Chương 15: Ma Nữ Rừng Tuyền Lâm

Chương 15. Chương cuối.

4,440 chữ
17.3 phút
94 đọc
1 thích

Ông Năm như nhảy dựng lên khi nghe tin thằng Khang còn sống. Đột nhiên lại đi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, thành ra ông cứ đứng đơ người giữa sân như Từ Hải. Thầy Cẩn thấy thế thì vội giục:

- Chuyện dài lắm, tôi kể sau. Mau lấy cho tôi ít nước nóng, với nhà có bông băng thuốc đỏ gì không thì mang ra đây để tôi còn băng cho nhà anh này.

Ông Năm vẫn đứng đơ như một bức tượng, không nhúc nhích. Biểu cảm khuôn mặt khiến người khác nhìn không biết ông đang sợ quá, vui quá hay kích động quá điều gì. Thầy Cẩn thấy vậy thì lại lớn tiếng:

- Kìa ông Năm… Nhanh không anh ấy mất máu.

Lúc này, ông Năm mới sực tỉnh, lật đật chạy vào nhà gọi um lên:

- Thằng Kiểm, thằng Kiểm đâu, dậy mau!

Rồi ông lật tung cả nhà để tìm bông băng thuốc đỏ. Vừa tìm miệng vừa giục toáng lên khiến thằng Kiểm vừa ngủ dậy, mơ mơ màng màng, chân tay cũng quýnh quáng cả lên.

Tiếng động làm con bé Linh thức giấc, nó tò mò he hé cửa phòng nhìn ra. Nó thấy cha mình đang ngồi ôm bộ ngực đầy máu thì hốt hoảng chạy ra. Tay chân con bé run lẩy bẩy:

- Ba, ba bị làm sao thế?? Ba đang đi cắm trại cơ mà?

Ông Minh nãy giờ ngồi, dở khóc dở cười với biểu hiện của ông Năm, thấy con bé Linh chạy ra thì vội trấn an:

- Ba không sao, bị chảy máu tí thôi. Con khép cửa phòng lại không em dậy em lại sợ.

Con bé Linh mau mắn chạy vội vào, khe khẽ khép lại cánh cửa phòng rồi lại chạy vội ra. Nó đứng nhìn quanh quẩn một hồi, mặt rõ rang là sợ đến biến sắc, vậy mà con bé không hề khóc lóc gì. Nó thấy ông Năm bưng chậu nước ấm ra thì nhanh tay cầm lấy cái khăn nhúng vào chậu nước rồi giúp cha mình nhè nhẹ lau mấy chỗ bị vấy máu bên ngoài.

Thầy Cẩn còn đang lúi húi tìm thuốc, ngẩng lên thấy con bé Linh như vậy thì bất giác cười.

Vết thương của ông Minh không quá sâu, nhưng thầy Cẩn vẫn hết sức cẩn thận sát trùng để tránh vết thương sau này loét ra. Sau khi rắc thuốc và băng bó xong, thầy Cẩn lấy ra một đạo bùa lầm rầm niệm chú. Lá bùa bỗng bốc cháy phừng phừng, khi đã tàn lụi, thầy Cẩn bỏ nó vào ly nước vào bắt ông Minh phải uống hết ly nước đó rồi mới yên tâm.

Bình thường mà bảo ông Minh uống cốc nước đó, chắc chắn ông sẽ từ chối, nhưng sau khi tự mình nếm trải những trải nghiệm kinh hoàng của đêm nay thì ông đã ngay lập tức nghe lời.

Lạ cái là, cái vết thương trên ngực mặc dù không sâu nhưng lại nhức nhối một cách khó hiểu. Nó cứ như có hàng ngàn cái dằm vẫn đang nằm yên trong đó chưa được lấy ra vậy. Vậy mà sau khi ông uống cốc nước bùa kia, vết thương bỗng nhiên thấy nhẹ hẳn, cứ như vừa được uống giảm đau vậy. Thầy Cẩn nhìn chằm chằm vào mặt ông Minh, theo dõi biểu hiện của ông, hỏi:

- Ông thấy sao? Có nhẹ hơn nhiều không?

- Dạ cảm ơn thầy, tôi thấy nhẹ hơn nhiều rồi ạ.

