Giữa nửa đêm, trời đã tạm ngớt mưa, chị Tứ bị đánh thức bởi tiếng gió rít u u, khiến lá cây quật vào nhau ràn rạt. Một luồng gió lạnh thổi vào khiến chị thấy gai gai người. Cánh cửa khép tạm, hập hờ bị gió thổi cứ đập ra đập vào lạch cạch. Chị vội trở dậy, đi ra đóng cánh cửa vào kẻo các con bị lạnh lại tỉnh giấc. Bỗng chị nghe tiếng gọi khe khẽ vọng tới tai mình:
- Mình ơi…. Mình…
Chị khựng lại. Tiếng gọi im bặt.
Chị lại định đóng cánh cửa vào thì lại nghe tiếng gọi vang lên:
- Mình ơi… Mình…
- Ai đấy!
Chị cất tiếng hỏi, giọng có chút hơi run. Cái giọng nói rõ là rất quen thuộc, nhưng khi nhìn ra khoảng sân đen kịt phía trước, Chị lại chẳng nhìn thấy gì. Tiếng gọi lại vang lên lần nữa:
- Mình ơi… Tôi đây…
Bỗng Chị thấy một bóng người cứ thập thò phía ngoài sân. Chị liền mở cửa bước ra sân. Dưới ánh đèn dầu leo lét hắt ra sân mờ mịt, chị thấy anh đang đứng bên bụi chuối cạnh ngõ, đúng bộ quần áo hồi sáng mà anh đã mặc. Anh cứ đứng yên đấy mà không chịu vào nhà. Chị đứng từ trong gọi vọng ra:
- Mình về đấy à? Sao không vào trong nhà mà còn đứng đấy! Để em đi dọn cơm mình ăn.
Chị định quay vào đi sắp lại mâm cơm thì lại nghe tiếng anh Tứ:
- Mình ơi… Tôi đi đây… Mình vào rừng tìm tôi nhé…
Anh vừa dứt lời thì một cơ gió lạnh buốt thổi qua, quật cái cây chuối sàn sạt. Anh đứng đấy, vẫn trân trân nhìn chị không nói gì thêm. Bỗng chị thấy ngực áo anh từ từ nhuốm máu đỏ thẫm, chảy loang cả xuống dưới cái quần nâu. Hình ảnh anh thoắt ẩn thoắt hiện rồi từ từ biến mất. Chị nhìn thấy anh như vậy thì hốt hoảng lao ra gọi lớn:
- Mình ơi.. Mình….
Chị giật mình tỉnh giấc, ngã nhào từ trên ghế xuống đất, hơi thở nặng nề, tim đập liên hồi như trống trận. Thì ra vừa rồi chỉ là một giấc mơ. Nhưng giữa đêm trời mưa lạnh, gió núi thổi vù vù thế này mà chị toát mồ hôi ướt đẫm cả lưng áo. Cánh cửa vẫn đang hập hờ, bị gió thổi đập cành cạch vào nhau. Chị uể oải đứng dậy đi ra đóng cửa, bất giác ngó ra khoảng sân vẫn đen kịt như tối giờ. Chị nhìn tròng trọc vào bụi chuối như thể xác định xem có đúng là anh đang đứng đó hay không. Nhưng nhìn mãi cũng vẫn chỉ là một màu đen kịt của bóng đêm như vậy. Chị thở ra một hơi nặng nề, cài then cửa rồi đi vào giường nằm cùng con út. Con bé đang ngủ say sưa, khuôn mặt tròn xoe bầu bĩnh như trăng rằm đang đều đều những hơi thở yên bình. Chị nhìn con, rồi lại nghĩ lại giấc mơ ban nãy. Trong lòng chị dấy lên một linh cảm mạnh mẽ, rằng anh Tứ chắc chắn đã gặp chuyện dữ rồi, bất giác nước mắt chị trào ra. Cả đêm đó chị nằm thao thức chờ trời sáng, chỉ cầu mong cho trời tạnh mưa để chị còn đi tìm chồng.
