Chương 5: Ma Kiếm

Chương 5. Chương 4: Nguyễn Khả Tuấn

1,966 chữ
7.7 phút
112 đọc

Sáng hôm sau, Lâm Tuyết Như thức dậy với một tâm trạng vô cùng tốt. Nàng ưỡn người sảng khoái nhưng có vẻ vẫn còn bực tức về câu nói của Đăng Khôi đêm qua.

"Chỉ nữ nhân giỏi quyền pháp mới đủ sức gánh vác mọi việc giúp chồng? Chẳng khác nào hắn nói mình phải thật sự mạnh mẽ mới đủ tiêu chuẩn cưới hắn sao? Chó thật!! Tên khốn đó!!"

Tuyết Như bước ra ngoài thì liền khựng lại một vài giây. Vì trước mắt nàng là Vũ Đăng Khôi với cơ thể săn chắc đầy mạnh mẽ, long trão liên tục được tung ra theo từng đường quyền. Hơi thở hắn nhẹ nhàn nhưng lại vô cùng uy thế bởi đó là long hô hấp. Bộ ngực Đăng Khôi cứ thế nhấp nhô từng nhịp lập tức khiến Tuyết Như lần nữa có cám giác tim đập liên hồi.

- Ah Như dậy rồi hả? Ừm chuyện hôm qua tui có nói gì sai cho xin lỗi nha.

Thu quyền bằng long tấn, Đăng Khôi nhận ra nàng đã đứng quan sát mình từ lúc nào. Hắn liền cất tiếng mỉm cười chào hỏi, nhưng đáp lại đó là sự im lặng của cô nàng.

"Đừng nhìn nữa!! Nhìn nữa thì mình lại điên lên mà bắt hắn về làm chồng mất thôi!!"

Trong nóng ngoài lạnh, Tuyết Như cố giữ khoản cách với hắn. Bước đi một lúc lâu, nàng quay lại phía hắn mà nói.

- Ông có định về Sài Gòn không? Hay ở đây thôi?

Đăng Khôi suy tư vài giây mà bước đến gần Tuyết Như.

- Tôi đi tới một nơi có tên là Bạch Hổ hội, cha của tôi ở đó.

"Người của Bạch Hổ hội?!"

Lâm Tuyết Như kinh ngạc nhận ra, thế nhưng sau đó cũng liền lắc đầu.

"Người đơn giản như anh chàng này, không thể nào là người của đám ô hợp như vậy."

- Vậy thì đi chung đi, đúng lúc tôi muốn hỏi ông về thanh kiếm có thể chém giết đám dị vật kia.

Đăng Khôi gật đầu tỏ vẻ đồng ý rồi cũng bước đi. Cả hai đi theo đường mòn rời khỏi cánh rừng, ra tới đường lớn họ bất ngờ trước cảnh tượng hoan tàn kia. Xe cộ cứ như bị thứ gì đó đánh nát, máu tung toé khắp nơi chỉ còn lại một vài xác người, đa phần là trẻ con hay trẻ sơ sinh. Tuyệt nhiên không có xót lại xác của người trưởng thành nào hết. Lâm Tuyết Như nôn oẹ ra một hồi, nàng chẳng cần suy nghĩ nhiều cũng biết thứ gì đã làm nên việc này. Cả hai cứ thế, đi đến đâu điều cố gắn nhắm mắt làm ngơ trước những xác chết của những nạn nhân. Trước đó Đăng Khôi cũng một mực muốn chôn cất họ thế nhưng càng đi về sau càng nhìn thấy nhiều hơn những cảnh tượng như vậy. Dù rất thương xót nhưng cũng chỉ biết nhắm mắt làm ngơ.

- Khôi! Nhìn kìa!

Đến một con dóc lớn, Lâm Tuyết Như chợt nói to rồi chỉ về một hướng. Đó là cảnh tượng một ma thần với hình dạng như linh hồn màu đen kịt từ từ nhập vào xác của một người đàn ông xấu số. Cái xác dần chuyển động mà đứng lên nhưng vô cùng dị hợm, cho đến khi ma thần đó như quen được với cách di chuyển trong cơ thể mới thì liền ma thần khí u ám vây quanh cơ thể nó. Đôi mắt đỏ rực liền đảo sang hai người Đăng Khôi, nó nhanh như cắt mà biến mất rồi đừng bên cạnh hai người họ. Cả hai phản xạ kịp thời lập tức đạp đất lùi về sau, Đăng Khôi đưa tay vào không khí. Lập tức một vết nứt màu đen từ hư không xuất hiện, Không kiếm lao nhanh đến đặt vào tay chàng thanh niên.