- Uhm, ngày mai ông xuống làng Hạ với tôi, ở lại chỗ tôi 2 ngày, tôi làm thuốc cho đảm bảo khỏi hẳn.

- Dạ vâng ạ, tôi đội ơn thầy lắm ạ. May mà có thầy…

- Không có gì, phải cảm ơn sư đệ của tôi ấy, không có đệ ấy thì đến cơ hội băng bó cho ông tôi cũng không có.

Thầy Cẩn chỉ nhẹ nhàng nói vậy rồi lặng lẽ thu dọn đồ đạc.

Thầy giục ông Minh đưa con bé Linh đi ngủ. Đêm đã quá dài và mệt mỏi rồi.

Ông Năm bưng ra khay nước đặt xuống bàn, rót ra một ly, nâng 2 tay mời thầy Cẩn rồi hỏi:

- Thầy, ơn giời, vậy là thầy tới kịp rồi đấy ạ? Thế chuyện thằng Khang là sao? Thầy nói tôi nghe với?

Thầy Cẩn dọn dẹp xong, bèn ngồi xuống bàn nhấp ngụm nước rồi mang hết mọi chuyện trong rừng kể cho ông Năm nghe. Kể cả chuyện vì sao mà ông Tứ chết, rồi vì sao bà Thao lại thành lệ quỷ hoành hành trong rừng.

Năm ấy khi ông Tứ mất, Khang chỉ biết là cha nó bị con quỷ trong rừng giết chết. Suốt 15 năm trời nó vẫn luôn ám ảnh một điều: chính con quỷ đó đã cướp đi mất người cha mà nó rất kính yêu. Chính vì vậy nên cách đây 5 năm, nó đã lén dấu mẹ đi vào rừng tìm con quỷ, với một suy nghĩ rất ngây thơ là chỉ cần ném được máu chó mực lên người con quỷ là con quỷ kia sẽ bị giết. Khang quyết tâm đi giết con quỷ kia để trả thù cho cha mình.

Nó chuẩn bị sẵn con dao quăng, một cái bình đựng máu chó mực, đậy nút kín lại rồi giắt cả 2 vào bên người và hùng hổ lao vào rừng. Nó theo con đường nhỏ trong rừng và cứ thế mải miết đi. Bỗng nhiên nó nghe tiếng hát ru con vọng từ phía xa lại. Nó đoán, chắc là người của làng Hạ đi vào rừng kiếm củi, chứ làng Thượng nhà nó trước giờ không thấy có ai dám vào rừng. Nó bèn lần theo tiếng hát để đi ngày càng sâu vào bên trong.

Thực ra, nó muốn tìm thấy người đó để cảnh báo là trong rừng này có quỷ đấy, không nên ở lại lâu sẽ nguy hiểm. Và nó cũng cần tranh thủ thời gian tìm kiếm con quỷ đó để trở về trước khi trời tối nữa.

Đi thêm một đoạn, nó gặp một cô gái mặc chiếc áo dài trắng, đang chải tóc bên bờ suối. Tiếng hát vang như chuông khánh, khiến càng nghe càng cảm thấy ngơ ngẩn. Nó tiến dần đên bên cô gái, đứng im nghe một lúc rồi mới hắng giọng:

- Này cô…

Cô gái từ từ quay lại phía thằng Khang, đó chính là vong hồn của Thao. Cả 2 đều có chút ngạc nhiên, Khang ngạc nhiên vì sao lại có cô gái xinh đẹp như vậy ngồi hát một mình trong rừng không chút sợ sệt. Còn Thao thì ngạc nhiên khi thấy dường như ông Tứ đang đứng trước mặt mình. Khang sau giây phút sững người vì ngạc nhiên thì cất tiếng ôn tồn nói:

- Này cô, cô là người làng Hạ phải không? Trong khu rừng này nguy hiểm lắm. Cô nên về nhà đi!

Thao bất chợt có hứng thú trêu gẹo cậu trai này, vì cô thừa biết, Tứ đã chết vì hồn ma của anh ta vẫn ngày ngày quanh quẩn chỗ này không chịu đi, còn chàng trai trẻ này, chắc hẳn là người thân của Tứ. Thao khẽ mỉm cười trả lời:

- Ở đây có mỗi mình tôi, có gì mà nguy hiểm?

