đất ngoài ruộng lấm lem làm lông Nâu bẹp nhẹp trông vừa ngố ngố vừa đáng thương thấy cưng.
“Nhìn ngó gì hả? Ai biểu mày chạy vào chỗ bùn chi! Haha” Tùng trêu:
“Gâu gâu.” Cứ như thể biết Tùng đang nói oan nó, Nâu dõng dạc cãi lại rồi lè lưỡi thở hổn hển: “Ê tự nhìn lại mình đi! Người ngợm cũng bẩn tèm nhem ra.”
“Sao? Bộ tao nói không đúng chắc? Mà mày nâu rồi nên chắc tao tắm nhớp tí cũng không sao nhỉ? Haha.” Tùng trêu lại.
“Gâu gâu.” Nâu sủa sủa, cự mình ra khỏi tay Tùng như giận dỗi, uốn éo cái thân tỏ vẻ không chịu với những lời cậu nói. Như thể nó muốn được tắm sạch sẽ nhất có thể.
“Rồi rồi, tao tắm sạch cho. Khiếp, kỹ quá cơ!” Tùng mạnh miệng nhưng bàn tay nhẹ nhàng xoa xoa nước lên bộ lông của Nâu. Nào là trên lưng, chiếc đuôi, bụng, cổ, cẩn thận hơn ở vùng đầu và mắt. Trông cậu ra dáng anh chị chăm sóc cho em nhỏ, nuông chiều với sự nghịch ngợm bé xíu của Nâu.
Đêm hè, bầu trời trong vắt chẳng thấy một gợn mây, ánh trăng vàng sáng trưng. Những ngôi sao lấp la lấp lánh được rải ngẫu chỗ thưa, chỗ dày trên bầu trời, như dải lụa được điểm thêm hạt ngọc trai lấp lánh. Trông vừa kỳ diệu vừa thân quen. Cũng vì ánh sáng này, màn đêm mùa hạ dường như chẳng bao giờ tối tăm. Tùng thấy rõ mồn một từng lối đi, cái giếng, chậu nước. Thấy rõ ràng Nâu đang nhón bốn chân lúc cậu dội nước lên bộ lông bùn, và kêu ư ử. Cậu thành thục vuốt vuốt, chà chà cho Nâu sạch sẽ. Một người một cún cứ như vậy tíu tít nói cười bên cạnh chiếc giếng nước sau nhà.
“Tùng ơi!” Giọng ai đó cất lên. Là giọng của một người phụ nữ. Tùng ngừng cười, dừng mọi động tác. Cậu đứng phắt dậy, ngoái đầu ra cổng và hồi hộp lắng tai nghe.
“Là…ai?” “Mẹ ơi!” Trong đầu có tiếng vang lên liên tục.
“Tùng ơi!” Toan chạy ra cổng thì cậu nhận ra không phải giọng nói quen thuộc ngày đêm chờ mong. Cậu hụt hẫng, bỗng chốc mọi niềm vui giường như kéo nhau trốn đi đâu hết cả. Chẳng biết ra làm sao, trong khoảnh khắc ấy, cũng muốn mở miệng ra đáp lại nhưng cậu lại đứng như trời trồng. Đầu óc cậu trở nên trống rỗng, nặng trịch như bị hút xuống đáy giếng.
“Tùng ơi, có ở nhà không cháu?” Giọng nói của người phụ nữ mỗi lúc một gần.
“Gâu gâu! Gâu!” Tiếng Nâu sủa dưới chân như đánh thức, kéo tâm trí Tùng về thực tại. Cậu cúi đầu nhìn Nâu, thấy toàn thân cậu cún đang ướt nhẹp chưa kịp lau khô, đôi mắt tròn chăm chú nhìn mình cùng cái miệng há ra lè lè lưỡi một cách ngốc nghếch.
“Dạ! Cháu ở đây!” Tùng la lớn, cúi người lấy cái áo cũ của mình lau nước cho Nâu, bọc tròn cả người Nâu rồi nhấc bổng đi ra trước sân.
“Cháu đây bác ơi?” Thấy bác Hoa đã đi vào trong sân nhà, Tùng tiếp tục trả lời rồi bước nhanh tới.
Bác Hoa mỉm cười, tay xách theo một hộp cơm.
“Tùng à? Bữa nay nhà bác lại nấu nhiều cơm quá, cháu cầm vào mà ăn.” Giọng nói dịu dàng của người phụ nữ lớn tuổi hệt như cách bác quan tâm đến Tùng, nho nhỏ nhưng cũng thật ấm áp. Tùng nhìn hộp cơm, lòng thoáng cảm thấy lạ. Sao dạo này nhà bác hay dư cơm thế? Trước đây bác hay cho hoa quả hơn cơ mà? Lại cho vào những lúc cậu chưa có đồ ăn luôn? Nhưng cậu cũng không nghĩ nhiều, bác Hoa và mẹ trước đây thi thoảng nói chuyện và cho nhà cậu đồ ăn rồi.