- Long xé!!

Đăng Khôi ngay lập tức tung ra quyền kỹ, minh lực bộc phát bao bọc lấy Không kiếm như đang gia cố thêm độ sắc bén cho thanh kiếm.

- Nhân loại yếu kém!! Ngươi nghĩ mình đang làm gì đó hả!?

Ma thần trong xác người đàn ông kia rống lên một tiếng. Tay hắn tạo ra hổ trão với ma khí đen kịt đỡ lấy quyền kỹ, áp lực từ hai đòn đánh vạ chạm vào nhau tạo ra một vụ nổ nhỏ đánh cả hai lùi về sau.

- Vạn vỹ hạt kích!!

Vô số đuôi bọ cạp xuất hiện cắm xuống mặt đất, thế nhưng có vẻ như đòn đánh ấy là quá chậm so với ma thần kia. Hắn liên tục thuấn di mà tránh né vô số đuôi bọ cạp đang đánh xuống. Nhanh nhẹn là vậy nhưng có vẻ hắn vẫn chưa quen với cơ thể mới trong tốc độ này, mà liền mất đà ngã bật ngửa ra sau. Hắn nằm đó một hồi rất lâu như có cảm giác hai người Lâm Tuyết Như đang nhìn mình, hắn có cảm giác vô cùng xấu hổ nhưng cũng liền bật người ngồi dậy nhưng không thể làm được. Hắn nhận ra cơ thể mình vừa ký sinh có cái bụng rất to, chắc là tên nhân loại này lúc còn sống ăn uống mập thay mà không chịu vận động nên mới thành ra như vậy. Ma thần kia dần ngồi dậy rồi cố gắn đứng lên, nhưng hiện tại hắn đang ở giữa con dốc, nên cơ thể béo ú ấy dù cố thế nào vẫn rất khó đứng lên. Ngay khi cơ thể hắn muốn ngã ra lần nữa thì được một bàn tay đỡ lấy lưng.

- Cám ơn. - Không có chi.

Gã ma thần như nhận ra điều gì đó, đầu đổ đầy mồ hôi. Định sẽ đứng dậy ngay lập tức thì liền Không kiếm kề trước cổ hắn.

- Ta... Ta không có giết nhân loại này đâu, là đám dị vật kia giết. Ta chỉ là ký sinh lên cơ thể này, nếu ngươi giết ta cũng chỉ là giết ta mà thôi. Không rửa thù được cho nhân loại này đâu!!

Đăng Khôi nghe thấy thứ này cứ phát ra những âm thanh kỳ lạ chỉ biết thở dài lắc đầu rồi quát.

- Im mồm!! Đau đầu quá!!

Gã ma thần lập tức khép miệng không dám phát ra âm thanh nào nữa. Hai người Lâm Tuyết Như lúc này đang băn khoăn không biết nên giết dị vật này hay làm thế nào thì đoạn, âm thanh xé gió bay đến. Một cậu thanh niên với chiều cao tầm 1m70 đứng trên thanh kiếm mà tiếp đất.

- Ui, tôi vừa cảm nhận thấy ma khí của hắn ta liền lao đến, may quá các bạn bắt được hắn rồi.

Chàng thanh niên vẻ ngoài đơn giản, minh khí phát ra lại vô cùng mỏng dường như đang ẩn dấu sức mạnh. Nhưng thanh kiếm kia thì khác, sát khí nó phóng ra vô cùng mạnh mẽ.

- À tui là Nguyễn Khả Tuấn, trông hai người chắc cũng là người luyện võ. A! Kia là ma kiếm hả? Không kiếm, kỳ lạ cái tên không liên quan gì tới quyền thú nhỉ?

"Lại một tên lắm lời."

Lâm Tuyết Như thầm nghĩ rồi cũng bước đến gần mà cố quan sát Không kiếm trên tay Đăng Khôi.

- Thứ này, được gọi là ma kiếm hả?

Khả Tuấn nhìn sang nhận ra cả hai dù là người luyện võ nhưng lại không rõ hết mọi việc trước mắt liền có ý muốn giải đáp tất cả ẩn tình bên trong.

