Chương 1: Ma Vương Tái Sinh Thành Thường Dân Hắc Ám

Chương 1. Đứa trẻ bị nguyền rủa

3,781 chữ
14.8 phút
247 đọc
3 thích

"Con người luôn luôn như vậy."

- Dừng lại đi Ma vương, đừng ép ta. (Anh hùng)

- Nếu muốn ta dừng lại thì hãy tự đi mà làm. (Ma vương)

Không gian tối đen chợt loé sáng lên do sự tiếp xúc của hai tia chớp với hai màu đối lập, kèm theo đó là một tiếng nổ ầm trời. Tầng bình lưu bị kéo giãn, sau đó lại chợt co lại với nhau như bị hút vào với trung tâm chính là vụ nổ. Khí quyển bị đục thủng, và muôn ngàn hư vô tràn vào qua đó.

Máu, lửa, tiếng la hét văng vẳng nhưng cũng quặn xé cào vào màng nhĩ của những người xung quanh. Họ chạy, chạy rất nhanh, cố gắng dùng hết sức bình sinh để níu kéo lại hi vọng sống nhỏ bé nhất.

Chạy... Đó là điều duy nhất mà con người có thể làm. Bởi vì cuộc tấn công của Ma vương nằm ngoài tầm hiểu biết của họ.

" Chúng luôn như vậy..."

Hàng chục vòng tròn từ đâu hiện ra, toả sáng hết màn đêm u tối. Chúng lộng lẫy đến mức những kẻ đang bỏ chạy cũng phải dừng lại để ngước lên chiêm ngưỡng.

Thứ sức mạnh gian lận của Ma vương.

- MA VƯƠNGGGG...!!! (Anh hùng)

Tiếng hét thất thanh bất lực của Anh hùng vang vọng khi hắn vung thanh Thánh kiếm của mình lên khổ sợ chặn đứng những đòn tấn công lần lượt được bắn ra từ những vòng tròn ma thuật do Ma vương tạo ra. Cơ thể anh ta gần như bị cong lại do dư chấn từ xung kích. Âm thanh va chạm lạnh ngắt giữa ma pháp và lưỡi kiếm đan xen với tiếng gầm của Anh hùng cũng không thể đẩy lùi cuộc tấn công của Ma vương.

Dưới đất, quân đoàn của Ma vương và Đế quốc cũng đang điên cuồng giao chiến. Nói chính xác hơn thì con người đang tuyệt vọng chống lại sự xâm lăng của ác ma. Tiếng cười của lũ ác ma khi chúng uống máu và linh hồn của binh sĩ sẽ là hình ảnh và âm thanh ám ảnh bất cứ người lính nào may mắn sống sót cho đến hết phần đời còn lại của họ.

- Tại sao hả Ma vương? Chẳng phải chính ngươi là kẻ kí vào hiệp ước hoà bình hay sao? (Anh hùng)

Câu nói của Anh hùng như giọt nước tràn li, đôi mắt Ma vương trợn lên, những tia máu hiện chằng chịt, và chỉ trong một khoảnh khắc sau, bao vây Anh hùng là tầng tầng lớp lớp những vòng tròn ma thuật cấp cao sẵn sàng khai hoả bất cứ lúc nào.

- Ngươi có tư cách ư? Ngươi, lũ con người các ngươi mới là kẻ phản bội trước. Chính các ngươi đã cướp đi mọi thứ của ta. Thế mà bây giờ ngươi lại dám mở miệng nhắc đến hoà bình ư? (Ma vương)

Bàn tay Ma vương phẩy nhẹ trong không khí. Dù chỉ là một động tác rất nhỏ đã ngay lập tức chuyển hướng tất cả vòng tròn ma thuật hướng xuống mặt đất nơi những thường dân đang tuyệt vọng bỏ chạy. Một cơn mưa lửa đỏ rực ào ạt trút xuống.

Không tốn một giây để suy nghĩ, Anh hùng tăng tốc độ của bản thân lên, biến mình thành một tia chớp, xé toạc cơn mưa chỉ với một nhát chém. Những vụn ma thuật vẫn rơi xuống nhưng thiệt hại đã được giảm đáng kể.