“Dạ. Cháu cảm ơn bác. Bác ăn cơm chưa ạ?” Tùng lễ phép nhận và hỏi.
“Bác vừa ăn xong. Ái chà con chó nhỏ ở đâu ra thế này? Nhìn khôn ha!” Thấy Nâu, bác Hoa khen.
Nghe thế, Tùng nhìn Nâu rồi tấm tắc: “Dạ. Con chó này khôn lắm bác ơi. Cháu nói gì là nó hiểu liền á. Còn cãi lại luôn cơ!”
Nói rồi cậu chạy vào trong nhà rót một cốc nước sôi đem ra đặt lên tấm phản ngoài sân: “Mời bác uống nước.”
“Ừ bác cảm ơn nha. Mấy con thông minh từ nhỏ chắc cũng phá lắm đây. Ha ha.”
“Nó mới gặm rách cái áo vàng, na cái dép đi dú làm cháu tìm mãi mới ra đó bác.” Tùng vừa càm ràm, vừa mở hộp đồ ăn ra, mắt sáng lên. “Oaaa. Cơm thịt nhà bác ngon quá! Úi, còn có bịch cơm với đầu cá, cho chó nhà cháu à bác?” Nói rồi cậu nhìn bác Hoa.
“Đúng rồi cháu. Bác cho chó con nhà cháu đó.” Nhận được lời khẳng định, Tùng mới đổ cơm vào đĩa nhựa ở dưới chân phản rồi quay lên ăn phần của mình.
“Bố cháu đi làm chưa về à?”
“Dạ bố hay về muộn, chắc tí nữa mới về bác.” Tùng vừa nhai vừa trả lời.
“Bố về muộn thì ai nấu cơm cho cháu ăn đi học?”
“Bố có nấu cơm nhiều rồi để cho cháu từ sáng, cũng có dì đem cơm qua ạ. Mà cháu cũng tự nấu được, không khó lắm. Cháu cũng biết hái rau nấu canh, luộc trứng luôn.”
Nghe cậu bé 13 tuổi kể hồn nhiên, bác Hoa bỗng chua xót. Nhớ đến nhiều năm trước, lúc con nhà mình năm 13, 14 tuổi cũng lanh lợi, tới giờ ăn cơm cười nói rôm rả với bố mẹ. Còn cu nhà này tới giờ cơm thì…. Nghĩ tới đấy, bác Hoa chợt thở dài và tiếp tục hỏi:
“Dạo này đi học có vui không?”
Tùng không trả lời ngay, giọng cậu hơi ngập ngừng. “Dạ… vui lắm ạ.”
“Mai cháu đi học mấy giờ?”
“Dạ, sáu rưỡi.” Tùng nhỏ giọng đáp, nhưng mắt lại tránh đi, cúi mặt xuống ăn cơm, giấu nhẹm chuyện mình trốn học ở nhà.
Bác Hoa gật đầu, không hỏi thêm.
“Ừm, cố gắng học ngoan nha cháu.” “Thôi bác về đây.” Nói rồi bác Hoa đứng dậy, chậm rãi đi về.
“Dạ bác về nha.” Tùng chào rồi nhìn theo bóng dáng bác Hoa bước ra khỏi cổng, chỉ còn mái tóc đen lấp ló mờ mờ trên bờ rào cây dại trong màn đêm. Cậu thở dài, chẳng hiểu sao dạo này cậu không muốn đi học. Không muốn ai hỏi tới cậu. Chỉ muốn một mình thôi. Nghỉ học vài bữa cắc chẳng sao đâu. Cậu quay sang nhìn Nâu ăn no tròn bụng nằm dưới phản, miệng bất giác mỉm cười.
Xung quanh, tiếng ve kêu râm ran liên hồi từ chiều tới tối mãi chưa dứt, rồi nào là tiếng dế, ếch nhái kêu,... Chúng thường được ví von như bản hòa ca mùa hạ sống động và tuyệt vời, nhưng thời điểm thời tiết nắng nóng khắc nghiệt, từng đợt ve kêu lớn liên miên ngày này qua ngày khác lại khiến những người dân inh tai nhức óc.
“Brừm brừm! Brừm!” Xa xa đầu ngõ có tiếng xe máy quen thuộc vọng tới. Tim bỗng nhiên đập mạnh, Tùng vội vã nhảy xuống phản, cuống quýt cúi người bế Nâu chạy ra sau nhà. Hơi thở gấp gáp, cậu thậm chí cũng không biết tại sao mình lại hoảng loạn đến vậy.