- Cô không nghe người ta vẫn đồn là ở đây có quỷ sao? Cô mau đi về đi! – Khang vẫn điềm tĩnh, giữ khoảng cách, nói chuyện với Thao một cách thận trọng và kiên quyết.

- Hi hi… - Thao che miệng cười khúc khích – nếu có quỷ sao anh còn vào đây? Anh không sợ quỷ sao?

Khang chợt khựng lại, cô gái này mới chỉ gặp lần đầu tiên, cũng cần thận trọng một chút. Vì vậy nên cậu chỉ đành nói lấp cho qua:

- Tôi cũng đang chuẩn bị về nhà rồi, cô nên về luôn cho kịp trước khi trời tối kẻo nguy hiểm đấy.

Thao nghe thấy vậy thì lại bật cười khúc khích. Cô từ từ đứng lên, hướng về phía Khang bước tới. Vẫn khuôn mặt xinh đẹp, dáng người quyến rũ trong tà áo dài trắng tinh khiết, nhưng lúc này ánh mắt cô chợt trở nên lạnh lẽo đến đáng sợ. Cô bước từng bước thật chậm rãi, ánh mắt nhìn như hút chặt vào mắt Khang. Ánh mắt của cô vừa như thôi miên lại vừa như đe doạ, áp đảo. Khang cảm thấy một luồng khí tức ngột ngạt, bức bối toả ra từ người cô gái kia đang dần trùm lên thân thể anh, vây chặt lấy khiến cho Khang đột nhiên không thể nhúc nhích, toàn thân cứng đờ lại như hoá đá. Đôi mắt Khang mở to ngỡ ngàng rồi dần dần trở nên ngây dại. Khang đứng chết trân tại chỗ, vẫn nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Thao.

Bỗng nhiên vong hồn của ông Tứ hiện lên, ông hét vào tai Khang:

- Khang… Tỉnh lại con ơi…

Thao chỉ nhêch miệng cười nhạt:

- Thì ra là con của ông..

Khang dường như vẫn không hề ảnh hưởng, vẫn đứng đờ đẫn nhìn Thao ngây dại. Ông Tứ thấy vậy liền vội vàng quỳ xuống trước mặt Thao, dập đầu cầu xin:

- Tôi xin cô, cầu xin cô hãy tha cho nó! Nó không có tội gì hết. Tôi cầu xin cô..

- Tha?! Cũng được thôi, tôi có lý do gì để tha cho nó?! – Thao lạnh lùng hỏi.

- Tôi cầu xin cô! Tội nghiệt tôi gây ra, tôi cũng đã trả bằng mạng của tôi rồi. Xin hãy tha cho nó. Nó không biết, cũng không liên quan đến chuyện này, cầu xin cô… Hãy tha cho nó! Nó là đứa con trai duy nhất của họ Đinh. Tôi xin cô, tôi cầu xin cô…

Ông Tứ vừa nói vừa nước mắt dàn dụa cầu xin Thao. Hai linh hồn, họ đều là những con người hiền lành và đáng thương khi còn sống. Vậy mà…

Từng lời từng chữ của ông khiến cô nhớ lại cái ngày cô quỳ xuống cầu xin cha chồng tha cho con trai của mình. Ngày ấy, trong lòng cô cũng như ông Tứ bây giờ, sẵn sàng đánh đổi bất cứ giá nào để giữ lại tính mạng và sự yên bình cho con trai. Thao nghe ông Tứ cầu xin, khuôn mặt dường như có chút thay đổi. Thân ảnh lay động, biến hoá. Đôi mắt lạnh lẽo đột nhiên đỏ ngầu như 2 cục máu, cô rít lên một tràng thứ âm thanh điên loạn rồi bay vút lên, lẫn vào trong đám lá.

Cô cứ liên tục rít lên thứ âm thanh đáng sợ kia. Thanh âm đó vang vọng trong không gian như bủa vây lấy toàn bộ thân thể Khang, từ từ cô đặc lại, bóp ngẹt cậu trong đó. Khang nghiến răng ôm đầu, cố gắng bịt chặt tai lại, và rồi cậu hét lên đầy đau đớn, ánh mắt dần trở nên loạn thần. Cậu lăn lộn dưới đất, vùng vẫy trong cái mớ âm thanh như những sợi dây vô hình đang quấn chặt lấy cậu. Trời tối dần, ánh sáng vốn dĩ mờ ảo của khu rừng ngày càng nhạt dần rồi biến mất. Tiếng rít của Thao vẫn liên tục hành hạ Khang mặc cho ông Tứ quỳ bên cạnh Khang vừa liên tục van xin, vừa cố gắng gọi con trai mình tỉnh lại:

- Tôi van cô, tôi lạy cô… Cầu xin cô tha cho con trai tôi….

