Chương 1: Magi Vô Pháp

Chương 1. Rồi tình huống éo le gì đây!?

2,299 chữ
9 phút
96 đọc
1 thích

Nói thẳng ra thì Sàn Đăng đang cưỡi trên lưng một con rồng, một con rồng vô cùng to lớn. Trước mặt cậu là một thiếu nữ trông độ mười bảy với mái tóc suông dài óng ả, được bện một cách tinh tế phấp phới với sắc vàng rực rỡ giữa trời mây.

Thứ cậu đang cưỡi trên, có thể nói nó giống như loài thằn lằn có cánh. Hay nói đúng hơn là một con rồng trong các thần thoại phương Tây mà cậu thường thấy. Đôi cánh nó giang rộng đến độ che cả một mảng rừng bên dưới, và nhìn thôi cũng đã đủ để sởn cả da gà.

Lần đầu tiên cậu bay như thế, nên đâm ra cũng sợ chết khiếp đi được. Thế nên cậu cứ vậy ôm chặt lấy cô gái phía trước mà chẳng chút ngại ngùng gì trong khi cặp mắt nhắm chặt, và đôi lúc lại he hé để biết được mình đang đi đâu. Tuy nhiên để có thể giải thích rõ ràng tình huống hiện tại, chắc chắn phải trở về vài tiếng trước khi Đăng bị triệu hồi sang dị giới lúc băng qua đường.

Lúc đấy, có thể nói chỉ suýt soát vài phút nữa là cậu đã gặp ông bà khi đang vừa đi vừa cầm điện thoại mà chẳng chú ý đến cái đèn đỏ của người đi bộ đã bật lên. Và thế là bin bin, cả tiếng ken két của cái bánh xe tải cạ chặt vào mặt đường nhựa khi đột ngột thắng gấp khiến cậu giật mình và rơi mất chiếc iphone mười bốn vừa mới ra chẳng lâu, để rồi bị dịch chuyển đến một nơi xa lạ.

Tình hình là vậy đó. Cho đến khi cậu nhận ra bản thân đang đối diện với những người xa lạ trong một căn phòng đúng kiểu thượng lưu thì cậu mới nghĩ đây là tình tiết trong mấy bộ isekai chứ chẳng đâu.

Tôi nói đúng chứ? Gặp bạn, bạn có nghĩ như vậy không? Chứ ai không tự nhiên đang ở chỗ này thì đùng một cái xuất hiện ở nơi khác được? Chưa kể những người đứng xung quanh Đăng lại là những người mặc đồ đen trùm đầu, còn bên dưới là một vòng tròn phát sáng đến mức vô lý. Nếu không nói cậu có xem qua những thể loại isekai, thì giờ này có khi Đăng đã hoảng loạn đến chổng vó lên rồi chứ không đâu.

Nói gì thì nói, nhập gia tùy tục, nhìn cái cách ăn mặc của họ cộng với việc bản thân bị triệu hồi đến dị giới, Đăng đã lò mò đoán ra bản thân phải đi diệt ma vương rồi. Dĩ nhiên không phải ai cũng đùng cái chấp nhận sự thật nhanh như thằng chả bởi thế thì lại vô lý quá. Cơ mà với cái tính suy nghĩ đơn giản lúc không đơn giản của mình, Đăng chỉ có chút bất ngờ lúc ban đầu mà thôi, sau khi gặp mặt nhà vua rồi cũng chẳng còn lo lắng lắm.

"Tính ra chẳng khác gì mấy bộ mình hay đọc nhỉ?"

"Xin chào anh hùng, thật thất lễ khi phải triệu hồi cậu đột ngột như vậy. Ta là Darius VII Kornux, hân hạnh được gặp."

Sau một hồi lảm nhảm đủ thứ về thế giới Cortex, rồi ma vương, rồi kiếm và phép thuật choảng nhau ì xèo gì đó, Darius liền ngỏ lời mời Đăng tham gia vào quân đội Kornux, trở thành anh hùng, đi lập đại công. Mới nghe thôi đã thấy thích thích rồi ha. Nhưng mà không, Đăng đã quá già để mơ tưởng đến cái gọi là phiêu lưu kỳ thú như hồi còn cấp ba, cấp hai gì rồi. Một thằng đực rựa hai mươi hai độ xuân, còn phải đang chật vật đi tìm việc làm thêm mà trả tiền trọ, tiền học thì lấy cái thá gì mà tự do nghĩ đến? Mệt, đâu phải cứ nói làm anh hùng là đi đánh nhau rồi tinh thần động đội là xong được? Cái gì cũng có cái mệt mỏi của nó, và nếu như chọn giữa việc trở về nhà đi kiếm việc rồi làm rồi học, hay vứt bỏ mọi thứ để trở thành idol phương xa thì thôi, không nói cũng biết Đăng sẽ chọn gì rồi.

Vậy nên Đăng cũng đã ngỏ ý từ chối. Tuy nhiên sau một hồi nữa thuyết phục qua thuyết phục lại, Đăng cũng chỉ còn cách chấp nhận mà thôi. Nhưng rồi một tia hy vọng chợt lóe, khi đức vua đứng hình vài giây khi nhìn vào bảng trạng thái lồi lõm của cậu.