- Nơi tui sống ở rất gần đây, với cả hai bạn có vẻ chưa biết gì về sự kiện hiện tại. Sự phụ của tui hiểu rất rõ sự việc này, nếu muốn có thể đến. Trời cũng đã về trưa rồi, tui sẽ nấu cơm cho hai người.

Cả hai cùng lúc gật đầu vì sau câu nói của Khả Tuấn thì bụng họ đồng loạt réo lên. Đi bộ được ba mươi phút thì cả ba đứng trước một đường mòn lên núi. Đường mòn trông vô cùng thô sơ, lại đối mặt là vực sâu vì nằm ngay trên mặt đường lớn, cả ba lần nữa tiếp tục bước thêm một tiếng đồng hồ để lên đến nơi ở của Khả Tuấn. Leo núi một tiếng đồng hồ với đường mòn thô sơ lại thêm không có trang bị hỗ trợ, với người bình thường thì vô cùng nguy hiểm. Nhưng với ba người Đăng Khôi lại khác, họ là người luyện quyền pháp, quyền pháp khác với võ thuật thông thường là chú tâm vào mục đích rèn luyện thể chất song song với đó là kỹ thuật. Kỹ thuật hơi thở cùng với bộ pháp đã phần nào giúp cả ba nhanh chóng rút ngắn chặn đường.

- Khả Tuấn, quyền pháp của cậu là Đường Lang hả?

Đăng Khôi vừa vận dụng long bộ, đôi chân vô cùng vững chắc cứ đạp đất mà lao nhanh về trước. Cứ mỗi một bước lại tạo ra rung chấn nhẹ ở xung quanh. Mà Khả Tuấn hiện tại cũng không hề kém, cậu ta bước đi bằng mũi chân cứ thoăn thoắt mà đạp trên những cành cây để di chuyển. Vừa di chuyển vừa túm lấy tên ma thần béo ú được trói chặt bằng một loại dây dì lạ gì đó, tưởng chừng như thế sẽ rất nặng nề mà ngã mất nhưng kỳ lạ thây lại vô cùng nhẹ nhàng mà chậm rãi hít một hơi thật sâu, đáp.

- Đúng rồi, Đường Lang quyền. Mà nơi tui đang sống cũng từng là một võ quán luyện quyền thú chuyên về bọ ngựa. Vài ngày trước trong lúc luyện tập hít thở, tui vô tình lại bị nhốt vào một ngôi đền và lấy được Đường Lang kiếm.

Lâm Tuyết Như lúc này cũng đang vận dụng bộ pháp, khác với hai người kia. Viêm hạt bộ pháp không hề uy lực như Đăng Khôi, cũng không hề thanh thoát như Khả Tuấn mà lại chú tâm vào tốc độ trên mặt đất hơn. Nàng bước trên đất, dù đó là một cái dốc đứng nhưng dường như đó chỉ là mặt đất bằng phẵn đối với nàng. Chân đạp đất vô cùng nhanh nhưng tiếng động lại không phát ra dù chỉ là một tiếng chạm đất.

- Thế ông có bị đám dị vật vây giết bên trong ngôi đền không? Tên ngốc này kể là đã bị đánh đến nổi súyt gặp ông bà tổ tiên ấy.

Khả Tuấn ngơ ngác nhìn sang đáp.

- Không có, bên trong ngôi đền lại chỉ tồn tại vô số cơ quan giết người chứa chất kịch độc. Tôi đã cố lấy một mũi kim ra ngoài muốn nhờ sư phụ xem giúp nhưng sau khi lấy được thanh kiếm thì thứ đó lại biến mất như bị bóc hơi á.

"Mẹ nó, sao tên nào cũng là quái vật vậy chứ? Tự hỏi nếu mình bị nhốt trong cái phòng kín đó chắc sẽ chết mất!!"

Tuyết Như đổ mồ hôi hột lắc đầu liên tục nghĩ trong đầu là chắc chắn sẽ không bao giờ muốn lấy một thanh ma kiếm nào. Cả ba sau vài phút cuối cùng cũng đã đặt chân lên được đỉnh núi, không khí vô cùng mát mẽ. Thậm chí khi đứng trên mái nhà cũng có thể chạm được tới mây.

Hết chương 4.

Truyện Ma Kiếm đã đến chương mới nhất. Hãy truy cập Vietnovel.com thường xuyên để cập nhật thông tin nhé!