- ….Con ơi… Tỉnh lại con ơi… Tỉnh lại, về với mẹ với em đi Khang ơi… Con là trụ cột gia đình, con phải tỉnh táo lên.. Con ơi….

- …Tôi van cô, đừng hành hạ nó nữa.. Tôi van xin cô…

Những tiếng van xin của ông càng ngày càng thêm tuyệt vọng, tiếng rít vẫn xé toạc màn đêm xoáy vào đầu Khang khiến cậu đau đớn, quằn quại. Khang không hề biết đến linh hồn ông Tứ đang ở bên cạnh mình, những lời nói của ông chìm ngỉm trong mớ âm thanh kinh dị kia. Rất lâu sau, tưởng chừng như bản thân Khang không thể chống chọi được nữa, cậu ngửa cổ lên trời hét một tiếng rất lớn, đôi mắt vằn lên những tia máu, gương mặt nhăn nhúm lại, vặn vẹo. Gân xanh nổi khắp từ trên mặt xuống cổ rồi lan cả xuống chân tay. Cậu rút con dao quăng bên hông mình ra chém loạn xạ trong không khí, và cây cối, vào đá. Đến nỗi bàn tay cầm dao đã bật cả máu. Rồi chợt cậu quăng cái dao đi, giơ bàn tay đầy máu lên nhìn một cách kinh hãi. Trong đôi mắt ngập tràn sự hoảng loạn. Khang hét lớn, hai tay ôm đầu rồi chạy vụt qua con suối nhỏ sang phía bên kia. Bất chấp đôi chân đã văng cả dép, dẫm gai chảy máu, Khang chạy thục mạng trong đêm. Và rồi cậu nhìn thấy một hang đá nhỏ, liền vội chui vào trong góc hang, run rẩy ngồi bó gối, vùi mặt xuống, bịt chặt tai mình lại.

Khang đã phát điên. Và từ ngày đó, Khang vẫn sống vật vờ điên loạn trong rừng.

Thận trọng bước từng bước sang bên kia bờ suối, ông Long và ông Hạnh cũng đã vững tâm hơn nhiều khi đi cùng với ông Đảm. Họ không ngờ, người bạn thường ngày vẫn điềm đạm, ít nói, không bao giờ ra mặt những chuyện thị phi lại là một pháp sư cao thủ như vậy. Lần từng bước sang phía bên kia bờ suối, khoảng rừng này dần thưa hơn, ánh trăng sáng dần dần hé ra, khung cảnh trước mắt mang một vẻ đẹp đầy huyền ảo.

Đi một quãng ngắn nữa, họ đã tìm thấy một cái hang nhỏ. Có lẽ đây chính là cái hang mà bà Thao đã chỉ. Ngay cửa hang là một tảng đá khá lớn gần như che hết cửa, chỉ để lại một cái ngách nhỏ vừa đủ người lách vào. Cái hang không sâu, chỉ đi vào chừng mươi mét. Cả nhóm tiến dần vào trong hang, ông Đảm dẫn đầu, ông Hạnh đi giữa và ông Long đi cuối cùng. Phía trong lòng hang không rộng lắm nhưng khá cao. Một vài tảng đá nhỏ nhô ra từ vách hang nhìn như mấy cái ghế, phía bên trên có một vài dụng cụ để ăn uống thô sơ được làm từ ống tre và một con dao quăng. Cái hang có thêm 1 cái cửa nữa nhỏ hơn phía trên, bên phải nóc hang giống như cái cửa thông gió. Vậy nên không khí trong hang khá thoáng đãng và khô ráo. Ở giữa hang có một khoảng nhỏ bằng 2 cái chiếu khá bằng phẳng. Ở ngay chỗ đó, có một chiếc ổ khá lớn được gom lại bằng lá khô, có vẻ như chính là chỗ ngủ của Khang, và cách đó 3 bước chân là một đống lửa còn chưa lụi hết. Cả 3 đang nhìn ngó xung quanh, ngạc nhiên vì có vẻ nơi đây không giống nơi ở của một kẻ điên, mà giống như của một người cố tình ở lại đây ẩn dật. Họ còn đang ngơ ngác thì bỗng một bóng đen gầy guộc, nhỏ thó từ trên khe đá trên vách hang nhảy chồm xuống lưng ông Long. Nó gào rú điên cuồng và cào cấu vào mặt, vào đầu ông Long tới tấp. Bị tấn công bất ngờ, ông Long giật mình hét lên, vội đưa tay lên túm lấy cái sinh vật đang quặp chặt lấy cổ mình lôi xuống. ông Đảm và ông Hạnh vội chạy lại túm lấy sinh vật kia lôi ra khỏi người ông Long. Nó vùng mạnh, nhanh như cắt nhảy vào bên trong, lộn người một vòng rồi nhặt lấy cái dao trên phiến đá trong cùng, quay ra cúi thấp người thủ thế.