- Xin lỗi, Diablo... (Anh hùng)

Lời thì thầm rất nhỏ giữa cuộc chiến, đến Anh hùng cũng không thể nghe được điều mình vừa nói. Anh đút Thánh kiếm lại vào vỏ, hướng ánh mắt quyết đoán về phía Ma vương. Bốn mắt chạm nhau, Anh hùng bắt đầu niệm chú. Mười vòng sáng màu xanh dương xếp chồng lên nhau, bao bọc theo chiều dài Thánh kiếm. Toàn bộ ma lực của Anh hùng được giải phóng ra và thu hết về thanh kiếm trong vỏ. Khoảnh khắc mà Anh hùng rút kiếm ra, mọi người đều có thể trông thấy lưỡi kiếm loé sáng lên như một ánh tinh tú, và rồi mờ nhoè đi theo chuyển động của anh, lướt đi trong màn đêm tựa như một ngôi sao băng hướng thẳng về Ma vương.

Vượt qua tất cả lá chắn như không hề có chúng ở đó, mũi kiếm đâm xuyên qua trái tim Ma vương một cách dứt khoát, ánh sáng mờ nhạt dần rồi vụt tắt. Ngay giữa chiến trường căng thẳng, vẫn nghe tiếng Ma vương thở hắt ra một hơi dài.

- Ngươi đã không chống cự... (Anh hùng)

Không có tiếng trả lời. Ánh mắt Ma vương nhìn về nơi xa xăm, một bóng hình khẽ hiện lên trong đôi đồng từ màu hổ phách ấy.

- Không, ta thua rồi, ta đã thua ngay từ khi ta không thể bảo vệ cô ấy. Và cuối cùng, ta lại thấy cô ấy đứng cùng ngươi. (Ma vương)

- Em ấy yêu ngươi... (Anh hùng)

Cơ thể Ma vương dần dần tan rã. Không giống như các sinh vật khác, cơ thể ma tộc cấu thành từ ma lực, vì thế khi một ma tộc chết đi, ma lực cũng sẽ hoà vào không khí. Khi hạt sáng cuối cùng biến mất, chỉ còn thấy Anh hùng giơ cao thanh kiếm đứng hiên ngang giữa bầu trời.

Trận chiến này, con người đã chiến thắng.

Đêm đó, đêm mà cuộc tử chiến giữa con người và ma tộc diễn ra, một nửa diện tích lãnh thổ của Đế quốc Lorent đã bị tàn phá nặng nề đến mức không thể sinh sống nổi. Nồng độ ma lực ở đây dày đặc đến mức biến toàn bộ vùng đất trở thành môi trường khắc nghiệt mà chỉ cho phép những ma thú cũng như thực vật cấp cao tồn tại. Đế quốc đã phải phong toả khu vực này và xác nhận nó thuộc độ nguy hiểm cấp S. Số người chết lên đến cả trăm vạn và số người bị thương là không đếm xuể. Sau khi cái chết của Ma vương được xác nhận, toàn bộ quân đoàn ma tộc cũng biến mất không dấu vết và gần như không bao giờ xuất hiện nữa. Tầng bình lưu bị đục thủng tạo thành một hố tròn màu đen bất kể đêm hay ngày và phải mất một năm để khôi phục. Chính vì độ nghiêm trọng của trận chiến, nó đã được lưu lại trong sử sách với cái tên "Đêm Trăng Đen".

Và rồi, thời gian dần trôi, kí ức của con người về thảm hoạ ấy cũng dần phai mờ. Họ sống trong yên bình như thể đó là điều vô cùng hiển nhiên, cho đến một trăm năm sau.

...

Đau đầu, chóng mặt... Đó là những gì mà tôi đã và đang cảm nhận được ngay lúc này. Nếu như phải miêu tả, thì nó sẽ giống như hàng đàn ong đang vo ve bên tai và trước mắt. Nói chung là khó chịu.

Tôi lại mơ thấy giấc mơ đó. Nó là một giấc mơ kì lạ, nhưng cũng rất thân quen. Một cảm giác khó tả. Dạo gần đây tôi khá hay mơ thấy giấc mơ đó. Một kiểu tâm bệnh nào đó chăng? Tôi không biết. Thật lòng mà nói nếu tôi có tâm bệnh thì tôi cũng chẳng lạ gì cả. Bởi vì tôi là một kẻ bị nguyền rủa mà.

