Tôi gặp em lần đầu vào năm hai mươi lăm tuổi. Sau khi kết thúc đợt huấn luyện tại Nga và trở về Việt Nam…
Một buổi sáng đẹp trời trên thành phố trẻ Sài Gòn.
Căn cứ Quân sự K1 trên địa bàn thành phố vẫn uy nghiêm nằm đó. Nhưng hôm nay, không khí lại náo nhiệt lạ thường. Các binh sĩ trong màu xanh áo lính với nước da sạm màu khoẻ khoắn nhờ trải qua nhiều cuộc tập luyện khốc liệt, đang nghiêm chỉnh xếp thành hàng dài nối nhau từ hai bên cổng lớn. Ai nấy cũng nhanh chóng vào vị trí, nắm tay đặt hờ hai bên hông chắc nịch, tư thế nghiêm trang, sẵn sàng đợi lệnh.
Bây giờ là tám giờ sáng.
Tôi liếc qua chiếc đồng hồ GPS trên tay và giữ chắc khẩu AK trước ngực tiến về phía đường lớn, chuẩn bị nghênh đón nguyên thủ quốc gia đến dự buổi lễ đặc biệt ngày hôm nay.
Bộ đàm giắt bên hông bắt đầu phát lên giọng nói rè rè.
”Đoàn xe của chủ tịch nước đang đến. Nhanh vào bị trí! Hết!”
- Đã rõ!!! - Tôi trả lời dứt khoát, và đưa tay ra hiệu cho đồng đội mở cổng chính ra hết cỡ.
Tiếng còi hụ và động cơ xe phân khối lớn ngày một gần. Bốn chiếc xe cảnh sát giao thông lao đến và dừng lại cách thành thục về hai bên phía thành cổng. Hàng dài binh sĩ cũng đồng loạt giậm chân theo khẩu hiệu “Nghiêm” và ngẩng cao đầu chuẩn bị sẵn sàng.
Đoàn xe bọc thép chở nguyên thủ quốc gia lúc này đã đến và tuần tự rẽ vào bên trong Quân khu K1. Tôi cũng giữ nghiêm tư thế và đưa tay trước trán chào đón chủ tịch nước, đồng đội cũng đồng loạt chào tay dứt khoát theo hiệu lệnh “Chào”.
Chiếc xe cuối cùng đã lướt qua cánh cổng lớn. Tôi đưa bộ đàm lên báo cáo trước khi quay về vị trí.
- Đoàn xe gồm hai mươi bốn chiếc đã tới đủ! Hết!!!
Lúc này, tai nghe kết nối với chỉ huy trưởng bắt đầu nhận tín hiệu. Một giọng nói vang lên đầy khẩn trương.
“Có tình báo hôm nay phóng viên X sẽ xuất hiện. Đồng chí Lương Văn Khải nán lại kiểm tra đoàn nghệ thuật, xem cô ta có trà trộn lọt vào căn cứ không!!!”
- Đã rõ!!!
Tôi sửa lại tai nghe, nhận lệnh và trả lời dứt khoát. Tôi là Lương Văn Khải - một tân binh được chỉ huy trưởng ưu ái và lựa chọn đưa đến đơn vị đặc chủng bí mật. Sau khi trải qua hết các khoá huấn luyện quân sự đặc biệt, với điều kiện tập luyện hết sức khắc nghiệt và dày đặc, tôi đã trở về mang trên mình chiếc thẻ bài lính đặc nhiệm đầy danh dự.
Hôm nay, là lễ ra mắt “Đội Cứu Hộ Đặc Biệt 24/7” đầy kinh nghiệm và tinh nhuệ của đất nước Việt Nam. Chủ tịch nước cũng bỏ thời gian đến tham dự. Mọi thứ không thể xảy ra sai sót.
Ba chiếc xe của đoàn nghệ thuật đang từ từ rẽ vào cổng lớn. Theo lệnh của chỉ huy, tôi ra hiệu cho tất cả dừng lại, xuống xe đi qua cổng an ninh và kiểm tra một lượt. Ai nấy cũng khoác trên mình những trang phục biểu diễn màu sắc và đồng phục màu xanh áo lính. Ai trong số họ là gián điệp hòng đánh cắp thông tin bán cho những tờ báo lá cải đây.
Đang quan sát thì một vụ va chạm nhẹ thu hút sự chú ý của tôi. Một cô gái nhỏ người xinh đẹp trong chân váy hoa nền nã, với mái tóc thắt đuôi sam dịu dàng đang vướng víu với những chiếc thùng lớn. Trông không có vẻ gì là người của đoàn nghệ thuật, cô ấy không đến để biểu diễn. Tôi chợt nghĩ và cố tình tiếp cận.
- Tôi giúp gì được không?
- Dạ! Anh ơi, phòng họp đi hướng nào vậy anh? - Cô gái ngây thơ hỏi lại.
Người của đoàn nghệ thuật mà lại quan tâm chuyện của khu quân sự làm gì. Cô ta là ai mà dám hỏi phòng họp cấp cao. Hành tung thật đáng ngờ. Bắt gặp ánh mắt dò xét kỳ quặc của tôi, cô gái hơi khép nép đứng yên đan tay vào nhau và gượng gạo nở một nụ cười hiền. Nhưng điều đó cũng không che giấu được thân phận gián điệp, câu hỏi của cô đã làm tôi thêm bảy phần nghi ngờ.