Ông Đảm nhẹ nhàng, từ tốn dần bước tới gần, nó liền nhe răng ra khè 1 cái và giơ con dao lên dứ. Ông Đảm biết đó chính là Khang, ông bèn ngồi xuống và khẽ nói:

- Khang… Cháu là Khang đúng không?

Khang im lặng không phản ứng.

- Chú là Đảm, chú đến để giúp cháu.

Khang vẫn im lặng. Ông Đảm tiến thêm 1 bước đến gần Khang, nó vung dao lên, chém 1 phát vào cánh tay ông Đảm. Đôi mắt nó ánh lên vẻ dữ tợn và thù hận.

Ngay lúc này, Khang không điên. Nó biết người trước mặt đã thu phục được con quỷ đã hại chết bố nó, vì nó đã chứng kiến toàn bộ sự việc xảy ra bên gốc cây sưa đỏ kia. Nhưng nó không cam tâm, vì người đó cũng lại là con của bà ta. Nó muốn con trai bà ta phải trả cái nợ máu đó thay cho bà. Những năm tháng ở trong khu rừng này, bà Thao không giết nó, ngược lại còn bảo vệ nói khỏi tất cả các loại dã thú nguy hiểm. Bà không cho nó chết. Nhưng bà cũng không cho nó ra khỏi rừng, mà bắt nó sống ở đó đau khổ còn hơn cái chết. Bắt nó chứng kiến cái chết vô cùng kinh dị của những người vô tình đi lạc vào đây. Khiến nó bị ám ảnh bởi những cái xác chết không toàn thây đó. Cứ mỗi độ trăng tròn, bà ta lại rít lên những thứ âm thanh khủng khiếp đó, khiến nó đau đớn, điên loạn, vật vã ở trong cái hang này. Cứ sau mỗi lần như vậy, nó lại liên tục gặp những ảo giác kinh khủng, kỳ lạ và ám ảnh.

Nó muốn chém chết ông Đảm, nhưng nó biết ông vô tội. Cũng như nó, hoàn toàn vô tội nhưng lại bị hành hạ một cách kiệt quệ về tinh thần suốt 5 năm qua. Ánh mắt nó trừng trừng nhìn thẳng vào mắt ông Đảm.

Ông sau khi bất ngờ vì bị chém, cũng chợt cảm thấy chàng trai này không hề điên. Ngược lại, cậu ta thực sự vô cùng tỉnh táo. Dưới ánh sáng mờ ảo hắt vào từ cái lỗ nhỏ phía trên cao, ông thấy rõ nét mặt của Khang đanh lại, rất tỉnh táo và lạnh lùng.

Ông Hạnh và ông Long thấy Khang chém ông Đảm thì vội chạy lại. Họ định lao vào quật ngã Khang xuống bắt về nhưng ông Đảm đã ngăn lại.

Ông từ từ đứng thẳng lên, không thủ thế nữa. Ông ôm lấy cánh tay đang chảy máu ròng ròng nói:

- Chú biết cháu là Khang. Có lẽ cháu đã chứng kiến mọi chuyện rồi. Đúng vậy, chú là con của bà ấy. Nhưng trong chuyện này, tất cả chúng ta đều là người bị hại. Mọi chuyện đã kết thúc rồi. Những ân oán của đời trước đều đã kết thúc rôi. Hãy quay về thôi.