" Nguyền rủa..."

" Đứa con của quỷ dữ."

"Ác quỷ."

Tôi cũng chẳng nhớ được hết nhưng đại khái đó là những cái tên mà người khác gọi tôi. Tôi cũng không trách họ, bởi vì đó là sự thật, tôi mang trong mình dòng máu hắc ám.

Tôi sống một mình, hay nói cách khác, tôi là một kẻ mồ côi. Không phải vì tôi không có bố mẹ. Tôi có, nhưng họ đã mất rồi, và tôi chính là người đã cướp đi mạng sống của họ.

Ngay từ khi tôi được sinh ra, tôi đã mang một nguồn ma lực khổng lồ mà đến tôi cũng không thể kiểm soát được. Nó giải phóng mãnh liệt ra bên ngoài và khiến mẹ tôi đột tử ngay lập tức. Cha tôi là một ma pháp sư, khi chứng kiến cảnh vợ mình ra đi ngay trước mặt bởi đứa con vừa chào đời đã ngay lập tức phong ấn nguồn ma lực bị rò rỉ của tôi.

Mặc dù tôi chính là hung thủ đã cướp đi tính mạng của người vợ mà ông yêu thương hay chính là mẹ tôi, ông vẫn không trách cứ tôi nửa lời. Ông cố gắng nuôi nấng chăm sóc tôi thật tốt và tránh nhắc về mẹ tôi. Ông dạy tôi sử dụng ma thuật cũng như cách kiềm chế nguồn ma lực rò rỉ của tôi. Đối với tôi, ông là một người cha cũng như người thầy rất tốt.

Tôi biết ông đã phải chịu đựng rất nhiều. Nhiều khi tôi thấy ông khóc một mình, nhưng khi tôi hỏi thì ông chỉ lắc đầu không nói gì cả.

Nguồn ma lực của tôi rất kì lạ, nó gần như vô đáy. Cho dù tôi và cha có cố gắng bịt lỗ hổng lại thì nó vẫn tiếp tục tuôn ra ngày một nhiều. Cho đến khi, chính cha tôi cũng bị nguồn ma lực ấy ảnh hưởng.

Một đêm mưa bão, cha tôi đẩy cửa phòng tiến vào với một con dao trên tay, và ngay khi tôi vừa mở mắt, ông đã bóp chặt lấy cổ tôi. Giây phút ấy, ông nói ra tất cả, về chuyện tôi đã cướp đi mạng sống của mẹ như thế nào, về chuyện cha hận vì đã không giết tôi ra sao, về chuyện ông đã cố rất nhiều nhưng ma thuật của tôi vẫn không ngừng tuôn ra, và về chuyện tôi chỉ là một gánh nặng, một lời nguyền đã đeo bám mà ông chỉ muốn rũ bỏ đi ngay tức khắc. Tôi nhìn cha, khuôn mặt ông nhăn nhúm lại, đôi mắt thâm quầng do thiếu ngủ, mái tóc điểm bạc vì áp lực, đôi đồng tử của ông đã không còn sức sống đang trào ra những giọt nước mắt đau khổ.

Tôi hiểu chứ, tôi biết mà, tôi đã thấy cha chịu đựng, thấy ông khóc, thấy ông bất lực, và bây giờ thấy ông muốn giết tôi. Tâm trí tôi tối dần vì thiếu không khí, phổi tôi đau rát nhưng không thể thở được. Như một phản xạ tự nhiên, tôi túm lấy tay cha một cách yếu ớt và thều thào:

- Cha... (Main)

Từ trong tận cùng của tuyệt vọng, cha tôi chợt bừng tỉnh và vội buông tôi ra. Tôi ngay lập tức bật dậy ho rũ rượi mà không để ý cha tôi đang lùi lại và hoảng loạn xin lỗi tôi. Đến khi tôi lấy lại được bình tĩnh thì ông đã nằm bất động trên sàn nhà, con dao dính máu nằm ngay cạnh thi thể ông. Cha đã tự sát để bảo vệ tôi.