Tôi tỏ ra bình tĩnh và tách cô ấy ra khỏi đám đông để dễ dàng khống chế, cô ấy cũng khép nép đi theo sau. Đến khi nghe cô nhắc nhở tôi nhẹ tay với thùng đồ to tướng thì độ nghi ngờ tăng lên mười phần. Cô ta đang che giấu thứ gì trong này, máy quay, thiết bị nghe lén, máy chụp ảnh…?
Vừa rẽ vào phòng riêng, tôi liền yêu cầu kiểm tra một lượt trước khi sang phòng họp cấp cao. Cô đứng giương đôi mi to tròn hết cỡ nhìn tôi đầy thắc mắc. Cô không cần phải giả vờ.
- Sợ rồi à? Cô phóng viên X nổi tiếng trên mạng.
- Anh nói gì? Tôi không hiểu.
Cũng biết giả vờ lắm. Tôi liền chộp lấy túi xách của cô ấy và đổ ra bàn hòng tìm chứng cứ. Cô ấy liền tỏ ra hốt hoảng và có thái độ chống cự. Điều đó khiến tôi bực mình và nắm lấy cổ tay cô ấy kéo đến chất vấn. Để cho cô ấy biết sức mạnh của lính đặc nhiệm, không được tự ý làm càn. Nhưng chưa kịp tra hỏi thì cô gái manh động vung tay một cái, rất nhanh cái tát vụt qua gò má, nhưng tôi là ai chứ, tôi dễ dàng tránh sang một bên. Còn cô ấy nổi giận toan bỏ đi ra cửa.
Cô như vậy mà dám chống đối người thi hành công vụ. Không thể để đối tượng cứ thế rời khỏi đây. Nhanh như cắt tôi túm lấy cổ tay gầy và thô bạo xoay cô ấy về phía tường và mạnh mẽ trấn áp vào bức tường vững chãi.
Nghe động tĩnh, đồng đội của tôi chạy vào bên trong. Một tay tôi giữ lấy bờ vai gầy và tay kia nắm trọn cổ tay cô ấy không buông, đoạn tôi ra hiệu đồng đội khám xét đồ của cô ta mang vào. Cô gái nếu thành thật khai báo, chúng tôi có lẽ sẽ nhẹ nhàng hơn, nhưng cô manh động quá rồi, đừng đùa với lính đặc nhiệm.
Lúc này tai nghe của tôi lại vang lên rè rè.
”Đã bắt được phóng viên X trà trộn vào đoàn nghệ thuật. Tất cả tập trung ở khu C. Hết!!!”
Vừa nghe xong mệnh lệnh, tôi bàng hoàng buông cô ấy ra và sững sờ không biết nên làm gì tiếp theo. Tôi là lính đặc nhiệm được huấn luyện với khả năng nghiệp vụ thành thục, còn tình huống ngoài ý muốn này tất cả nghiệp vụ được học trước đó chỉ bằng không, không áp dụng được.
Có lẽ tôi hơi mạnh tay, cô ấy đau đớn khum người lại và ôm lấy vai mình đau đớn. Tôi ngập ngừng nói lời xin lỗi nhưng lời nói chưa thoát ra được đã ăn ngay cú tát trời giáng của cô ấy. Sự việc xảy ra bất thình lình khiến tôi không kịp né tránh, chỉ kịp cảm thấy gò má mình bắt đầu bỏng rát. Xong đâu đó cô ấy vụt chạy ra ngoài trong sự ngỡ ngàng đến tột cùng của tôi.
Tiếng bộ đàm vang lên thôi thúc chúng tôi trở về vị trí. Cũng chỉ đành xong nhiệm vụ nhất định sẽ tìm cô ấy nói lời xin lỗi chân thành. Tôi gãi đầu tự trách.
Các nghi thức nhanh chóng diễn ra và “Đội Cứu Hộ Đặc Biệt 24/7” chính thức được thành lập, nhằm bảo vệ sự bình yên trong cộng đồng, và kịp thời trong công tác cứu nạn khi xảy ra trường hợp khẩn cấp.
Nghi thức nhanh chóng kết thúc. Chúng tôi trở về phòng họp để báo cáo tình hình cho chỉ huy trưởng. Từ ngoài cửa đã ngửi thấy mùi thơm bánh ngọt. Sự ngạc nhiên tăng lên gấp bội khi tôi nhận ra cô gái nhỏ lúc nãy đang cùng chỉ huy hỏi thăm và mời bánh cho toàn bộ chiến sĩ trong ấy. Thì ra lúc nãy cô ấy loay hoay để giữ gìn phần bánh thơm ngon nhất cho chúng tôi.
Đồng đội cũng đẩy tôi vào và giới thiệu chúng tôi với nhau. Cô gái ấy hoá ra lại là cháu gái của chỉ huy trưởng. Đời tôi như thế là toang rồi, không biết chỉ huy đã biết sự thật hay chưa. Ngay khi tôi đã chuẩn bị tinh thần cho sự trừng phạt nặng nhất thì cô ấy đã chìa hộp bánh macaron xinh xắn và đủ sắc màu tươi mới về phía tôi. Có lẽ vẫn còn ngại ngùng khi đột nhiên chạm mặt, tôi cứ đứng tần ngần không biết nên nói cảm ơn hay xin lỗi thì cô ấy đã dịu dàng lên tiếng trước.
- Anh ăn bánh không? Các anh đã vất vả rồi!