Sớm hôm sau, chị dậy thật sớm, sắp cơm sáng cho 2 đứa ăn rồi bế con bé Út sang bên anh chị Năm nhờ chị ấy trông giùm. Rồi chị lại tất tả chạy sang nhà cụ Hến trưởng làng.
Vừa vào đến đầu ngõ, chị Tứ đã mếu máo:
- Cụ Hến ơi… Cụ Hến…
Cụ Hến vừa ngồi dậy, còn đang dùng tay vê vê bi thuốc lào chưa kịp đưa lên hút thì đã thấy chị Tứ chạy từ ngoài ngõ chạy vào, mắt mũi sưng húp, khóc dở mếu dở. Cụ ngẩng lên ngạc nhiên hỏi:
- Con cái Tứ, mày làm gì mà hớt hải thế?!
- Cụ ơi.. Cụ giúp con với.. Nhà con xuống làng Hạ từ hôm qua đến nay chưa về cụ ạ.
Cụ Hến thấy chị Tứ đang khóc lóc mếu máo thì đặt cái điếu sang 1 bên hỏi:
- Thế nó xuống làng Hạ làm gì?
- Dạ, nhà con gánh vải xuống chợ Hạ bán ngày rằm. Đáng lý ra là chiều qua phải về đến nơi rồi, nhưng con đợi cả đêm qua vẫn không thấy nhà con đâu..
Chị cố nén nước mắt trình bày với cụ Hến cho rõ rang. Cụ Hến nghe vậy thì trấn an:
- Chiều qua bão to, chắc là nó nán lại dưới đó tránh bão nên chưa về thôi. Mày cứ khéo lo!
Chị Tứ lúc này không kìm được nữa, khóc rung rức:
- Nhưng mà… Đêm qua con mơ thấy nhà con… Khắp người máu me be bét… Hiện về… Bảo con vào rừng tìm anh ấy…
- Cái gì?!
Cụ Hến sửng sốt. Giấc mơ thấy máu là điềm dữ lắm. Cụ bần thần, nghĩ ngợi một lát cụ cất tiếng gọi:
- Thằng Bách… Thằng Bách đâu rồi!
Bách lật đật chạy từ dưới sân giếng lên vội hỏi:
- Thầy, thầy gọi gì con mà giật giọng thế?!
- Nhà thằng Tứ gặp chuyện rồi. Mày bảo thằng Tùng đạp xe xuống làng Hạ xem thằng Tứ hôm qua có tá túc nhà ai không. Còn mày, kiếm thêm mấy đứa nữa, đi vào rừng tìm xem thế nào..
Cụ Hến thò chân xuống đất, xỏ đôi dép, loẹt quẹt đi vào trong nhà vừa đi vừa lẩm bẩm:
- Cầu mong là nó ở lại dưới làng Hạ, chứ mà tìm thấy trong rừng thì…
Chị Tứ nghe mấy lời lẩm bẩm của cụ Hến thì cũng hiểu được vấn đề, liền khóc tu tu. Cụ Hến bực mình quay ra nạt:
- Mày có im đi không con kia, để yên người ta đi tìm xem thế nào đã.
Chị Tứ vẫn tu tu khóc.
Bách vội vàng chạy đi gọi em trai là thằng Tùng phân công rồi lại kiếm thêm mấy thanh niên nữa cùng vào rừng kiếm.
Họ chắc chắn là anh Tứ mà có đi, cũng chỉ đi dọc con đường rừng từ làng Hạ đi lên thôi, vì vậy, họ cũng cứ thế đi theo con đường mòn đó xuống làng Hạ để tìm kiếm. Lần tìm đến gần bờ suối, chỗ gốc cây sưa đỏ thì họ tìm thấy anh Tứ. Nhưng lúc này, anh Tứ chỉ còn là cái xác.