Đó là những kỉ niệm mà tôi không bao giờ muốn nhắc tới. Sau khi cha chết, lũ người lớn đuổi tôi ra khỏi nhà và chiếm hết tài sản của cha. Cô nhi viện cũng không dám nhận tôi vì cái ma lực hắc ám này. Tôi trở thành trẻ mồ côi không nơi nương tựa chỉ một tuần sau khi cha tôi mất và tôi chuyển đến khu ổ chuột với hành lí chỉ vỏn vẹn vài cuốn sách ma pháp của cha tôi.

Ba năm trôi qua, ma lực hắc ám trong tôi càng ngày càng lớn mạnh. Tất cả mọi tri thức mà tôi tích lũy được chỉ đủ để ngăn nó thoát ra phạm vi rộng. Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi trở nên vô hại. Khi nén ma lực lại, sẽ khiến nồng độ của nó trở nên cao hơn, và vô hình chung trở thành một thứ thuốc độc chết người bao quanh cơ thể tôi, một lớp kết giới nguyền rủa. Chỉ cần một cái chạm nhẹ cũng đủ để tiễn một sinh vật sống sang thế giới bên kia. Tôi trở thành tử thần khu ổ chuột.

Nhưng điều đó cũng không hẳn là xấu. Nguồn ma lực hắc ám bao quanh cơ thể đã trở thành vũ khí tự nhiên giúp tôi sinh tồn được trong khu ổ chuột. Mỗi lần tôi đi ăn trộm, không ai dám đuổi theo tôi. Thật tiện lợi. Mặc dù sống bằng trộm cắp cũng không phải vẻ vang gì, nhưng khi sống ở khu ổ chuột, tôi không có nhiều lựa chọn.

Trời đã sáng. Tôi biết vì ánh sáng đang chiếu qua những lỗ thủng trên trần nhà xập xệ. Sau một đêm ngủ cùng chuột bọ và mùi ẩm mốc, ánh sáng mặt trời chính là nguồn năng lượng giúp tôi đứng dậy mỗi ngày.

Cho vào miệng miếng bánh mốc cuối cùng, tôi khổ sở lồng chiếc áo choàng rách nát vào và ra ngoài. Hôm nay tôi tính sẽ ăn trộm vài thứ. Chiếc áo choàng này là kỉ vật của cha tôi cùng với những cuốn sách. Nó có yểm ma thuật giúp tôi chế ngự được sự rò rỉ. Vậy nên, khi choàng nó vào, tôi không lo người khác sẽ chết khi đụng vào tôi nữa.

Cánh cửa mục nát kêu lên cót két khi tôi đẩy nó ra và bước ra ngoài. Ánh nắng chiếu vào làm tôi loá mắt. Tôi mỉm cười khó nhọc.

- Lại là một ngày mệt mỏi đây. (Main)

Khu ổ chuột mà tôi đang ở nằm ở rìa một thị trấn khá trù phú. Bước ra khỏi con ngõ nhỏ mà cứ như bước sang một thế giới khác. Dù có bao nhiêu lần đi nữa, tôi vẫn không thể ngừng ngạc nhiên.

Dòng người qua lại tấp nập. Tiếng cười nói hoà cùng tiếng ngựa. Không khí mà tôi không thể nào hoà nhập được. Vì thế tôi cố lướt nhanh qua dòng người trong khi cố không chạm vào ai cả.

Mục tiêu hôm nay của tôi là một cửa hàng bánh mì nhỏ. Không phải tôi thích ăn hay gì, chỉ là bánh mì sẽ chậm hỏng bởi năng lực của tôi hơn là mấy thực phẩm tươi kiểu như thịt cá trứng sữa. Nếu tôi lấy trộm một miếng thịt, thì nó sẽ thối rữa trước khi tôi kịp về đến nhà mất.

Khi đã làm một công việc trong ba năm, sẽ không khó để tôi căn đúng thời gian để qua mặt người đứng quầy. Mà dù họ có phát hiện ra tôi, họ cũng sẽ không đuổi theo đâu. Vì chẳng ai muốn dính dáng gì đến tôi cả. Sau khi lấy được hai chiếc bánh, tôi co cẳng chạy biến. Như mọi khi, tôi không cảm thấy sợ hãi, lo lắng hay vui mừng gì cả. Đơn giản là tôi chỉ muốn về nhà thật nhanh, chính vì thế mà tôi chạy.