Không biết cô ấy nói sáng giờ chúng tôi vất vả rồi, hay thời gian khổ luyện vừa qua đã quá vất vả rồi. Chỉ biết rằng, sự quan tâm dịu dàng ấy như một làn gió trong lành thổi vào tâm hồn tôi mát rượi.
Tôi vừa nhón lấy một chiếc bánh màu hồng, ngoan ngoãn và rón rén như đang thực hiện mệnh lệnh cấp trên, vừa gãi đầu và lí nhí nói lời cảm ơn ngốc nghếch.
Sau đó, cô chào tạm biệt và cùng chỉ huy trưởng bước ra cửa. Thì ra đây là món quà dễ thương mà chỉ huy âm thầm muốn tặng tất cả, một bữa tiệc ngọt thân mật và ấm áp.
Tôi nghĩ ngợi mông lung và cắn mẩu bánh hồng xinh xắn đang cầm trên tay. Một hương vị ngọt ngào, thơm nồng mùi dâu tây, lan toả vào tận trái tim tên lính đặc nhiệm quanh năm chỉ biết có quân trường và vũ khí.
…Qua lời đồng đội tôi mới biết em tên Thuỳ Linh. Người dịu dàng như tên. Em đã bao dung bỏ qua lỗi lầm ngu ngốc của tôi, nhưng cả ngày hôm đó tôi cứ nơm nớp dò xét thái độ của chỉ huy, và… lén lút quan sát em, cô gái nhỏ nhắn và có nụ cười tươi như ánh nắng mùa Hè. Hương vị chiếc macaron ngọt ngào làm tôi nhớ mãi, và cũng nhớ mãi nụ cười của em…
Lực lượng 24/7 đã bắt đầu những nhiệm vụ đầu tiên. Hôm nay đến lượt đội của tôi túc trực trên tuyến phố có kẻ chuyên quấy rối phụ nữ vào ban đêm. Lúc này đang là tám giờ tối, tôi cải trang thành một người đứng đợi xe buýt thì phát hiện một cô gái đang rẽ vào ngõ vắng phía bên kia đường. Ngõ hẻm đó chính là nơi đồng đội đang phục kích tên biến thái. Thật nguy hiểm. Tôi chợt nghĩ và đi theo để kịp thời cảnh báo.
Ánh đèn đường hắt lên từ đằng sau lưng, bóng dáng cao to của tôi từ từ bao trùm lấy thân hình bé nhỏ của cô ấy. Khi đã đủ gần, chưa kịp mở lời thì nhanh như cắt cô ấy quay lại xịt hơi cay vào mắt tôi. Một cảm giác bỏng rát khiến tôi không thể mở mắt nổi và nước mắt cứ thế tuôn ra, tôi chỉ kịp ôm lấy đôi mắt mình và chống một tay lên tường để có thể đứng vững.
Đồng đội nghe động tĩnh thì lập tức ập đến xem tình hình. Vừa hay phát hiện tên biến thái đang hốt hoảng bỏ chạy. Người dân xung quanh cũng túa ra ngó nghiêng và dìu tôi vào một nơi để rửa mặt.
Dòng nước mát lạnh đã làm dịu cơn đau rát từ nãy đến giờ. Lúc này tôi mới nhìn kỹ đây là một tiệm bánh ngọt với mùi bơ sữa thơm lừng. Chợt thấy logo in trên cửa giống với hộp bánh mà Thuỳ Linh mang đến. Tôi nghi ngờ quay ra đã thấy đúng là em, cô gái dịu dàng trong bộ váy hoa đang đứng yên trưng ra vẻ mặt đầy biết lỗi. Em lí nhí lên tiếng.
- Xin lỗi anh! Em tưởng… anh là kẻ… biến thái.
Tôi cũng gãi đầu bối rối và trả lời một câu ngu không thể tả.
- Không có gì! Mình hoà nha… vì hôm trước anh cũng tưởng em là… gián điệp…
Sau khi nhận ra sự ngu ngốc của mình nhưng lời nói thốt ra đã không kịp thu lại, tôi chột dạ gãi đầu mấy cái. Còn em chợt phì cười, lại là nụ cười tươi hết cỡ khiến tôi cứ thế ngẩn ngơ ngắm nhìn.
Nụ cười của em tựa ánh nắng ấm áp ngày Hè, khiến mảnh đất tâm hồn khô cằn cũng phải nở hoa. Tôi cứ đứng yên, bất giác mỉm cười theo em cho đến khi bộ đàm vang lên giọng nói đồng đội. Đến đây thì tạm biệt về thôi, nhưng trong lòng lại thấy không nỡ, tôi bỗng thấy muốn biết về em nhiều hơn. Đi được vài bước tôi liền quay lại và tìm cái cớ tự nhiên nhất.
- À, hôm nay còn bánh macaron không?
Vừa nghe tôi hỏi, ánh mắt em chợt bừng sáng, có lẽ em rất vui vì thấy tôi thích món bánh em làm. Theo như em nói thì bánh macaron mang một hương vị ngọt ngào không phải ai cũng thích, nhưng nếu chỉ một người thích em vẫn sẽ cố đến cuối cùng.
Vì từ nhỏ tôi đã sống với gia đình ở Pháp, cũng có chút kiến thức về chiếc bánh nhỏ này, tôi nói với em những gì tôi biết. Em tròn mắt ngưỡng mộ và ngỏ ý muốn tôi thử vị macaron mới em vừa làm xong. Tôi cũng bằng lòng ngồi lại lắng nghe em, và nhận xét như một giám khảo thực thụ.