"Mana... Mana bằng không!?" Lão Darius ngạc nhiên nói.

À thì có thể hiểu rằng ở Cortex này Mana là thứ chảy trong cơ thể mình giống như máu vậy, và Mana nhiều hay không cũng như cái thước đo độ mạnh yếu của một người ấy. Thế mà Đăng lại không có, xem có ác không?

Đăng thì không nghĩ nhiều lắm, chỉ là nếu cậu vô dụng với nhà vua thì Đăng chắc chắn sẽ tự do làm công ăn lương hay buôn bán gì đó ở dị giới chẳng hạn, nghĩ đến thôi cũng vui mà. Nhưng thế éo nào ông lại trưng đôi mắt khinh bỉ kia ra rồi gọi người đi chặt đầu cậu xem có tức không chứ?

"Hãy cảm thấy có ích khi máu nhà ngươi có thể dùng làm vật tế triệu hồi một anh hùng khác đi." Tên pháp sư áo choàng đen trong đám triệu hồi cậu thì thầm khi đang dẫn cậu xuống ngục thất, chờ ngày làm lễ.

Cay không? Cay. Rồi làm được gì không? Không, chịu rồi chứ sao nữa? Người thì không Mana, tay thì bị còng chặt, đầu thì bị ép trong khung gỗ, có khác nào phạm nhân tử tù đâu? Cơ mà dù gì cũng chết, cậu cũng đâu còn gì để mất đâu, ít ra cũng chửi đám hoàng gia kia cho khuây khỏa trong ngục cho chuẩn người Việt Nam chút, rồi chết cũng được.

Nghĩ như vậy, nên cậu đâm ra chửi, chửi quên cả thời gian, chửi đến cả lũ lính gác cũng giận tím tái cả mặt không cho cậu ăn. Mà vì đói quá, nên cậu đành phải dừng, mà không biết có phải cậu chửi hay quá không khi cậu được một bạn tử tù cho ăn.

Thế là cậu kể chuyện của mình, khiến cô tử tù ấy vô cùng ngạc nhiên. Sau khi giờ thiêng đã điểm thì cậu bị vác lên đài, chuẩn bị máy chém. Khi ấy thì cô tử tù lại trở giọng lạ lắm, còn bảo cậu muốn sống thì thét lên "Vợ ơi cứu anh." thì sẽ có người đến cứu.

Nghĩ là làm, mà dù sao cũng có còn cơ hội nào khác đâu? Nhỡ cứu được thì sao? Nên thành ra cậu cũng đâm ra hét. Ai dè có người đến cứu thiệt, là cô bạn tử tù đó.

Rồi, tóm tắt đã xong, quay lại câu chuyện chính nào.

Đăng khi đang ngồi ôm chặt cô bạn tử tù cưỡi rồng ấy, cậu run rẩy hỏi.

"Nè cô, sao mình không đi bộ được hả? Tôi sợ độ cao."

Cô gái cưỡi rồng cứ vậy chẳng quay đầu về sau, chăm chăm nhìn đường, đôi mắt xanh biếc nheo lại bởi gió, vừa bay vừa nói.

"Giờ tui bỏ anh xuống, cho anh lên ngựa của mấy tên phía dưới quay về cái máy chém anh có chịu không?"

Đăng ngây người, đoạn co ro dòm nhẹ xuống dưới. Và nếu không để ý kỹ, chắc chắn cậu sẽ không thấy những cái bóng đen đang len lỏi bên dưới lùm cây đâu, vậy nên cậu lắc đầu lia lịa.

"Nếu không muốn đến vậy thì ôm tui chặt vào."

"Nhưng mà khoan, ý cô là sao... aaaaaaaa" Ngay khi đăng vừa tò mò, cô tử tù đột ngột lái rồng dúi thẳng xuống, kéo theo đó là những quả cầu lửa bay vèo giữa không trung. Nhìn thôi cũng biết, cô đang tránh những đòn tấn công từ những chú rồng đang bao vây ở xung quanh.

Vì Đăng không thấy, hay nói đúng hơn là đăng không cảm nhận được đây? Mọi sinh vật đều có Mana, và Mana là thứ định hình sinh vật, một người bình thường dù ngố đến đâu cũng có thể cảm nhận được uy áp của lũ rồng bay lởn vởn trên đầu, chứ huống hồ gì là những đòn tấn công đầy rẫy ma lực. Vậy nên có thể nói Đăng trong tình huống hiện tại đang chẳng khác gì người mù dùng gậy để đi, mà cây gậy ở đây bạn biết là ai rồi đấy.

Cô tử tù thì cứ vậy lái rồng một các điêu luyện, chốc bật cười ha hả trước những đòn tấn công, trông cô hiện tại cứ như một kẻ cuồng chiến, thích thú lao vào trận địa của kẻ địch mà chơi. Từng đòn tấn công phun ra từ những con rồng, hay những gã pháp sư áo choàng đen đang giận giữ bám theo. Tất cả đều bị cô né tránh một cách vô cùng dễ dàng.