Len chân qua dòng người một cách thành thục, tôi rẽ vào một con hẻm nhỏ để nghỉ chân. Thường xuyên chỉ ăn mỗi bánh mì nên tôi không có đủ chất dinh dưỡng để phát triển sức bền. Hay nói cách khác là tôi rất yếu.

Ngồi bệt xuống đất thở hổn hển, tôi ngắm nhìn thành quả của mình trong tay. Hai cái bánh đã bị bóp méo khi tôi ghì nó quá chặt vào lòng. Với từng này tôi nghĩ mình có thể sống qua ba ngày mà không cần ra ngoài. Thở dài một hơi, tôi cho chiếc bánh vào miệng tính cắn một miếng, thì đột nhiên ngay cạnh tôi phát ra một tiếng kêu nhỏ. Tôi giật mình nhìn sang, không có gì ngoài chiếc thùng rác. Trong một khoảnh khắc, cảm giác tò mò xâm chiếm tâm trí tôi, và tôi len lén mở nắp thùng.

Một đôi mắt màu xanh ngọc rất sáng, to và tròn nhìn tôi. Tôi cũng nhìn lại. Nếu đánh giá qua cảm nhận ban đầu thì đâu đó tầm mười tuổi chăng. Tôi không biết nữa. Dù sao cũng khá bất ngờ, vì không phải lúc nào cũng có thể bắt gặp một cô bé trong thùng rác trong hẻm nhỏ như thế này đâu.

Trước khi tôi kịp mở miệng nói gì đó, cô bé ấy vùng ra khỏi thùng rác và chạy. Theo phản xạ, tôi cũng đuổi theo. Hai người rượt đuổi nhau trên con phố đông nghịt. Không hiểu vì sao tôi có thể thấy rõ cô ấy dù trước mặt là biển người. Tôi tò mò, và tôi đoán cô ấy cũng đang hoảng loạn vì bị đuổi theo chăng?

Khuôn mặt lấm lem ẩn sau lớp áo choàng rách nát. Đó là dáng vẻ bình thường chẳng có gì đáng bận tâm. Tôi nghĩ cô bé cũng sống ở khu ổ chuột. Nhưng đôi mắt của cô bé thì lại khiến tôi thích thú. Nó thu hút tôi, chắc thế. Vậy nên tôi muốn làm quen với cô ấy, và nếu có thể, kết bạn được thì tuyệt.

Dòng người ngày càng đông, có vẻ hôm nay là ngày họp chợ. Tầm nhìn của tôi càng ngày càng bị thu hẹp lại, và tôi không thể dùng tay để đẩy những người trước mặt ra vì nếu thế họ sẽ chết ngay lập tức. Nhìn thấy cô bé ngày càng xa mình khiến tôi thấy bất lực. Tôi muốn gọi cô nhưng không biết tên cô là gì.

Chúng tôi cứ chạy, chạy mãi, cho đến khi dòng người dạt hết ra, và tôi nhìn thấy cô bé ấy đang ngồi bệt trên đất. Có vẻ như vừa bị ngã.

Tôi cố len lên để nhìn cho rõ. Do cú ngã, mũ trùm đầu của cô bé bị tuột ra, để lộ một mái tóc vàng óng và đôi tai dài.

- Elf... (Main)

Tôi lẩm bẩm.

Cô bé vẫn không đứng dậy, ánh mắt sợ sệt nhìn vào hai người đàn ông to con trước mặt. Liếc sơ qua cũng thấy, chúng không phải kẻ tốt bụng gì.

- Con nhãi kia. Mắt mũi mày để đâu thế hả?

Cô bé run cầm cập, không dám trả lời, coi bộ đang rất hoảng sợ. Một tên còn lại ngắm nghía cô bé rồi cười khẩy:

- Này này, đây chẳng phải là Elf sao? Một món hàng quý sao lại chạy nhảy tung tăng thế này?

- Cô bé à? Đã đâm phải bọn tao thì phải bồi thường chứ nhỉ?