Sau buổi tối hôm đó, chúng tôi trò chuyện với nhau nhiều hơn. Em vẫn thường gửi những phần bánh thơm ngon đến làm quà cho chúng tôi, và không quên kèm theo một hộp macaron ghi những dòng chữ nắn nót “Gửi anh Khải”. Đồng đội từ lúc nào đã phát hiện ra, họ cùng hò hét trêu đùa và cổ vũ tên lính ế suốt hai mươi mấy năm nay.
Từ lúc nào, tôi cũng đã nhận ra mình thích em mất rồi…
Nhưng không biết ý em thế nào…
Đến tháng mười hai năm ấy, trong không khí se lạnh đêm Giáng Sinh an lành. Tôi đến tìm em quyết định tỏ rõ lòng mình.
Em đang ngồi trên cái thang cao và hoàn thành việc trang trí cửa hàng. Tôi hốt hoảng trách móc tại sao leo cao vậy nhưng em nói không sao vì nhân viên đã đi giao bánh hết rồi. Tôi chép miệng và dang tay đỡ bóng dáng nhỏ bé đang vụng về leo xuống.
Em giờ đây đang đứng lọt thỏm trong lòng tôi, và có lẽ cảm thấy bầu không khí hơi ngượng nghịu, em bối rối toan quay đi, nhưng tôi cố chấp giữ em lại.
Hôm nay, dáng vẻ cô gái nhỏ nhắn trong chiếc khăn choàng ca rô màu đỏ, đã khiến tôi đổ gục hoàn toàn. Em xinh xắn hệt như một chiếc macaron dâu tây ngọt ngào. Khoảng cách chúng tôi bây giờ gần đến nỗi có thể cảm nhận được hương thơm bánh ngọt còn vấn vương trên đôi môi mềm.
Trong khi em còn đang ngượng nghịu cứ chớp đôi mi dài nhìn về hướng khác, tôi lấy hết dũng khí, hít một hơi thật sâu và đặt lên cánh môi hồng một nụ hôn khe khẽ. Nghe rõ trái tim tôi đập thình thịch chờ đợi sự đồng ý của nữ thần trong lòng. Và… em cũng khép hờ đôi mi e ấp đáp lại nụ hôn của tôi, một nụ hôn dịu dàng, mềm mại như chiếc bánh macaron nhỏ ngọt ngào.
Không biết qua bao lâu, tôi dừng lại và hé mắt ngắm gương mặt còn đang ửng hồng vì xấu hổ. Tôi mím môi, nuốt nước bọt, và thốt ra lời thì thầm từ trái tim mình.
- Em làm bạn gái anh nhé!
Em không nói gì mà đứng ngơ ngác hồi lâu, khiến trái tim tôi cũng nín thở theo để chờ câu trả lời. Một lúc, em thẹn thùng gật đầu nhè nhẹ và giấu đôi má hồng đang ửng đỏ vào lồng ngực tôi. Lúc này tôi mới dám thở mạnh, vui sướng và vụng về ôm em vào lòng.
Giáng Sinh năm ấy, tôi và em chính thức yêu nhau. Tôi năm đó hai mươi lăm, còn em hai mươi hai tuổi, tuổi trẻ đầy hoài bão, mơ mộng và nhiệt huyết…
Có em, cuộc sống của tôi không còn nhàm chán khi chỉ xoay quanh vũ khí, khổ luyện và quân trường nữa.
Cả tuần tôi chỉ trông đến ngày phép và chạy sang cửa hàng của em. Đi tuần tra, chỉ huy cũng hiểu ý, đặc biệt cử tôi đến khu vực gần nhà em, vậy là lại có thêm nhiều thời gian với em hơn. Những ngày phải trực đêm, sợ tôi đói, em cũng mang trà bánh sang chờ tôi thay ca và cả hai cùng ngồi ghế đá trò chuyện, tâm tình. Dần dà, đồng đội cũng nhận ra và cố ý thay ca sớm hơn cho tôi có nhiều thời gian bên em một chút.
Mỗi lúc như vậy, em hớn hở chạy về phía tôi đầy mong đợi. Còn tôi sau khi chào giao ca nghiêm chỉnh liền quay lại và dang rộng vòng tay đón lấy cô gái bé nhỏ của tôi âu yếm. Bao nhiêu mệt mỏi, vất vả ngày hôm nay cứ thế tan đi.
Thật may vì chỉ huy cũng vừa ý với biểu hiện của tôi, và nhiệt tình đôn đốc chuyện của cả hai. Chuyện tình của anh lính đặc nhiệm và cô chủ tiệm bánh nhỏ cứ thế êm đềm trôi qua như bao cặp đôi khác trên đời. Chỉ huy nói em vốn là đứa bé mồ côi cha mẹ sau một vụ tai nạn giao thông năm xưa, đội cứu hộ chỉ tìm ra mình em còn sống, nên em lớn lên trong vòng tay người thân, họ hàng. Ngày ra mắt đội đặc nhiệm cứu hộ, em đã rất vui và bày tỏ lòng biết ơn bằng những chiếc bánh tự tay em làm. Có lẽ em rất đặt niềm tin vào nhiệm vụ của chúng tôi, điều đó làm tôi như được tiếp thêm sức mạnh. Càng hiểu thêm về em, tôi càng khâm phục và yêu em nhiều hơn…
Tôi nguyện bảo vệ em, giữ gìn cuộc sống bình yên cho em, giữ nụ cười tươi trên môi em… suốt cả đời này. Đợi tôi lập nhiều thành tích, có chỗ đứng vững vàng, nhất định sẽ cùng em xây dựng một gia đình thực thụ.