Khang lặng thinh không nói. Ông Đảm lại tiếp tục:

- Chú biết cháu hận bà ấy, hẳn là cháu đang muốn chú phải trả cái nợ ấy cho gia đình cháu. Nhưng cháu thấy đấy, gia đình của chú cũng đã tan nát. Nhưng gia đình cháu thì không, cháu còn có mẹ và em gái nữa. Họ cũng là người thân, là gia đình của cháu.

Nghe đến mẹ, ánh mắt Khang dường như lay động. Ông Đảm lại tiếp tục nói:

- Cháu biết không, 5 năm qua, bà Tứ mẹ của cháu vẫn luôn tin rằng cháu chưa chết. Bà ấy vẫn luôn đợi cháu trở về. Em gái cháu đã lấy chồng dưới thị trấn nhưng bà ấy nhất định ở lại để chờ đợi cháu chứ không chịu xuống đó cho con gái chăm sóc. Bà ấy đã rât đau khổ khi mất chồng rồi, chú nghĩ là cháu sẽ không muốn bà ấy gánh chịu nỗi đau khi con trai mình giết người chứ?

Ông Đảm ngừng một lúc, thấy ánh mắt Khang đã dịu xuống, ông mới tiếp tục nói:

- Mọi chuyện nên kết thúc ở đây thôi. Hãy về cùng với chú, về để còn chăm sóc cho mẹ của cháu. Đừng để như chú, giờ có muốn cũng không còn cơ hội nữa rồi.

Khang run run. Nó từ từ thả con dao xuống rồi quỳ phục xuống đất. Cơ thể Khang run lên từng chập. Nó ôm mặt khóc nấc lên, như xả hết những hận thù, điên loạn, những ám ảnh chết chóc suốt bao nhiêu năm qua nó đã ghim chặt trong lòng. Ông Đảm cũng quỳ xuống bên cạnh nó, vươn tay ôm lấy tấm lưng gầy đét vì bị hành hạ của nó mà đau đớn khóc theo.

Bà Tứ đang thiu thiu ngủ, đột nhiên bị đánh thức bởi tiếng đập cửa dồn dập. Bà giật thót người ngồi dậy. Cái tiếng đập cửa giữa đêm như thế này thường khiến con người ta liên tưởng đến những chuyện vô cùng kinh khủng. Tiếng thằng Kiểm gọi như loa phát thanh huyện:

- Bác Tứ ơi, bác Tứ… dậy đi bác ơi…

Bà lật đật chạy ra mở cửa, thảng thốt hỏi:

- Có chuyện gì thế? Có chuyện gì mà đêm hôm lại sang đây?

- Bác sang nhà cháu ngay! Nhanh lên..

- Nhưng mà có chuyện gì? Mày phải nói cho bác biết chứ!

- Bác sang ngay đi, thằng Khang nhà bác về rồi.

Bà Tứ chết sững khi nghe thằng Kiểm nhắc đến Khang. Con trai của bà, thằng Khang, nó về rồi ư?

Thằng Kiểm nắm cánh tay bà vừa lôi vừa nói:

- Đi nhanh đi bác. Nhanh lên, nó đang ở nhà cháu

Bà Tứ như sực tỉnh, bà hất tay thằng Kiểm ra, bỏ mặc nhà cửa, chân còn chưa mang dép đã vội tất tả chạy sang nhà ông Năm. Bà vừa chạy vừa nước mắt ngắn dài. Con ngõ nhà bà hôm nay không hiểu sao lại xa xôi đến thế. Bà chạy đến hụt cả hơi, đứng lại giữa đường thở hồng hộc, may có thằng Kiểm nó chạy theo đỡ lấy bà.

Bà nhào vào sân nhà ông Năm, đã thấy một đám người lố nhố trong đó. Ngoài ông Năm, thầy Cẩn, mấy người khách hồi chiều đòi đi chơi rừng ban đêm thì còn một bóng người nữa ngồi lù xù ở giữa bàn. Cái dáng nhỏ thó, gầy đét, tóc tai bù xù, quần áo bẩn thỉu, đen xì và rách rưới. Duy chỉ có đôi mắt đang nhìn bà trân trân là không thể sai được. Ánh mắt của thằng Khang, con trai bà. Bà đứng sững giữa sân nhìn nó.