Cái chết của anh Tứ rất khủng khiếp. Lúc mấy người kia tìm thấy, cái xác của anh nằm bên cạnh suối. Trên khuôn mặt của anh, ánh mắt vẫn đang trợn lên đầy kinh hoàng. Trên ngực một có 3 vết cào sâu hoắm, sâu vào tận xương. Vết cào đó dường như được gây ra bởi 3 cái móng vuốt vô cùng sắc nhọn. Bụng thì bị phanh ra, ruột gan đều lòi cả ra ngoài. Và đặc biệt là quả tim đã bị moi mất.
Cả đám người nhìn thấy thế thì đều vô cùng sợ hãi. Một vài người yếu bóng vía còn sợ quá, tè cả ra quần. Mặt mũi ai nấy đều xanh như đít nhái.
Bách sáng chưa ăn gì đã vội chạy đi, nhưng lúc này đột nhiên anh cảm thấy buồn nôn đến không thể nhịn được. Anh bụm miệng chạy ra chỗ bụi rậm mà ói ra toàn thứ dịch dạ dày vàng vàng đắng ngắt. Sau một hồi nôn khan. Anh cố nuốt cơn buồn nôn xuống bụng rồi đi ra nói với mấy thanh niên đi cùng:
- Thằng kia, mày đi đường tắt xuống làng Hạ mời cụ Thơi về làng xem xét cái xác nhé. Còn mấy thằng mày, đi cùng tao về làng lấy cáng ra khiêng anh ấy về cho chị Tứ.
Cả đám cứ thế theo phân công của Bách mà làm.
Lúc khiêng cái xác về đến sân nhà anh Tứ, chị nhìn thấy cái xác thì lập tức vật ra ngất xỉu.
Mấy người hàng xóm phải vội đỡ chị vào trong nhà, xoa dầu, đánh gió mãi mà chị vẫn không tỉnh.
May sao lúc đấy cụ Thơi được thằng Tùng đạp xe đèo về kịp. Cụ liền nhanh chóng đi vào bắt mạch cho chị Tứ rồi lấy ra mấy viên thuốc trong cái túi vải đeo bên người nhét vào miệng chị. Cụ dặn dò mấy người phụ nữ chăm sóc cho chị rồi đi ra xem xét cái xác.
Chỉ vừa lật cái khăn ra, cụ đã ngay lập tức chắp tay tụng 1 câu A Di Đà Phật. Cái xác quá kinh hoàng khiến cho hàng xóm láng giềng đang bu đông đỏ xung quanh vội dạt ra. Cụ xem xét một hồi rồi tiến đến chỗ cụ Hến đang ngồi:
- Nhà anh Tứ là bị quỷ trong rừng giết rồi. Dã thú bình thường sẽ không giết người kiểu này.
Cụ Hến nghe vậy thì hoảng hốt trợn mắt hỏi lại:
- Bị quỷ giết sao? Bấy lâu nay có bao giờ nghe thấy trong rừng có quỷ đâu?!
Cụ Thơi lại chắp tay, từ tốn nói:
- Tôi xin cam đoan là anh Tứ bị quỷ giết. Chỉ có quỷ giết thì mới moi tim và hút cạn máu người ta thế này thôi. Dã thú thông thường sẽ gặm nát các phần mềm như bụng, tay chân.. Chứ không moi tim thế này.
Đám đông nghe vậy thì xôn xao sợ hãi. Bấy lâu nay cũng ít người đi lên rừng, chủ yếu là mấy tay đi tìm sâm hoặc săn thú hiếm mới lên trên đó, mà tụi đấy đi lên rồi đi về đường nào cũng chẳng ai quan tâm. Vậy nên mới không ai biết trên rừng có quỷ. Nay nghe cụ Thơi nói vậy thì ai nấy đều thất kinh hồn vía. Cụ Hến cũng lập cập hỏi cụ Thơi:
- Thế có cách nào để giải quyết không? Chứ lỡ nó mò xuống làng gây hoạ thì biết làm sao?
