Đăng Khôi giật mình tỉnh dậy, hắn mệt mỏi mở to mắt lập tức bật người ngồi dậy chân tạo thành long tấn. Hắn nhận ra bản thân đã trở lại khu rừng từ lúc nào, xác của những kẻ ám sát nằm rãi rác khắp nơi. Vết thương tử vong hệt như bị thứ gì đó vô cùng mạnh mẽ vặn nát cổ. Thêm nữa là xuất hiện những vết chân khổng lồ hướng về một nơi không rõ đang hướng về đâu.
- Ông Tuấn?!
Đăng Khôi nhận ra người đàn ông luyện hạc quyền cũng đã nằm đó chết từ lúc nào. Cơ thể không một vết xước, nhưng khí tức của minh lực đã cạn kiệt. Đăng Khôi sợ hãi mà nghĩ đến một nguyên nhân mà bản thân cũng suýt phải chết.
- Có lẽ ông ấy cũng bị cuốn vào một nơi huyền bí giống mình. Nhưng đến mức cạn kiệt minh lực mà chết thì...
Thế giới đang thay đổi, đầu Đăng Khôi có suy nghĩ như vậy mà thở dài một hơi. Cầm chặt Không kiếm trong tay hướng theo những dấu chân trên đất sau khi đã chôn cất cơ thể ông Minh Tuấn. Khu rừng này vẫn còn trong địa phận đà lạt, rất gần với nơi người dân thiểu số sinh sống nên những đường mòn trãi dài khắp nơi phần nào giúp Đăng Khôi xác định được nơi đám dị vật muốn hướng đến.
- Mùi máu tanh!!
Quyền pháp bao gồm tấn, phương pháp luyện thể, bộ pháp và cuối cùng là hô hấp. Một khi đã thuần thục tất cả, con người gần như sở hữu thể chất hơn cả động vật săn mồi. Nhờ nhịp thở sâu, Đăng Khôi lập tức đã nhận thấy nguy hiểm đang ở trước mắt. Nơi đó quả đúng có một ngôi làng của người dân tộc thiểu số. Toàn bộ người dân trong làng gần như đã chết sạch, đám dị vật cao to đang không ngừng đánh nát cơ thể họ cứ như chỉ là thú vui vậy. Cả một ngôi làng lúc này chỉ còn lại một nơi có tiếng la hét thất thanh, người đàn ông với cơ thể cường trán đang cầm rựa mà chém mạnh vào một trong ba dị vật đang tiến đến gần. Thế nhưng sự cố gắn của ông ta không còn từ nào có thể diễn tả ngoài tuyệt vọng. Chợt một thứ vũ khí hình quạt sắc nhọn lao nhanh đến mà cắt rách cổ cùng lúc ba dị vật, ba cái đầu tưởng chừng như sắp rơi đến nơi thì liền được bọn chúng đỡ lấy dần ghép lại nguyên vẹn. Mà cây quạt lúc này đảo nhanh một vòng trở về tay của chủ nhân.
- Bà đây đi du lịch cũng không yên với chúng mày!! Bọn man rợ khốn kiếp!!
Giọng nói êm dịu mà lại vô cùng cáu gắt vang lên, đó là một cô gái. Có vẻ như nàng cũng là một người luyện quyền pháp, hơi thở nàng vô cùng nhịp nhàng theo từng bước di chuyển.
- Kim hạt nhất kích!!
Minh lực được bộc phát, nàng quạt vào không khí. Lập tức một mũi kim dài ba tấc lao ra từ hư không đâm xuyên cổ họng đám dị vật. Toàn bộ gào to một tiếng rồi ngã xuống đất máu đen chảy ào ạt. Nghe thấy tiếng gào rống của đồng loại, vô số dị vật mà tên thật là Ma Thần đồng loạt lao nhanh đến gần cô gái.
- Thần tộc khốn kiếp!! Giết ả!
