Chương 1: Ma Y Lĩnh

Chương 1. Tết Âm Giai

1,490 chữ
5.8 phút
49 đọc

Tập tục ăn tết Âm Giai vào ngày rằm tháng bảy hằng năm là một nét riêng biệt của thành Đoài xứ Tây. Ngươi dân nơi đây quan niệm, dù là hồn hay ma thì cũng là người thân mình mà ra, nên chẳng có gì đáng sợ. Thậm chí phải rình ràng đưa tiễn để người đó yên tâm về chốn luân hồi chuyển thế. Còn kẻ nào phải sợ, thì tức là trong lòng có quỷ, xứng bị trừng phạt đày đọa, không có gì đáng phải thương xót.

Đêm hội Âm Giai vì vậy mà rất linh đình. Một tấm lụa đỏ vạn thước vẽ tranh Bách Quỷ được treo dọc theo từng con đường góc phố trong thành. Điểm cuối tất cả tụ lại trên đài lửa cao chót vót ở giữa phố Trung.

Khi mặt trời vừa lặn, dân chúng cả thành sẽ ăn vận đồ màu rực rỡ, đeo mặt nạ quỷ quái xinh đẹp, cùng nhau múa ca vũ điệu Gọi Lửa dưới chân đài cao. Cuộc hoan ca kéo dài suốt đêm thâu. Cho tới khi canh ba vừa điểm, đài cao sáng lửa.

Lớp mực vẽ trên tấm lụa có thành phần đặc biệt, có thể bắt lửa rất nhanh, sẽ kéo ngọn lửa chạy dọc theo lụa đỏ đi đến từng ngõ ngách thành Đoài.

"Nghi thức lửa phải ngắm từ trên cao mới đẹp. Tối chị kêu anh Từ mang nhóc lên vọng đài xem. Đảm bảo đời này khó quên đó nha!"

Chị Ninh tự hào kể cho Châu Minh nghe về các tập tục kỳ dị của thành Đoài, vừa kể vừa kéo nó đi hết sạp này quán nọ để mua đồ chuẩn bị cúng Tết.

Nói tới cũng hay, Châu Minh và chị chỉ mới gặp nhau có hai ngày mà đã thân như ruột thịt. Mắt chị nhìn nó thấy cái gì cũng ưng. Câu trai mười lăm mười sáu, da trắng má hồng, mặt mày thông minh sáng dạ. Tính người lại chỉn chu lễ phép, tới cái búi tóc cũng gọn gàng có khi hơn cả chị.

Trong lòng chị đã hơn chục lần tiếc nuối sao thằng bé không phải con ruột chị phải hay!

Châu Minh khổ nỗi lại là đứa học trò của anh Ngọc Hiển, anh ta lại là bạn thân của chồng nhà chị, tức anh Huệ Từ. Hai ông này chơi với nhau từ tấm bé, sau nghe nói lớn lên chí hướng khác phương nên mới mỗi người một chốn. Nhưng suốt bao năm vẫn thư từ qua lại suốt chẳng dừng. Tới giờ, anh Ngọc Hiển có chuyến du ngoạn nên tiện đường ghé qua thăm.

Trước nghe từ miệng Huệ Từ biết bao câu chuyện về anh, chị cũng đâm sinh lòng nể phục. Lúc nghe anh sắp ghé nhà chị mừng siết bao, tới khi gặp người thực thì thật ôi, vỡ mộng hoàn toàn!

Chị cứ ngỡ Ngọc Hiển phải trông như nhóc Châu Minh ấy mới đúng, thế này mới gọi là công tử phong nhã gì gì đó. Cớ sao anh lại thành một tên đàn ông râu tóc bờm xờm, cái áo cài không rớt nút trên thì nút dưới, cả người thoang thoảng mùi chua của rượu và mồ hôi cứ như đã rất lâu ngày không tắm. Tổng kết lại, chỉ có hai chữ "bê tha" !

Nhưng thôi nể tình anh mang theo Châu Minh tới chơi với chị, chị sẽ nhịn lòng không đuổi anh ra khỏi nhà.

"Chị ơi còn cần mua gì nữa, chứ bánh kẹo thì nhiều lắm rồi!"

Châu Minh nào đâu biết được những diễn biến phong phú trong lòng chị, nó chỉ hay chị đã mua quá nhiều bánh kẹo rồi. Nó chưa từng thấy ai tiêu tiền sõng tay như chị cả, sẵn sàng bỏ tận năm mươi Kim chỉ để mua hai lạng bánh mật, còn chưa kể đủ thứ linh tinh khác. Cứ nhìn động tác xé xâu tiền nhuần nhuyễn của chị mà nó đau rứt ruột.

Nhưng dẫu sao nó cũng chỉ là một nhóc choai chưa trải sự, thấy những quầy hàng sặc sỡ trong chợ phố Trung là lại không nhịn được liếc mắt ngó nghiêng. Trong lúc chờ chị càn quét quầy thịt nai, nó lại vô tình bị một dải những chiếc mặt nạ quỷ quái thu hút.