Cụ Thơi bấm đốt một hồi rồi trầm ngâm nói:
- Giờ tôi thấy tình trạng cái xác của anh Tứ đáng thương quá. Chúng ta nên xử lý luôn trong ngày hôm nay, tránh để qua đêm kẻo con quỷ nó theo cái xác mò xuống làng thì nguy to.
Mọi người nghe vậy thì ai nấy đều sợ xanh cả mặt, dạt cả sang một bên.
Cụ Hến quay sang đám Tùng và Bách:
- Bách, mày ra xã mượn cái xe công nông đi xuống chợ huyện mua quan tài cho nó cho nhanh. Còn thằng Tùng, mày lấy xe chở cụ Thơi đi sắm đồ lễ. Chạy về nhà, lấy tạm tiền của mẹ mày dùng trước đi rồi tính sau.
Bà Hến nghe vậy thì quày quả chạy về nhà lấy tiền ra dúi vào tay cho Tùng và Bách. Rồi 2 thằng vội ba chân bốn cẳng chạy đi.
Cụ Hến lại quay sang cụ Thơi hỏi:
- Thế còn con quỷ thì tính sao?
- Tạm thời cứ để tôi cầu siêu cho anh Tứ, rồi xin hồn anh ấy lên hỏi xem thực hư thế nào rồi mới biết để tính tiếp được.
Đến tầm đầu giờ chiều, chị Tứ đã tỉnh lại, ngồi khóc vật vã bên linh cữu của chồng, để mặc cho mọi người ai làm gì thì làm.. Chị không thể tin được, mới ngày hôm qua, cả nhà chị còn đang vô cùng hạnh phúc, tính toán chuyện mua quần áo mới cho các con, rồi tính toán để dành tiền để Tết này ăn to to một tí… Thế mà hôm nay, chồng chị đã nằm đây trong cái tình trạng ám ảnh khủng khiếp này. Chị cứ thế ôm cái quan tài mà khóc, khóc đến ngất đi rồi tỉnh lại lại khóc tiếp. Mới có mấy tiếng đồng hồ trôi qua mà một phụ nữ mới ba mươi như chị bỗng như già đi chục tuổi.
Cụ Thơi bấm đốt ngón tay rồi gọi mấy người xốc nách chị Tứ sang một bên để cụ làm lễ.
Sau khi cúng lễ một hồi, cụ lên tiếp 3 nén nhang, bấm đốt tay một lát rồi quay sang hỏi đám đông bên dưới:
- Ở đây có ai sinh giờ Tuất không?
Một chị ngồi tít phía sau nghe vậy thì rụt rè giơ tay nói:
- Dạ có con ạ.
Cụ khoát tay bảo:
- Chị lên đây, giúp tôi gọi hồn anh ấy. Coi như làm phước cho dân làng.
Chị kia nghe thế thì cũng cảm thấy sợ hãi, nhưng vẫn khép nép đi lên. Cụ bảo chị đó ngồi xếp bằng trước linh cữu, rồi phủ một tấm vải đỏ lên đầu chị. Sau đó mới tiếp tục tụng niệm lầm bầm một hồi rồi mới lớn tiếng khấn:
- Nam mô A Di Đà Phật. Tín chủ tôi là Đặng Thị Nhài (tên con gái của chị Tứ) khẩn xin vong linh chồng là Đinh Văn Tứ sống khôn thác thiêng hiện về ứng báo tiền căn hậu quả vì sao mà chết để người nhà còn tỏ tường, cúng lễ ma chay, giải căn giải nghiệp, cho vong được đầu thai chuyển kiếp.
Nói rồi, cụ cắm cây nhang xuống bát gạo để ở đầu quan tài, rồi cụ lấy ra 2 quan tiền Càn Long Thông Bảo cùng 1 cái đĩa, lầm rầm khấn rồi gieo quẻ. Hai quan tiền rơi xuống, đều lên mặt dương. Cụ xá dài một cái rồi cầm cái mõ lên bắt đầu vừa gõ mõ vừa niệm chú. Chợt người phụ nữ trùm khăn ngồi bên cạnh dần dần lắc lư theo tiếng mõ của cụ.