Năm nay có thêm hai đấng mày râu trợ giúp nên chị Ninh sửa soạn nhà cửa xong rất sớm, cũng có thời gian cho chị lo lắng cho anh chồng nhà mình.
Hai thầy trò Châu Minh vừa nhấm nháp thịt nai vừa nhìn chị đi lòng vòng trong sân, miệng rủa mười tám đời cái đứa bắt cóc chồng chị đi tới giờ còn chưa chịu thả về.
Mãi tới khi ánh mặt trời tắt hẳn, ngoài phố Trung đã vọng tiếng hát ca, Huệ Từ mới bơ phờ dắt ngựa về nhà. Trông anh thảm quá, đói mốc meo nên chị chưa vội hoạch sự mà xua anh đi ăn cơm. Chờ mâm cỗ to đầy đã lộ ra đáy đĩa, chị bắt đầu mắng mỏ.
Huệ Từ thở than xin lỗi một hồi, rồi kể lại: "Hóa ra là phủ họ Phùng xảy ra chuyện."
Anh tạm dừng, quay sang giải thích cho Ngọc Hiển.
"Phủ họ Phùng rất có tiếng trong thành Đoài, tuy chỉ là nhà phú hộ giàu lên nhờ nghề buôn vải nhuộm nhưng vì năm xưa có công cứu trợ bệnh dịch nên dân chúng mang ơn, danh vọng cao lắm."
Anh tiếp tục: "Mình còn nhớ nhà Phùng chủ mới có một đứa đích tôn không, đầy tháng hình như cách đây có vài bữa. Nó sinh bệnh rồi, theo ông Dương Phán Quan thì nặng lắm, sợ qua không khỏi."
"Tội nghiệp đứa nhỏ! Nhưng thế thì đi kiếm thầy thuốc chứ kiếm anh làm gì?" Chị khó hiểu.
Anh lắc đầu nói: "Thầy thuốc chẩn không ra bệnh gì mới ác. Lúc anh qua thấy thầy pháp bà đồng đang múa may điên loạn trong phủ, mà có được tích sự gì đâu. Họ túng quá rồi nên nghĩ tới nhờ vả người Tộc. Mong y thuật khác lạ có khi cứu được đứa bé."
"Thế kêu họ nằm mơ đi!" Chị Ninh phán chắc nịch.
Nhóc Minh khều chị hỏi tại sao, chị mới dịu giọng giải thích.
"Thì không dễ chứ sao em! Đối với làng người Tộc y sư là người quan trọng bậc nhất, làm gì có chuyện cho mượn. Giữa các Tộc với nhau còn không được, huống chi là người thành Đoài."
Rồi chị quay qua quát Huệ Từ: "Đừng tưởng vợ anh có gốc Cư Ta thì dễ nói chuyện hơn. Là ai cũng thế thôi!"
Huệ Từ vội vàng cười nịnh nọt chị, xong vẫn nói: "Anh đã bảo như vậy với họ rồi. Họ cũng hiểu, nên chỉ mong em giúp dẫn đường, cho họ có cơ hội tiếp xúc. Còn có thành sự hay không thì họ tự liệu."
Chưa cho chị Ninh phản đối, anh tiếp tục bảo: "Họ nói sẽ mang cả đứa trẻ theo, lên tận nơi cầu y, thể hiện hết lòng thành. Chỉ mong y sư Cư Ta chịu xem bệnh, dù không chữa được họ cũng nguyện đền ơn."
Thấy chị không quyết tuyệt như ban nãy nữa, Huệ Từ nắm tay chị nài nỉ lần cuối.
"Ninh à, cũng vì đứa trẻ mệnh khổ ấy. Chứ nếu người bệnh là Phùng chủ hay ai khác anh đã chẳng thèm mất công. Đứa trẻ còn bé quá, có tội tình gì. Vậy mà bệnh tật hành hạ. Cả người nó nổi đầy ban sần xấu xí, mắt mũi thì sưng tấy đớn đau. Máu mủ cứ nghẹt lại trong phổi nó, khóc cũng không thành tiếng. Anh nghe tiếng nó thở thoi thóp mà mủi lòng. Dù sao tụi mình… "
Nói tới đây, cả hai vợ chồng đều buông tiếng thở dài. Bọn họ lấy nhau đã mấy năm mà chưa có nổi một mụn con. Bản thân trông mong mãi mà chẳng được, thế mà nay lại phải hay một đứa sắp ôm bệnh không qua. Dù là một tên đàn ông như Huệ Từ cũng phải xót xa huống chi là chị Ninh.