Chúng được ghép từ những tấm thẻ trẻ vót tỉa đều đặn. Màu sơn vẽ mặt ngoài cũng rất lạ, có độ bóng bẩy và sắc rất tươi làm thoạt trông đây như những chiếc mặt nạ sứ tráng men chứ đâu phải từ tre.

Ông chủ sạp mặt nạ không biết sáp lại từ khi nào, rất mau miệng chào hàng bất kỳ ánh mắt nào hứng thú với những chiếc mặt nạ của ông: "Mặt nạ Cư Ta nhé! Năm Kim một chiếc! Mua ba tặng một! Đủ cho cả nhà! Mại vô, mại vô!"

"Bà này cũng là quỷ quái sao?"

Ông chủ sạp theo tay nhóc Minh chỉ nhìn tới một chiếc mặt nạ. Giữa muôn vàn kiểu quỷ yêu dữ tợn của rừng Triều Thụ, chiếc này quả nhiên độc lạ nhất. Trên đó vẽ một người con gái xinh đẹp, mắt hạnh mày ngài với làn da trắng tinh khôi. Đôi má hồng của cô được vẽ cách điệu thành hình hoa văn chim phụng vợn quanh rất sinh động.

"Bà này ấy hả, không ai rõ bã là quỷ hay người nhưng bã là truyền thuyết nổi tiếng nhất trong rừng Triều Thụ đấy nhé!"

Nói đoạn, ông ta dí sát vào mặt nhóc Minh, hạ giọng thỏ thẻ như đang truyền tai những lời bí mật lắm.

"Nhìn nhóc là biết dân xứ khác rồi, hẳn là chưa từng nghe. Trên rừng ấy người ta hay có câu: Sắp chết mà còn vương thì tìm ma y Lĩnh, trên thác Hộc Thạch Xuyên trả giá để giữ vận làm người ."

Ông ta phấn khích kể:

"Dựa theo lời đồn đãi thì ma y Lĩnh luôn có hình tượng là một cô gái trẻ đẹp, với y thuật cao siêu có thể cướp người từ cõi chết. Tuy nhiên, để cầu gặp ma y Lĩnh không phải dễ nhé! Có đầy rẫy lũ kẻ cạn kiếp quyết bò lên hộc Thạch Xuyên rồi chết luôn trên đó cũng chẳng gặp được ai. Nhưng cũng có người sống sót trở về, và hầu như họ đều nói lại rằng, cái giá phải trả cho sinh mệnh mình… TUYỆT ĐỐI KHÔNG RẺ!"

Châu Minh bị câu thét bất thình lình của ông ta dọa cho giật mình. Ông chủ sạp còn hí hửng cười khà khà, miệng liên hồi cái câu: "Năm Kim một cái! Siêu rẻ, siêu siêu rẻ!"

"Rẻ cái đầu ông!" Nó thầm rủa. "Năm Kim là mua được những mười cái bánh bột lận."

"Rẻ cái đầu ông! Một cái mặt nạ nghịch chơi bằng mười cái bánh bột. Táng gia hay gì mà mua! Ba Kim thôi, hơn nữa không mua!"

Giọng nói bất ngờ làm Châu Minh tưởng nhầm mình lỡ miệng. Hóa ra là có người đứng sau lững nó từ nãy tới giờ.

Chị Ninh cũng đã qua đây, nghe thế lại thấy không vui: "Có năm Kim thôi mà, tiếc cái gì."

Người kia nhanh tay ngăn chị xé xâu tiền.

"Ninh đừng có chiều hư Châu Minh, sau nó cũng học theo vung tiền như Ninh thì sao tôi nuôi nổi! Không phải ai cũng có tài cán kiếm tiền như lão Từ đâu."

Sau một hồi ba bên hậm hực giằng co, kết cục là nhóc Minh cầm được chiếc mặt nạ thiếu nữ và thêm một chiếc nữa mà chỉ mất có năm Kim. Ông chủ sầm mặt đẩy sạp hàng sang hẳn góc khác, sợ có người học theo Ngọc Hiển ép giá ông thì còn lời lãi vào đâu.

Chị Ninh bực bội hỏi: "Không phải hai anh nghỉ ở nhà à? Chạy ra chợ làm cái gì?"

"Nãy có người tới tìm Huệ Từ đi mất rồi. Anh ở nhà một mình chán quá nên đi kiếm hai chị em cho vui."

"Ai mà vô duyên thế chứ!"

Lần này thì chị giận thật. Lễ Tết ai cũng bận rộn chuyện nhà cửa, chỉ có thứ vô duyên mới gọi đàn ông nhà người ta ra ngoài vào lúc này.

Ngọc Hiển giải thích: "Hình như là người quen, kêu là ông Dương gì đó. Mà trông gấp gáp lắm. Chắc người ta có việc thật mới phải chạy đi nhờ. Thôi em cứ chờ lão Từ về kể cho nghe."

Chị Ninh cũng đành vậy, mặt mày quạu quọ tiếp tục xả tiền ở chợ phố Trung, và tất nhiên là kèm theo từ cơn rứt ruột của hai thầy trò.

Bạn đang đọc truyện Ma Y Lĩnh của tác giả Oan Sắc. Tiếp theo là Chương 2: Đứa trẻ