Câu hỏi thể hiện rõ ý đồ khi hắn vươn cánh tay về phía cô. Có thể thấy chúng là những kẻ buôn nô lệ hay gì đó tương tự như vậy.

Đây là lần đầu tiên tôi thấy Elf. Họ là tộc sốc ẩn cư mà tôi mới chỉ đọc đến trong những cuốn sách. Đặc điểm nhận dạng dễ nhất chắc là đôi tai dài đặc trưng ấy.

Đám người đứng xem ngày càng nhiều và bắt đầu xì xào bàn tán. Nhưng cũng chỉ dừng lại ở đấy, không ai làm gì khác cả. Cô bé đưa đôi mắt to tròn đang rưng rưng nhìn xung quanh cầu cứu sự giúp đỡ, nhưng không ai di chuyển. Sợ phiền phức, sợ vạ lây, nhưng lại muốn hóng chuyện. Nhiều khi tôi thấy tâm lí đám đông thật kinh tởm.

Ánh mắt yêu đuối van nài vẫn đảo khắp xung quanh, cho đến khi bắt gặp mắt tôi. Chúng tôi nhìn nhau, không hiểu sao tôi cảm giác có cái gì đó rất quen thuộc. Khuôn mặt ấy, trước khi tôi kịp nhớ ra, thì cơ thể đã di chuyển mất rồi.

- Dừng lại... (Main)

Dứt khoát, quyết tâm. Đó là những gì tôi thấy ở mình ngay lúc này, khi đứng chắn giữa cô bé và hai tên côn đồ. Có thể thấy rõ khuôn mặt tên kia đang nhăn lại vì khó chịu, hắn gầm lên:

- Hả? Mày là thằng chó nào?

Không đáp lại câu hỏi của hắn, thay vào đó tôi giơ một tay về phía hắn trong khi tay còn lại tháo mũ trùm đầu ra. Khi thấy khuôn mặt của tôi, hai tên kia cùng đám đông đều lùi lại:

- Ngươi... Tên ác quỷ.

Hắn gào lên như thế, và ngay lập tức đám đông cũng xì xào bàn tán về tôi với thái độ kinh tởm.

Không sao cả, dù sao tôi cũng đã quen rồi.

- Biến. (Main)

Tôi đã gằn lên như thế, và bọn chúng bỏ chạy còn đám đông thì toả ra tránh xa khỏi tôi. Những lúc thế này, tôi lại thầm biết ơn cái năng lực nguyền rủa này của mình, bởi vì tôi cũng đã rất sợ hãi.

Hít một hơi sâu để bình tĩnh, tôi quay về phía cô bé Elf đến giờ vẫn chưa hết bàng hoàng và cố gắng dùng giọng nhẹ nhàng nhất để cô bé không sợ hãi:

- Cậu không sao chứ? (Main)

Không hiểu vì khuôn mặt tôi hay sự sợ hãi của đám người lúc nãy khi gọi tôi là ác quỷ đã ảnh hưởng đến cô, mà ngay khi tôi vừa dứt lời, cô lại vùng lên bỏ chạy. Sau một giây ngẩn ngơ, tôi cũng đuổi theo

Khác với lúc nãy, lần này tất cả mọi người đều dạt ra nhường đường cho cuộc rượt đuổi của chúng tôi. Cũng vì thế mà tôi không mất dấu cô. Cô bé chạy rất nhanh, vượt qua mọi con hẻm như đang bay, cuối cùng lại chạy thẳng ra khỏi thị trấn thông qua lối cổng sau. Nhìn theo hướng chạy của cô, tôi chợt thấy ớn lạnh và kinh hoàng hét lên:

- Đừng... Dừng lại, khoan đã, cậu không được vào đó. (Main)

Cô bé ấy vẫn không có vẻ gì là sẽ nghe lời tôi cả, cứ mải chạy, cho đến khi bóng lưng nhỏ bé khuất dần sau màn đêm u tối. Tôi có hơi lưỡng lự, nhưng rồi vẫn cắn răng mà đuổi theo, miệng chửi thề:

- Mẹ kiếp... (Main)

Bạn đang đọc truyện Ma Vương Tái Sinh Thành Thường Dân Hắc Ám của tác giả I Am LmasD. Tiếp theo là Chương 2: Cô bé Elf