Khang nhìn thấy mẹ thì từ từ đứng dậy:

- Mẹ.. Con về rồi!

Bà Tứ chỉ chờ có thế, bà lao vào ôm chầm lấy con, khóc đến nấc ngẹn. Bà không nói được câu nào, chỉ nghẹn ngào khóc, vừa khóc vừa sờ khắp mặt, khắp đầu Khang như thể bà sợ đây chỉ là một giấc mơ. Bà ôm chặt lấy Khang mà khóc. Khóc đến mức ngất xỉu trong tay con trai mình.

Thằng Kiểm đứng đằng sau vội giơ tay đỡ lấy bà Tứ rồi cùng Khang dìu bà vào trong ghế ngồi.

Thầy Cẩn lấy lọ thuốc cho bà Tứ ngửi mấy cái, bấm huyệt cho bà để bà tỉnh lại.

Bà Tứ tỉnh lại, thấy Khang ngồi bên cạnh thì lại ôm chầm lấy con mà khóc trong tiếng nấc:

- Con ơi… Con đi đâu.. Con bỏ mẹ đi đâu … Mà giờ mới về hả con…

Khang ôm mẹ, khẽ vỗ lên lưng bà trấn an:

- Con về rồi đây… Mẹ yên tâm… Con về rồi đây….

Đợi một lát để bà Tứ bình tâm lại, thầy Cẩn mới nhẹ nhàng nói:

- Thôi, cháu nó về an toàn là tốt rồi. Lúc nãy tôi bắt mạch cho cháu, cơ thể nó hư nhược lâu quá, thần kinh lại không ổn định, để mai tôi về, cắt cho cháu nó ít thuốc bồi bổ cơ thể. Với lại, ở nhà với mẹ mấy hôm, rồi xuống nhà tôi, tôi châm cứu để ổn định lại tinh thần cho cháu nó.

Bà Tứ liên tục cảm ơn thầy Cẩn:

- Đội ơn thầy, tôi đội ơn thầy đã tìm thấy nó về đây. Đội ơn thầy cứu nó.

Thầy Cẩn cười nhẹ, chỉ sang ông Đảm đang ngồi bên cạnh:

- Tôi chỉ bắt mạch cho nó thôi, người cứu được nó về là ông Đảm, sư đệ của tôi đây.

Bà Tứ lại hướng sang ông Đảm mà cúi đầu cảm tạ:

- Tôi đội ơn ông. Rất cảm ơn ông đã mang cháu nó về.

Ông Đảm gượng cười nói:

- Bà không cần cảm ơn tôi đâu. Ngược lại, tôi phải xin lỗi bà và cháu đây mới phải.

Rồi ông kể hết ngọn nguồn mọi sự oan trái trong câu chuyện này cho bà Tứ nghe. Bà chỉ ôm chặt lấy con mà khóc.

Ngày hôm sau, ông Đảm đi quanh rừng để tìm kiếm các điểm dấu kết giới của cụ Thơi, sau khi phá bỏ kết giới đó, ông Đảm cũng đi vào trong rừng, lập một cái đàn lễ nhỏ ở ngay gốc cây sưa để cầu siêu cho vong hồn của tất cả các nạn nhân, để họ được siêu sinh chuyển kiếp.

Sau đó, ông cùng thầy Cẩn đưa ông Minh và Khang về quầy thuốc của ông Cẩn để chữa trị.

Hai ngày sau thì ba bố con ông Minh cũng chào tạm biệt mọi người để lên đường trở về Hà Nội. Ông thầm cảm ơn Trời Phật vì hôm đó đã không cố chấp đưa các con vào rừng. Sau cái trải nghiệm kinh hoàng đó, ông hiểu giá trị của tình máu mủ, gia đình thật quý giá biết bao. Ông cũng nghĩ rất nhiều về câu chuyện của Thao. Suy cho cùng, ngay chính bản thân bà Thao cũng chỉ là một nạn nhân. Nếu ngày ấy, gia đình ông Quyền, bà Xuyến biết trân trọng người thân ruột thịt của mình hơn một chút thì mọi chuyện đáng tiếc này đã không thể xảy ra….

Truyện Ma Nữ Rừng Tuyền Lâm đã đến chương mới nhất. Hãy truy cập Vietnovel.com thường xuyên để cập nhật thông tin nhé!