"Đăng Khôi, dù sau này con có phải chịu bất kỳ áp lực nào đi chăng nữa. Có mệt mỏi đến bất lực thế nào đi nữa thì đừng vội buông xuôi vì chắc chắn sẽ có rất nhiều người sẵn sàn đứng ra mà sát cánh cùng con."
- Mẹ à, mẹ đang lừa con đúng không? Một kẻ cô độc như con, thì làm gì có người bạn nào để mà cùng chiến đấu kia chứ?
Cậu thanh niên tầm mười bảy mười tám đứng đó, ở giữa rừng thông bạt ngàn. Sương mù che lấp toàn bộ đồi núi đến mức đưa tay nhìn vào cũng chẳng thể thấy rõ bàn tay nữa là. Miệng vừa dứt lời thì chợt, cơ thể chàng thanh niên ấy di chuyển, toàn bộ cơ thể cứ liên tục vung ra quyền cước. Cứ một đòn xuất ra là gió thổi mạnh theo đó, thấp thoáng từ bài quyền hắn đang luyện lại dần lộ rõ một con rồng đen đang gầm gừ theo đừng đợt gió hắn tung ra. Sau mười phút, hắn cuối cùng cũng đã luyện xong, cơ thể hắn lúc này hệt như đang bị thứ gì đó hoành hành bên trong. Cứ nhấp nhô theo từng đợt, mồ hôi đổ đầy trên cơ thể ấy, chợt hắn khụy người xuống khuôn mặt ra chiều vô cùng đau đớn. Lập tức cậu ta liền thi triễn xà tấn, hai tay cung thành hình vuốt rồng, cứ thế giữ ở tư thế đó cho đến khi toàn thân trở lại bình thường.
"Đăng Khôi con nên nhớ, Hắc Long quyền là bài quyền gia truyền của gia đình ta. Nhớ phải thuộc lòng bài quyền này, nếu sau này con có nhìn thấy bất kỳ thứ gì viết về bài quyền này dù chỉ là một phần nhỏ. Nhớ bằng mọi giá phải tiêu hủy nó ngay lập tức."
- Minh Lực của mình lần nữa lại tăng thêm rồi.
Quyền pháp ở thế giới này là một kỹ năng vô cùng tối mật của những gia tộc lớn, thế nhưng dù là đa dạng cỡ nào thì những bài quyền ấy chỉ có tác dụng luyện thể chứ không hề có thêm tác dụng nào khác. Không biết ai là người khai sinh ra chúng, cũng như không biết Minh Lực bên trong cơ thể khi luyện tập quyền pháp này là gì. Cho đến khi...
- Cậu là Vũ Đăng Khôi?
Người đàn ông trung niên đã đứng đó mà quan sát cậu thanh niên trẻ ấy từ lúc này. Khoé mắt lão ta lộ rõ vết chân chim, đôi mắt vô cùng sắc bén mà dần bước đến gần chàng trai trẻ.
- Ông là..?
Đăng Khôi ngơ ngác khi nhìn thấy người đàn ông đang chấu hai tay vào nhau thực hiện động tác chào quen thuộc thời cổ đại.
- Ta, là Nguyễn Minh Tuấn. Chỉ là một lão già luyện hạc quyền...
Vừa nói, ông ta di chuyển đôi chân thành hạc tấn. Đôi tay mảnh khảnh nhưng lại vô cùng cứng cáp mà đưa lên cao hệt như cánh hạc đang vùng vẫy. Nhìn thấy thế, Đăng Khôi thu người thực hiện hắc long tấn. Hạc và rồng, cả hai loài động vật nếu nhìn qua thì sẽ ngỡ chúng ở hai chiều sức mạnh riêng. Nhưng với quyền pháp thì lại khác, nó còn tùy thuộc vào người luyện tập bao lâu và chuyên tâm đến mức nào. Cả hai nghiên người một chút rồi lập tức lao nhanh đến bên cạnh nhau, hạc trảo và long trảo vung ra đánh vào nhau khiến không khí xung quanh như bị xé toạc. Long quyền mạnh mẽ lực đạo hung ác, hạc quyền nhẹ nhàng khéo léo nhưng lại không hề yếu thế. Cả hai trao đổi chiêu thức được tầm nữa nén hương thì cùng lúc quyền chạm quyền mượn lực đẩy ngược về sau thu liễm sức lực.
- Cha ruột của cậu cần gặp cậu.
Đăng Khôi vô cùng bất ngờ, hắn từ nhỏ tới lớn chỉ sống một mình với mẹ ở rừng thông này. Hàng ngày được bà rèn luyện quyền pháp liên tục thúc ép hắn tích tụ Minh Lực. Chưa hề nghe bà nói gì về ba cả. Nghe thấy thế Đăng Khôi nói.
- Ông có chắc đấy là ba ruột tôi? Mẹ tôi chưa từng..
Chưa nói hết câu người đàn ông tên Tuấn ấy liền cắt ngang lời cậu.
- Không phải tôi dụ dỗ gì cậu, thế nhưng chẳng phải cậu chưa từng bước ra ngoài kia sao? Tôi sẽ dắt cậu đi, nếu không thích. Tôi sẽ đích thân đem cậu trở lại đây, cứ từ từ suy nghĩ tôi sẽ ở đây chờ trong ba ngày.
Dứt lời, ông ta quay lưng rời đi để lại Đăng Khôi một sự băn khoăn. Hắn là Vũ Đăng Khôi, từ khi mở mắt hắn đã sống cùng mẹ ở rừng thông tại Đà Lạt này. Không biết ba ruột là ai, họ hàng người thân cũng không bạn bè càng không thể vì mẹ không hề cho hắn tiếp xúc với bất kỳ ai. Thế nhưng bản thân hắn lại vô cùng muốn bước ra thế giới ngoài kia, xem nơi đó như thế nào? Có bao nhiêu người mạnh mẽ luyện tập quyền pháp giống như hắn?
- Đi nào, ông già.
Đăng Khôi bước ra khỏi nhà với bộ quần áo đơn giản, quần jean áo sơ mi trắng phanh ngực. Vẻ ngoài hắn cũng chỉ là tương đối, không có gì nổi bật. Thế nhưng cơ thể cứng nhắc kèm với bộ áo ấy thì lại vô cùng ăn khớp.
- Ông già, cái bánh tròn tròn người ta nấu bằng cái miếng sắt ăn kèm với cái chén sành đầy hành đó là gì vậy?
Vừa ra khỏi rừng thông, khi xe lăng bánh đến chợ Đà Lạt, Đăng Khôi vừa nhìn vào một sạp bàn đồ ăn thì liền lên tiếng rồi nhìn sang ông Minh Tuấn.
- Đó là bánh căn. Cậu là người ở đây, mà chưa từng được ăn sao?
Đăng Khôi nhìn sang mà lắc đầu ngoầy ngoậy. Năm phút sau. Người luyện Hạc Quyền lúc này đang ngồi bên sạp bán bánh căn mà liên tục vuốt mặt. Nhìn sang cậu thanh niên đang múc bánh căn nhúng vào nước chấm rồi bỏ hẳn vào miệng. Không quên đưa chén sành lên miệng mà húp một ngụm lớn rồi thở hắt ra một hơi.
- Ngon quá!! Cô ơi cho con thêm phần nữa!
Đăng Khôi mỉm cười thích thú, trước ánh mắt kinh ngạc của nhiều người. Ngoài sau là một cô gái đang cố rửa nhanh đống chén sành mà mồ hôi đổ nhễ nhại. Đống chén ấy, chính là của cậu thanh niên kia, chỉ mới năm phút thôi mà hắn đã nuốt hết năm mươi phần bánh căn nhiều loại khác nhau. Đăng Khôi lúc này mỉm cười đầy vui vẻ với Minh Tuấn, thế nhưng ngược lại ông ta sắc mặt lại vô cùng mệt mỏi mà đưa tay xoa hai bên thái dương.
- Lấy hai phần bánh căn tôm.
Phía sau gian hàng bán lúc này xuất hiện hai thanh niên xăm trổ thể hiện như vô cùng đói bụng, ấy thế nhưng sau khi nghe thấy đã hết bánh chúng liền lớn tiếng hỏi.
- Cái giề? Giờ này bà cũng vừa mở cửa sao lại hết giồi?!
Giọng điệu vô cùng lớn tiếng, vừa nói hắn vừa đập bàn. Ấy thế nhưng khi nghe người bán bảo là do Đăng Khôi ăn hết, chúng liền bước đến đập bàn rõ to.
- Thằng kia, mày chết đói hay gì mà...
Tên đó có vẻ là anh lớn, tay chân xăm kín ra. Thế nhưng chưa kịp dứt câu thì lập tức ăn một đấm của Đăng Khôi ngã lăng ra đất máu chảy ào ạt.
- Đang ăn ngon lành ồn ào cái gì vậy hả?
Hắn vừa nói vừa nhanh tay nhấc bổng cơ thể tên đó lên ý định muốn đấm thêm một quyền thì bị ông Minh Tuấn ngăn lại. Cậu liền thả hắn ra, cơ thể tên đó rơi bịch xuống đất khuôn mặt sợ hãi bò lết trên mặt đường một hồi mới đứng dậy mà chạy được. Minh Tuấn trả tiền mà thở dài thườn thượt, ngay khi cả hai lên xe thì người đàn ông liền kéo kính đen từ bên trong xuống. Bụng sợ rằng Đăng Khôi sẽ lại nhìn thấy một món ăn lạ lẫm nào đó rồi ông lại phải đau túi.
- Ta không biết ẩn khuất của gia đình cậu thế nào, nhưng Vũ Đăng Huy đích thị là cha ruột cậu. Và chủ nhân Bạch Hổ hội là Vũ Đăng Huy.
Bạch Hổ hội, nói là hội cho hoa mỹ chứ thật ra đó chính là một băng đảng khét tiếng về vay nặng lãi, lính đánh thuê và buôn bán vũ khí. Trong đó gần như tất cả người của Bạch Hổ hội điều luyện tập quyền pháp, kẻ nào cũng chuyên sâu và vô cùng mạnh mẽ.
Đăng Khôi khẽ gật đầu rồi nhắm mắt mà thiếp đi trên xe lúc nào không biết. Một tiếng sau đó, khi xe đang đổ dốc đèo Bảo Lộc thì cả hai cùng lúc nhìn nhau, vì cảm nhận thấy sát khí vô cùng nhiều. Nhẹ nhàng hạ kính chống nắng xuống, Đăng Khôi vờ như đang nhìn về phía trước thế nhưng mắt lại liếc ngang mà nhìn vào một con bán tải màu đen. Đoàn một tiếng, viên đạn màu vàng chịu nhiệt mà đỏ rực cả lên lao nhanh về phía kính xe ngang với thái dương của Khôi. Kính xe nứt toác, lại thêm một phát súng nữa, viên đạn xuyên qua lớp kính, chàng thanh niên hạ ghế nằm xuống. Người luyện Hạc Pháp lúc này đang lái xe cũng hiểu được chuyện gì đang xảy ra lập tức đưa ngón tay mà bắt lấy viên đạn nóng vội thả xuống sàn xe, lập tức đạp ga lao đi. Con bán tải đen lúc này như đã hiểu bên trong chính là mục tiêu của chúng, nhanh chóng lao theo mà dần ép Minh Tuấn vào vách vực. Đến gấp cua, con mec trắng của ông Tuấn không hề nao núng mà đạp ga đâm thẳng vào thanh chắn đèo lao xe thẳng xuống vực.
- Nhảy!
Ông Tuấn nói to, Đăng Khôi mạnh gật đầu mà lập tức đẩy cửa xe lao ra ngoài.
Hết chương 1.