"Thôi được rồi! " Chị Ninh bảo. "Đi cũng được nhưng không thể quá đông. Mọi người chỉ có thể đứng ở rìa làng rồi cử một người theo em vào xin phép. Nếu bị từ chối ngay đó thì liệu hồn cút xéo, chớ có lằng nhằng!"
"Được! Được! Anh đi báo với ông Dương ngay để họ chuẩn bị. Đi ngay ngày mai."
Huệ Từ nghe chị đồng ý thì vui ra mặt. Anh đứng phắt dậy chạy luôn đi báo tin cho người ta, cứ như sợ chị đổi ý.
Hai thầy trò Ngọc Hiển sáng mắt nhìn nhau, đồng thanh bảo. "Cho anh/em đi chung với!"
"KHÔNG!" Chị Ninh nạt. "Nghĩ Cư Ta là chỗ vui chơi hả? Trên đó người ta ăn thịt người đấy, không cẩn thận có đi không có về bây giờ!"
"Cho em theo đi chị! Em sẽ nghe lời chị, chỉ đứng xem thôi và tuyệt đối không đi lung tung đâu! Em hứa đấy!"
"Đúng đúng! Em xem nhóc Minh cũng lớn rồi mà còn chưa từng được ngắm làng người Tộc, trải nghiệm này hiếm có lắm đấy! Em cho bọn anh đi cùng đi, có gì nhà mình nhiều người kẻo gặp chuyện cũng dễ bề giúp đỡ lẫn nhau."
Hai cái miệng tía lia dùng đủ thứ lý do trên giời dưới bể để thuyết phục chị. Giờ thì chị cũng nhận ra thầy trò nhà này giống nhau ở điểm gì rồi.
Nhưng có một điều Ngọc Hiển nói rất đúng, chị cũng sợ chuyến đi Cư Ta này sẽ có nguy hiểm. Mà Ngọc Hiển giỏi võ lại có kinh nghiệm lăn lộn giang hồ, dù hình tượng của anh khiến chị thất vọng kinh khủng, nhưng năng lực thì chị không nghi.
Dưới sự đeo bám như dai như đỉa của bọn họ, chị đành miễn cưỡng đồng ý. Chuyến đi đã định, mọi người cũng lục tục nghỉ ngơi, chẳng còn ai để ý tới lễ hội ngoài phố Trung nữa cả.
Trên đài cao, ngọn lửa cháy bùng men theo lụa đỏ thắp sáng cả tòa thành. Tiếng reo hò càng hơn chứ không có kém, đoàn người ca múa nhộn nhịp náo có ý để tiệc tàn.
Mà ở một góc phía Đông thành Đoài, bầu không khí trong phủ họ Phùng chẳng lây nổi cái vui tươi ấy. Người hầu kẻ hạ nối đuôi nhau ra vào phòng của tiểu thiếu gia, tiếng đứa trẻ cứ đứt quãng rồi ré lên lại khục khoặc nghẹn ngào.
Phu Nhân chết lặng đứng như trời trồng ngoài cửa, bà chẳng dám đi vào nhìn đứa con mình hằng yêu thương nữa. Việc đó như tra tấn kẻ làm mẹ như bà. Phùng lão gia bước tới ôm vai bà, nhẹ nhàng nói cho bà nghe tin tốt duy nhất trong đêm nay.
"Người anh em của ngài Phán Quan đã gật đầu rồi. Hẹn sớm mai đi làng Cư Ta. Tộc ấy giỏi y thuật nhất, chắc chắn sẽ chữa được cho con mình!"
Bà nghe nhưng chỉ lặng lẽ rơi nước mắt, cả người vẫn đờ đẫn cũng không mừng vui như đã tưởng. Phùng lão gia nghe bà lẩm bẩm nói mãi.
"Là lỗi của tôi. Tội nghiệt của tôi. Là lỗi của tôi. Tội nghiệt của tôi."
"Là tội lỗi của mẹ."
"Mẹ xin lỗi."