Chúng phóng ra ma thần khí mà lao nhanh đến. Khoảnh khắc cô gái nhận ra đám Ma Thần này biết nói, nhưng lại là một thứ tiếng gì đó kỳ lạ, thế nhưng chúng cũng chẳng để nàng được suy tư thêm mà đưa ra những móng vuốt nhọn hoắc xé không mà chém vào cơ thể nàng. Cô khoắc trên người là một bộ sườn xám màu đen, ôm sát cơ thể lộ rõ đường cong nuột nà của nàng. Cơ thể ấy vậy mà lại vô cùng linh hoạt, nhanh một cái chân nàng đạp lên đầu vài đám Ma Thần giữ khoãn cách với chúng và lần nữa tung ra quyền kỹ.
- Hồng viêm hạt vỹ.
Ngọn lửa đỏ rực bùng cháy bao bọc lấy một cái đuôi bộ cạp xuất hiện từ hư không mà cắm mạnh xuống đất nơi những ma thần đang không ngừng gào rống. Bọn chúng có vẻ lại không hề hấn gì với quyền kỹ này. Do không thể bay hay di chuyển nhanh nhẹn như cô gái trước mặt mà chúng lại túm lấy chân đồng loại mà ném về phía nàng. Hùynh một tiếng, đầu cô gái chạm vào đầu một trong những ma thần được ném lên mà rơi xuống đất. Một trong những ma thần ấy dần bước đến gần nàng, vì sao lại biết ư? Vì cơ thể chúng quá khổng lồ, chỉ cần bước trên đất thôi có thể làm rung chuyển mọi thứ. Dị vật ấy dùng tay túm lấy đầu cô gái định sẽ bóp nát đầu nàng thì vèo một tiếng. Không kiếm lao đến cắt bay đầu ma thần kia.
- Vì bọn mày mà tao phải khốn đốn bên trong cái ngôi đền kia!! Chết hết cho tao!!!
Đăng Khôi nghiến răng đầy khó chịu, vì chỉ cần nhìn vào đám ma thần trước mắt cũng làm hắn nhớ đến khoảnh khắc thập tử nhất sinh vừa rồi. Cay sao không cay? Mà hình ảnh cô gái nhìn thấy trước khi bất tỉnh là bóng lưng Đăng Khôi đang chém giết đám ma thần kia. Tiếng gào rú đầy đau đớn của chúng cứ thế phát ra, máu đen tung toé khắp nơi dính lên quần áo Đăng Khôi. Thế nhưng cảnh tượng ấy lại khiến nàng có vẻ đã say hắn ta. Vài tiếng đồng hồ sau, Lâm Tuyết Như giật mình tỉnh dậy sắc trời lúc này đã tối đen như mực. Trước mắt nàng là hàng chục ngôi mộ được lắp đất gọn gàn, nhan cháy nghi ngút.
- Họ không đáng phải chết như vậy...
Đăng Khôi ngồi bệt trên đất, sắc mặt không buồn cũng không vui mà nhìn lên bầu trời đen đầy sao kia. Đêm nay không có trăng, cảnh tượng của khu rừng như im ắn đến lạ thường. Chỉ còn lại đó tiếng dế kêu cứ thế mà rì rầm khắp không gian.
- Lâm Tuyết Như là tên của tôi....
Nàng cất tiếng nói nhìn sang Đăng Khôi, thế nhưng đáp lại là một sự im lặng một hồi lâu rồi bất giác hắn đáp.
- Vũ Đăng Khôi. À ừm Như cũng luyện quyền pháp hả nó có tên là gì vậy?
Nàng ngơ ngác nhìn kỹ khuôn mặt hắn.
"Không đẹp trai mấy, nhưng lại vô cùng cuốn hút. Cơ mà nói chuyện với con gái lại hỏi ngay vào vấn đề này? Một tên cuồng luyện quyền hả?"
- Ông sinh năm mấy í?
Đăng Khôi cười nhẹ như không để ý đến bất cứ điều gì, hắn đáp.
- Tui mười tám tuổi, là người luyện Hắc Long quyền pháp.
Tuyết Như thở dài thầm nghĩ rằng hắn đích thị là một tên say mê võ học mà nhẹ nhàng đáp.
- Viêm Hạt.
Đôi mắt hắn sáng rực một màu liền đứng dậy đảo cơ thể thành long tấn.
- Tuyệt! Giao đấu với tôi vài chiêu đi.
Tuyết Như cười trừ như hiểu được bản tính của tên nhóc trước mắt này liền đứng dậy, uyển chuyển đứng bằng một chân. Cơ thể dần cuối xuống, chân trái đảo ngược về sau móc ngược lên hệt như một bọ cạp đang đứng ở thế tấn công.
- Khôi thích kiểu người như nào?
Tuyết Như vừa cất tiếng, cơ thể khẽ động chân trụ đạp đất lộn một vòng. Chân trái đang trong thế tấn công liền dậm mạnh xuống bằng gót chân, Đăng Khôi trố mắt kinh ngạc.
"Chân cô ấy, hệt như một cái đuôi bọ cạp vậy, trông đòn đánh thì vô cùng đơn giản nhưng lại uy lực vô cùng."
Một kích của nàng lập tức khiến hắn phải nặng nề đưa long trão đỡ lấy. Ấy thế nhưng long tấn lúc này vẫn giữ nguyên, khác ở chỗ vùng đất nơi hắn đang đứng đã lún sâu xuống dưới vài phân. Thế nhưng một kích như vậy làm sao có thể khiến hắn thất thế cơ chứ?
- Mẹ tôi dặn, trên thế gian này chỉ có những cô gái giỏi quyền pháp mới có thể đủ sức gánh vác giúp chồng.
Tuyết Như là một cô gái sớm đã nhìn thấy vô số lời tán tỉnh từ con trai. Có vô số tên nói ra những lời hoa mỹ, nhưng nghe những câu như vậy cũng đã thành quen. Ấy vậy mà khi Đăng Khôi dứt câu nói vừa rồi, liền khiến nàng đỏ mặt tía tai liền đảo người lùi về sau. Một lần nữa chân trụ đạp đất lao nhanh đến mà đá ngang vào bụng cậu thanh niên. Đăng Khôi cũng nhanh chóng bắt kịp tốc độ, tay trái đặt giữa bụng mạnh mẽ bắt lấy gót chân nàng, kéo ngược về sau. Tay phải tạo thành long trão kề sát cổ nàng rồi giữ nguyên ở tư thế đó. Gió thổi vi vu, tiếng dế kêu thêm đó là âm thanh của đàn dơi vỗ cánh cứ thế tạo nên một bản nhạc của khu rừng.
- Ái ái té té!!
Nàng loạn choạn như muốn ngã đến nơi thì như ngay và luôn, bàn tay rắn chắc của Đăng Khôi giữ lấy eo nàng mà ôm sát vào người. Cả hai theo đà ngã xuống đất, đến khi mở mắt ra, hắn nhận thấy khuôn mặt đỏ ửng của Tuyết Như. Máu mũi hắn chảy ra, gấp gáp bật người ngồi dậy mà kéo tay áo chùi lấy chùi để. Ở trên núi với mẹ cho đến khi trưởng thành, Đăng Khôi gần như chưa từng nhìn thấy qua bất cứ cô gái nào khác. Vừa rồi cũng chỉ vì say mê quyền pháp nên mới có thể tự nhiên như vậy, cho tới khi đã ôm chặt lấy cơ thể nàng trong người. Mùi hương dễ chịu, khuôn mặt xinh xắn của nàng làm hắn như nhận ra tất cả, bởi hắn chưa từng nhìn thấy ai xinh đẹp như vậy nên có chút say đắm mà không kiềm chế được cơ thể mình.
- Đồ ngốc!!
Tuyết Như nhìn sơ qua cũng đã hiểu rõ mọi chuyện. Đích thị hắn là người trên núi xuống, nàng nghĩ như vậy mà liền bước nhanh vào ngôi nhà Đăng Khôi đã dọn dẹp từ trước. Ngã lưng lên giường, lăng qua lăng lại trên giường rồi tự đấm vào gối như thể đang khó chịu việc gì.
Hết chương 3.