Mọi chuyện cứ thế yên ả trôi đi, cho đến một ngày…
Hôm nay, tôi đang sửa soạn để về Phú Quốc ra mắt gia đình em, những người thân mà em yêu thương và họ cũng yêu em, bảo bọc em trước khi tôi đến. Tôi muốn hiểu rõ về em hơn và nôn nóng xin phép người lớn được chăm sóc em cả đời. Nhớ lại giây phút thức dậy cùng em trên chiếc giường êm ái, tôi hạnh phúc ôm em vào lòng và hứa sẽ chịu trách nhiệm với em suốt đời. Tôi cứ thế suy nghĩ miên man và cười ngây ngốc một mình.
Tiếng chuông điện thoại bỗng vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ. Thấy cuộc gọi của đồng đội, tôi liền bắt máy. Bên kia đầu dây, giọng anh ấy đầy khẩn trương pha chút nghẹn ngào.
- “Xin lỗi vì ngày nghỉ phép mà gọi cho anh! Vợ tôi bị sinh non, nhà ngoại chưa lên kịp, giờ cô ấy chỉ có mình tôi. Quân khu không có ai, anh Khải… anh có thể…”
Không để anh ấy nói hết câu, tôi liền gấp rút phóng lên xe chạy về hướng Quân khu K1. Cứu người như cứu hoả, hai mạng người một lớn một nhỏ đang trông chờ vào anh ấy, tôi tuyệt đối không thể làm ngơ.
Đến nơi mới chợt nhớ ra Thuỳ Linh, tôi liền gọi điện xin lỗi em ấy. Em vẫn luôn dịu dàng và hiểu chuyện như vậy, bảo tôi hãy làm tốt trách nhiệm của mình, chuyến đi sẽ dời lại vào ngày cả hai cùng có thời gian rảnh. Tôi cũng mỉm cười cảm ơn em, lần tới nhất định không thất hẹn.
Ngoài trời, cơn mưa báo hiệu bão đã bắt đầu rơi.
Cả ngày hôm đó, mây đen mù mịt, mưa rơi rả rích, ai nấy cũng lên tinh thần chuẩn bị đón cơn bão sắp sửa đổ bộ vào Sài Gòn.
Một giờ chiều.
Loa đài thông báo cơn bão đã chuyển hướng về vịnh Thái Lan. Chúng tôi lúc này mới thở phào và thông báo cho đồng đội rút quân ở các ngả đường về.
Lúc đang thu xếp bàn giao lại cho đồng đội và đi về thì bộ đàm reo lên rè rè khiến tôi giật mình. Thấy đồng đội đang bận rộn bàn bạc phương án mới hướng về vùng vịnh Thái Lan, tôi cũng nán lại nghe máy. Tiếng rè rè ngày càng rõ, có lẽ trạm vô tuyến bị ảnh hưởng do bão nên tín hiệu không tốt lắm, lẽ nào là tín hiệu từ tâm bão. Tôi chợt nghĩ và nghiêm trọng ngồi xuống kiểm tra, cố gắng lắm mới nghe được tiếng nói đứt đoạn trước khi không còn sóng nữa.
- “Cấp báo… chuyến phà… đi… Phú Quốc… bão… ngoài khơi… cứu… cứu chúng… tôi… - Sau đó là âm thanh rè rè khó chịu và phụt tắt nhanh chóng, trả lại căn phòng nhỏ một sự yên lặng đến rợn người.
Chỉ huy ngay lập tức cho kiểm tra định vị chuyến phà vừa mới kết nối. Cơn bão hẳn đã phá huỷ các trạm vô tuyến trong khu vực nên thuyền trưởng mới bắt sóng đến tận đây.
Đại diện Quân khu K9 ở Kiên Giang thông báo, mắt bão đang đổ bộ dự kiến một giờ nữa mới tan, hiện không thể tiếp cận được chuyến phà đang chới với ngoài khơi. Có lẽ cơn bão đột ngột chuyển hướng nên thuyền trưởng đã không neo đậu kịp thời.
Chỉ huy khẩn trương liên lạc với đội cứu hộ vùng biển vịnh Thái Lan và ra lệnh chuẩn bị trực thăng, tất cả hướng về chuyến phà KQ444. Chúng tôi cũng vội vàng chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị từ áo phao, thang cuốn, dây cáp, áo mưa, hộp sơ cứu khẩn cấp và một số thực phẩm ăn nhanh, nước sạch mang theo. Đồng đội kiểm tra thấy đoạn dây cáp dài bị lỏng một chỗ liền vứt lại và thay dây mới. Tôi tò mò đến xem xét và nối lại chỗ bị hỏng, hi vọng mang theo sẽ có ích.
Tiểu đội mười người được huấn luyện qua khoá cứu hộ trên không ở Nga, đang lần lượt leo lên chiếc trực thăng màu cam đang nổ máy đợi sẵn.
Phi công từ từ cất cánh. Ai nấy cũng đưa tay lên trước trán chào đồng đội ở lại đang đứng dưới sân, cái chào nghiêm trang và dứt khoát như lời hứa sẽ trở về an toàn.
Chợt tôi nhớ đến em liền lấy điện thoại ra và nhắn em yên tâm đợi tôi về. Nhưng lại sợ làm em lo lắng, đây xem như nhiệm vụ nguy hiểm nhất của chúng tôi từ khi thành lập đội cứu hộ đến nay. Hay khi về tôi sẽ nhận lỗi với em sau. Tôi dặn lòng sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ và trở về bên cạnh em, nghĩ rồi liền cất luôn điện thoại vào ba lô. Đồng lòng hướng về biển đảo Phú Quốc.
Ba giờ chiều.
Chúng tôi đã đến khu vực vịnh Thái Lan. Lúc này cơn bão đã đi qua nhưng hoàn lưu bão vẫn tiếp tục gây mưa trên diện rộng. Bốn bề là một màu trời mây xám xịt, mưa giông mịt mù hạn chế tầm nhìn. Đảo ngọc hiền hoà với dòng biển xanh mát nay lại trở nên đục ngầu giận dữ. Sóng biển gầm gừ như con quái vật đang ẩn mình gom từng cơn sóng lại thành từng cuộn rồi bất ngờ bật tung ra vỡ tan và trắng xoá khắp một vùng, sóng thần cứ thế thay nhau xoay vần không dừng lại.
Chúng tôi sớm đã định vị được chuyến phà gặp nạn và tiếp cận kịp thời. Tất cả đều hoảng hốt khi chứng kiến khối sắt nặng hàng chục nghìn tấn đang bị lật ngiêng và chìm xuống một nửa. Xung quanh là thuyền cứu hộ lớn bé đang chật vật trong dòng biển chết chóc. Hải quân cũng đã có mặt và lặn ngụp trong mênh mông biển nước hòng giành giật mạng sống từng người từ tay thần chết. Trực thăng cứu hộ khác cũng lẩn quẩn bay đi bay về.
Trước cơn thịnh nộ của thiên nhiên, con người thật nhỏ bé.
Phi công giữ chặt tay lái cố tiếp cận một chiếc thuyền đang sắp chìm. Thang dây được thả xuống nhưng gió quật từng cơn, khiến cái thang khó lòng đứng vững. Tôi và đồng đội ra hiệu với nhau cùng đu dây cáp xuống và hướng dẫn cho năm người lần lượt leo lên. Mang theo hai sợi cáp đúng là có ích.
Cả một vùng gió rít và sóng vỗ ầm ào, cùng với tiếng động cơ trực thăng vang rền trên đầu, chúng tôi phải dùng tai nghe để chỉ đạo lẫn nhau và chật vật giữ chắc thang dây, dìu người dân đang kiệt sức leo lên khoang trực thăng.
Một cơn sóng dữ nữa ập tới, chiếc thuyền cứu hộ bên cạnh lật úp. Tôi lại khồn chần chừ, thả mình xuống dòng biển đang cuộn sóng trào một lần nữa. Mặc những cơn sóng đang gào thét cố nhấn chìm tôi vào đáy biển tăm tối, tôi lặn sâu và cố ngoi lên chỗ tàu cao su đang lật úp cố kéo hai người đang chới với về phía thang dây đang chờ. Tình hình vô cùng hỗn loạn, tôi vừa giữ người vừa quan sát xem còn sót ai không. Vật lộn với cơn sóng phả đầu một hồi, trái tim tôi như ngừng thở, nhưng vẫn cố đẩy người dân leo lên thang an toàn. Bên trên, đồng đội đang đu trên thang dây đứng chờ và kéo mọi người lên khoang. Tôi thở dốc liền mấy cái và lại thả mình xuống biển sâu.
Thuyền cứu hộ bơi đến và trao cho tôi một cô bé có vẻ đã rất yếu và run bần bật liên hồi trước gió lạnh. Tôi phải móc dây cáp vào người cô bé và bơi một tay về phía trực thăng. Cô bé bắt đầu hôn mê và mềm oặt dựa vào người tôi, giờ đây tôi không còn đủ sức để vừa giữ người vừa leo lên thang nữa, liền ra hiệu cho đồng đội thu dây cáp về.
Một luồng gió mạnh bất ngờ quật tới tấp khiến trực thăng chao đảo, chúng tôi cũng quay cuồng giữa không trung. Đồng đội vội giữ chặt tay lái và di chuyển trước khi gió lớn giật tan luôn trực thăng cứu hộ. Dây cáp bị gió quật một hồi thì bỗng sụt xuống một nhát. Tôi hoảng hồn nhìn lại, mối nối ở đoạn dây không chịu nổi sức nặng của hai người, cô bé nhỏ sớm đã không chịu nổi sự quăng quật, đã ngất lịm và da bắt đầu tím tái. Mưa vẫn không ngừng rơi và cứ thế thi nhau tạt vào da thịt đến đau rát.
Trong tình huống nghìn cân treo sợi tóc, tôi chợt nghĩ đến em, tôi đã dặn lòng sẽ bình an trở về bên em, nhưng tôi chưa nói gì với em, vậy tôi có không trở về được nữa cũng không phải là thất hứa đâu nhỉ. Tôi là lính đặc nhiệm, tôi phải làm tròn trách nhiệm của mình, dù có phải hi sinh cả tính mạng. Không cần phải đắn đo thêm, tôi tháo dây cáp ra và cài chắc lại cho cô bé. Đoạn ra hiệu cho đồng đội kéo dây lên hết cỡ, còn tôi vẫy tay với mọi người lần cuối, trước khi rơi tự do vào dòng biển đen ngòm sóng cuộn.
Tôi chỉ kịp thấy đồng đội lao ra và kêu gào tên tôi, nhưng những người khác đã nhanh tay giữ lại. Thấy tất cả được an toàn lên khoang máy bay, thấy cô bé đã an toàn trong vòng tay đồng đội, tôi yên tâm nhắm mắt lại để mặc con sóng cao như một pháo đài nhấn chìm tôi vào đáy đại dương sâu thẳm. Trực thăng đã đi xa dần, xung quanh tôi không còn nghe thấy gì nữa, chỉ còn lại dòng biển đen ngòm và đặc quánh. Tôi cũng dần cảm thấy toàn thân nhẹ bẫng…
Lúc mở mắt ra đã thấy trời đang sáng, thứ ánh sáng chói chang khiến tôi phải nheo mắt lại. Tôi từ từ quen với thứ ánh sáng chói loá và mở mắt ra lại lần nữa. Tôi chợt nhận ra mình đang ở cửa hàng của em, ấm áp và thơm mùi bánh ngọt. Và em cũng đang ngồi chống cằm đợi tôi, trên bàn, đĩa bánh macaron đủ màu đang chờ sẵn, có lẽ là hương vị mới em vừa tạo ra, tôi đều thích.
Tôi cũng mỉm cười, cất bước về phía em và thấy tâm hồn mình lâng lâng khó tả. Giây phút đưa tay ra định chạm vào gương mặt thanh tú ấy thì âm thanh tút tút ở đâu vang lên, kéo tôi về suy nghĩ thực tế. Tôi bỗng nhớ ra mình đã bị nhấn chìm vào sâu trong lòng biển và mệt đến mức không còn sức vùng vẫy, để mặc tầng nước hung hãn cứ thế nhấn chìm tôi xuống đáy đại dương.
Phải, giây phút đó tôi đã chết rồi, đây là giấc mơ lớn của tôi trước khi về miền cực lạc. Em là điều tôi nghĩ đến trước khi không còn ý thức, tôi ra đi nhưng cứ mãi đau đáu về em, nên giây phút còn chưa rời xa dương thế, thượng đế đã cho tôi được ngắm em thêm lần cuối, dù là giấc mơ.
Một thứ ánh sáng chói chang chiếu đến khiến tôi không thể nhìn rõ em nữa, nhưng có vẻ em đang cười với tôi, nụ cười tươi như ánh nắng mùa Hè.
Đã đến lúc của tôi rồi. Vĩnh biệt em!
Tôi tỉnh dậy một lần nữa, bỗng nghe mùi thuốc sát trùng và mùi thuốc tây nồng nặc. Tôi lơ mơ nhìn thấy những gương mặt thân quen hiện lên. Ba, mẹ, chỉ huy, sao tất cả lại ở đây. Bác sĩ đang chăm chú chiếu đèn pin vào mắt tôi và bỗng ông vui mừng quay ra thông báo bệnh nhân đã tỉnh lại.
Tôi bừng tỉnh ngơ ngác nhìn xung quanh như kẻ mới mộng du trở về. Ba, mẹ ngăn tôi đang cố ngồi dậy và ôm chầm lấy tôi nức nở. Cảm nhận được hơi ấm từ vòng tay dịu dàng của mẹ, tôi mới biết mình còn sống. Cả nhà ba người chúng tôi ôm lấy nhau vỡ oà.
Chỉ huy cũng lén lau vội khoé mắt và dặn dò tôi tĩnh dưỡng còn ông ra ngoài thông báo cho đồng đội hay tin. Hôm đó, thuyền cứu hộ thấy tôi rơi từ trên trực thăng xuống liền quay lại hò nhau trục vớt tôi lên. Cảm ơn đồng đội đã không bỏ tôi lại.
Năm nay, khi viết nên những dòng tâm sự này, tôi ba mươi lăm tuổi, còn em… hai mươi hai tuổi…
Khi đó, ở bệnh viện…
Ba mẹ cũng ra ngoài định bụng mang gì đó cho tôi lót dạ, tôi cũng mỉm cười đồng ý.
Tivi đang đưa tin về vụ chìm phà nhưng tôi không quan tâm lắm mà nhón lấy chiếc điện thoại bên cạnh lên xem xét.
Vừa mở ra đã thấy tin nhắn của em. Tôi mỉm cười và thầm cảm ơn vì lại được nhìn thấy em nói yêu tôi mỗi ngày. Nhưng nụ cười vụt tắt khi thấy tin nhắn cuối cùng vào hai ngày trước. Trong lòng tôi bỗng len lỏi cảm giác bất an, tôi run run mở ra xem.
”Em yêu anh”
Tôi thở phào, và tiếp tục mở hộp thư khác ra.
“Em nói về chơi nên ngoại và mọi người trông. Lỡ đặt vé rồi em về trước nha. Anh ở lại ngoan, hẹn gặp lại!”
Khoan đã, hôm đó không phải là ngày xảy ra tai nạn thảm khốc sao. Nghĩ đến đây, tim tôi như ngừng đập, tôi không dám nghĩ nữa mà run run bấm số điện thoại của em.
Tivi vẫn sốt sắng đưa tin về tám người xấu số trên chuyến phà định mệnh.
“…Phan Thuỳ Linh là nạn nhân cuối cùng. Sau đây là diễn biến chi tiếc sự việc…”
Vừa nghe cái tên từ phóng viên, tôi dường như chết lặng, trong đầu bỗng vang lên âm thanh ong ong đinh tai nhức óc, không còn ý thức được gì xung quanh. Điện thoại trong tay tôi rơi xuống. Không phải họ đang nói đến cô gái nhỏ của tôi chứ. Sao có thể…
Xoảng!!!
Tiếng chén vỡ làm tôi giật mình quay ra, mẹ tôi nước mắt lưng tròng khi nhìn thấy tôi thất thần nhìn lên màn hình thời sự. Đôi mắt tôi từ lúc nào cũng đã đỏ hoe. Tôi là lính đặc nhiệm, trải qua bao cuộc khổ luyện, bao lần vào sinh ra tử, đối mặt với nhiều chuyện khủng khiếp, trái tim người lính quả cảm chưa bao giờ rơi nước mắt.
Nhưng hôm nay, nghĩ tới em đã phải hoảng sợ, bất lực, đau đớn như thế nào khi gọi tôi nhưng không biết tôi ở đâu. Hẳn em đã tuyệt vọng và sợ hãi như thế nào khi bị nhấn chìm vào đáy biển sâu vô vọng. Nghĩ đến đây trái tim tôi cũng như bị ai bóp nghẹt. Tôi đau nỗi đau cùng em.
Ánh mắt tôi long lên đỏ ngầu và cảm thấy mình không thể chần chừ thêm, tôi mạnh mẽ bứt hết những sợi dây vướng víu đang gắn lên cơ thể và vụt chạy ra khỏi cửa mặc cho ba mẹ và bác sĩ cố hết sức ngăn lại. Nhưng không ai có thể ngăn nổi kẻ điên đang vùng vẫy để xác nhận lại lần cuối, rằng người hắn yêu có còn sống hay không.
Chiếc taxi đỗ lại trước nhà tang lễ, tôi vội vã xuống xe mà không để ý gì đến xung quanh, chỉ chực lao vào nhìn em lần cuối. Nụ cười của em vẫn tươi như ánh ban mai và rung động lòng người như vậy, tôi cũng cười theo đầy chua xót, chỉ là từ nay về sau tôi chỉ có thể ngắm nụ cười ấy qua tấm ảnh đang đặt ngay ngắn, xung quanh là nhang khói nghi ngút mong em an nghỉ không còn lo âu.
Tôi đã mất em thật rồi. Người tôi yêu, cô gái ngọt ngào như chiếc bánh macaron màu hồng xinh xắn, tôi mất em thật rồi!
Tôi hoàn toàn đổ gục và bất lực thả một nắm đấm xuống sàn đá hoa cương lạnh giá, cắn răng nén nỗi đau khiến bờ vai vững chãi run lên bần bật.
Thấy bộ dạng thảm hại của tôi trong bộ đồ bệnh nhân đã ướt sũng, đồng đội cũng e dè khoác cho tôi chiếc áo màu xanh lính và nắm chặt vai tôi an ủi.
Người chủ trì bắt đầu đọc điếu văn. Mọi người đều nghiêng mình kính cẩn.
- Có những người là anh hùng dù không khoác lên mình màu xanh áo lính. Cô gái đã rất bình tĩnh cùng thuyền trưởng hướng dẫn hành khách mặc áo phao và xuống thuyền cao su khi thấy phà sắp chìm. Chiếc áo phao cuối cùng cô cũng nhường lại cho người cần nó hơn. Đứng giữa ranh giới sinh tử cô liên tục trấn an hãy tin vào đội đặc nhiệm, các chiến sĩ sẽ tìm thấy và giúp mọi người an toàn trở về. Đúng như lời cô nói, mọi người đều an toàn trở về, nhưng cô gái quả cảm và những người không may khác thì không. Mong cháu hãy yên nghỉ ở nơi không còn lạnh lẽo và đau đớn. Cháu xứng đáng được gọi là anh hùng.
Nghe đến đây, ai nấy cũng nghẹn ngào, những tiếng nức nở bắt đầu vang lên khe khẽ. Nước mắt cũng từ lúc nào lăn dài trên gương mặt tôi, không ngăn lại nổi. Đến cuối cùng em vẫn đặt niềm tin vào tôi, mong chờ tôi đến, nhưng cuối cùng tôi đã bỏ em nằm lại giữa biển khơi lạnh giá.
Tôi nên chết đi lúc đó để được bên em trọn đời, tôi không nên tỉnh lại. Tôi nên cùng em ở lại và bước vào thứ ánh sáng đó, tôi một lần nữa lại bỏ em lại một mình. Tôi đáng chết.
Tôi là tên lính đặc nhiệm tồi tệ, mọi người vinh danh vì tôi là anh hùng cứu nạn, nhưng kết quả lại không bảo vệ được người tôi yêu. Tôi là tên lính thất bại.
***
Sau đó, tôi đã từ bỏ danh hiệu cao quý năm mười tám tuổi tôi luôn mơ ước đạt được. Không còn em, mọi thứ đối với tôi đều vô nghĩa…
Đã rất lâu từ khi xảy ra chuyện ngoài ý muốn, tôi chưa nếm lại mùi vị của chiếc bánh macaron đầy sắc màu tươi sáng…
Nhưng nếu có ai hỏi tôi rằng điều ngọt ngào nhất trên thế gian là gì? Tôi sẽ trả lời được ngay đó là “Macaron và Em”…