"Cô điên rồi!" Đăng vừa ôm chặt cô ta vừa la, trong khi những quá cầu lửa vẫn cứ bay đến vun vút, hơi nóng từ đòn tấn công sượt da mặt cậu, khiến cậu một lúc càng hoảng loạn thôi rồi.

Giữa chiến trường khói lửa như vậy, khi mà từng đòn ma pháp và mưa tên được thi triển tung ra, từng tràng cười và tiếng rên la lại vang đều không ngớt. Cô tử tù đột ngột quay lại, chốc bật cười đến chảy nước mắt với cái vẻ méo mó của Sàn Đăng đang co rúm người ngồi ở cạnh bên.

"À haha, mà quên giới thiệu. Em là Zoe, một phù thủy chiêm tinh và là vợ tương lai anh đó."

"Đây là lúc nào còn đùa được hả!" Đăng thét thẳng vào mặt của Zoe, khiến cô càng lúc càng cười lớn hơn.

Cứ như vậy, sau khi dẫn đám người kia đến một sườn núi to, Zoe đột ngột chuyển hướng, nhanh chóng cắt đuôi đám người truy đuổi khi lặng lẽ hạ cánh ở một góc khuất cách đó không xa. Hạ cánh xong xuôi, cô vẽ xuống đất một vòng tròn lạ, đoạn phát ra thứ ánh sáng nhẹ khiến Sàn Đăng tò mò. Cậu tiến lại gần để xem, để rồi bị Zoe nhẹ nhàng đẩy ra.

"Coi chừng đạp vào mạch Mana hư phép của tui đó, anh xích ra kia chút đi."

Gật đầu, đăng chậm rãi lùi về sau. Đoạn, con rồng to lớn khi này bỗng từ từ nhỏ lại, chỉ hơn với cơ thể người một chút, và màu vảy cũng thay đổi thành một màu nâu nhạt, khác với vẻ hung dữ, to lớn và đỏ thẫm mà Đăng vừa thấy.

"Chỉ là chút ảo ảnh để hù dọa đám người kia thôi. Đâu cần phải ngơ ngác vậy?" Zoe nhìn anh nhoẻn miệng cười hỏi.

Màu môi anh đào đầy ma mị, nước da trắng hồng nựa nàng tiên. Thấy cô nhìn anh, khiến Đăng cũng đột ngột mà quay đi nơi khác ngại ngùng nói.

"Mà, khi nãy cô giới thiệu gì vậy?"

Zoe sau khi nói gì đó với chú rồng, nó gật đầu, sau liền đập cánh bay đi, trả lại một mảng rừng tĩnh lặng, duy chỉ có xào xạc chút gió. Cảm giác có ánh mắt nhìn anh, Đăng khẽ ngẩng đầu, và trước mặt cậu là Zoe đang tinh nghịch nhìn ngắm, tay bắt sau lưng, tò mò hỏi.

"Nhìn anh không giống anh hùng gì hết trơn á."

"Anh hùng? À, ừ tôi chỉ là một người bình thường thôi chứ có gì đặc biệt đâu." Đăng điềm nhiên nói. Mà dù có, cậu cũng chẳng muốn làm người đặc biệt tý nào. Phiền chết đi được. Trở thành thần đồng toán học khi mới mười tuổi đã để lại cho Đăng không ít ám ảnh mỗi khi đụng độ với cánh báo chí. Vậy nên. Nếu có thể, thà cậu chỉ là một người bình thường thế này vẫn tốt hơn.

"Cơ mà, anh tên gì vậy, chẳng phải tui cũng giới thiệu mình với anh rồi sao? Anh cũng phải giới thiệu lại chút đi chứ?"

Nhìn cô gái đang chờ đợi câu trả lời trước mặt mình, Đăng không còn cách nào khác ngoài thân thiện mà giới thiệu họ tên. Cơ mà đã qua dị giới rồi mà để tên Việt Nam như vậy thì phèn quá. Nhớ hồi trước cậu hay chơi game với bạn mình cũng hay thích đặt tên là Supermagi lắm. Vậy nên lúc nào cũng đặt đúng một cái tên ở mọi tài khoản thôi, thế là riết rồi thằng bạn thân cũng hay gọi ghẹo cậu bằng cái tên ấy. Lâu dần cũng thành quen.

"Thôi cô cứ gọi tôi là Magi được rồi. Magi nhé."

Zoe gật đầu, chốc bật cười thật to.

"Bộ có gì kỳ lắm sao?" Magi ngơ ngác hỏi.

"Magi, nghĩa là pháp sư phải không. Haha, pháp sư không phép, Magi vô pháp." Zoe bật cười, làm cậu cũng cứng họng không thôi.

Biết vậy Đăng đã không kể chuyện mình được triệu hồi và lý do bị tống vào ngục cho cô ấy rồi. Thật là chán quá đi...

Bạn đang đọc truyện Magi Vô Pháp của tác giả Chú Vịt SouthSafe. Tiếp theo là Chương 2: Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa