Chương 8: Lý Phế Hậu

Chương 8. Đèn lồng

1,471 chữ
5.7 phút
135 đọc
1 thích

Đến khoảng giữa thu nhà nhà đều bắt đầu soạn áo ấm chuẩn bị cho mùa đông sắp đến. Người làm ruộng thì bắt đầu gặt những đợt lúa chín cho kịp lúc. Người buôn bán cũng vội nhập những đợt hàng mới về trước khi đông đến. Trên các xưởng mộc, xưởng rèn cũng gấp rút làm việc để kịp đón những những ngày lễ cuối năm. Ở các làng chài, những bóng nam nhi trong làng cũng vội vàng chuẩn bị đi ra khơi đánh bắt trước khi mùa đông lạnh đến để có thêm ít đồng đưa cho mẹ, cho vợ chuẩn bị sắm sửa đồ dùng vào các dịp lễ tiết sắp đến.

Cả thành Thăng Long như đang dần thay một chiếc áo mới. Dù ngoài thành vẫn không tránh khỏi vài đợt quấy rối của bọn phản loạn Đoàn, Nguyễn nhưng về cơ bản đều được dẹp yên.

Trong hoàng cung, bóng dáng các cung nữ thái giám thoăn thoắt như chiếc thoi đưa. Mấy ngày nay họ vẫn luôn bận rộn cho Tiết trông Trăng sắp đến. Năm ngoái, do bận việc làm lễ đăng quang của nữ đế nên những lễ hội khác trong cung đều diễn ra sơ sài. Vì vậy mà năm nay, thái hậu đã hạ lệnh cho Nội Vụ phủ phải chuẩn bị thật tốt các kì hội họp, nhằm mừng năm đầu tiên tân đế lên ngôi.

Bên trong cung An Khang các cung nữ trên tay cầm những chiếc đèn lồng xinh xắn muôn màu, muôn vẻ chờ ấu đế lựa chọn chiếc đèn bản thân ưng ý nhất.

Chiêu Hoàng ngồi trên ghế rồng đưa mắt nhìn ngắm một lượt các chiếc đèn lồng sau đó liền lắc đầu tỏ vẻ không thích. Mọi năm vào dịp này thái thượng hoàng sẽ đưa hai người con ra ngoài đình An Thái cùng làm đèn lồng để chơi trong buổi lễ hội. Nhưng do hai năm nay, thái thượng hoàng lăm vào cảnh điên loạn, giờ Người lại nương thân nơi cửa chùa, vì thế mà việc làm đèn không còn diễn ra nữa. Cho nên những chiếc đèn được bày ra trên điện này đều là hàng mua về của các hiệu buôn lớn trong kinh thành, chúng dù có đẹp như thế nào, thì đến cuối cùng vẫn không làm cho nữ đế thích thú bằng những chiếc đèn lồng giấy do chính tay thái thượng hoàng làm ra.

"Trần Cảnh, ở đây không vui gì cả, ngươi mau cùng ta ra ngoài chơi đi." Nói rồi, nhà vua vội kéo Cảnh đang đứng hầu bên cạnh ra sân mà không buồn nhìn những chiếc đèn kia nữa.

Trên mặt đất, những vệt nắng xiên dọc đang chiếu khắp cả khoảng sân, tuy không nóng nực vì đã có gió mùa thu thổi đi sự oi bức nhưng lại rất chói mắt. Vì thế mà vừa ra đến thềm điện Cảnh đã vội tìm chỗ râm mát đứng. Nữ đế thấy vậy liền lôi cạnh ra đứng giữa sân, còn bản thân thì giẫm lên bóng hắn, rồi nấp sau lưng hắn tránh nắng. Dạo này nàng dường như càng thích trêu đùa Cảnh hơn. Một phần vì hắn luôn hiền lành dễ bắt nạt, phần còn lại vì hắn không bao giờ trưng ra khuôn mặt nịnh hót đến buồn nôn giống như tên Trần Thiêm hay Trần Bất Cập, vì thế mà nàng càng quý vị Chánh thủ này hơn cả.

Chiêu Hoàng cùng hắn chơi những trò đá cầu, banh đũa, hát vè đối câu đến tận tối khuya, nhũ mẫu cho người gọi nhà vua vào nghỉ đến mấy đợt nhưng nàng vẫn mãi không vào.

Đến cuối cùng, nhũ mẫu phải dọa mách thái hậu thì Chiêu Hoàng mới phụng phịu trở vào cung.

__________________________________________________________________________________________

Đêm khuya, bên ngoài điện An Khang.

Trăng vào mùa giữa thu thường sáng hơn hẳn so với những tháng khác. Đồng Vũ nhìn ngắm ánh trăng một hồi liền vỗ vai Lê Tần ngồi bên cạnh đang tỉ mẫn gọt giũa thứ gì đó và nói: "Tần à, ngươi ở đây canh chừng một lát, mỗ* vào nhà bếp lấy rượu hâm nóng ra uống nhé. Đêm lạnh như thế này phải uống thêm vài chun cho ấm người mới được."

Tần chỉ khẽ gật đầu rồi lại tiếp tục chăm chú vào những món giấy, món hồ ở trên sạp.

Mãi một lúc lâu sau, khi Đồng Vũ mang khay rượu trở ra thì Tần cũng vừa lắp xong giấy đỏ lên chiếc khung tre liền cẩn thận tô tô vẽ vẽ lên đó. Chàng nghe thấy tiếng động cũng không buồn ngẩng lên mà chỉ thấp giọng nói: "Anh chờ thêm lát nhé, đợi tôi vẽ xong mắt cá hẳn để khay rượu lên sạp, kẻo nhỡ rượu vãi ra lại làm ướt giấy mất."

" Ngươi dùng cả giấy dó Yên Thái* để làm đèn lồng à? Còn lấy cả bút lông sói để vẽ, mực Tàu, cả bộ văn phòng tứ bảo* đều bị ngươi mang ra đây rồi. Chỉ là một chiếc đèn thôi mà ngươi lấy những thứ quý giá như thế để làm ra sao? Nhưng mà nhìn ngươi cũng đâu giống đứa trẻ còn tham chơi. Rốt cuộc ngươi làm cho ai thế?" Đồng Vũ sau khi bê khay rượu ra mới chú ý đến thứ mà sư đệ mình cặm cuội viết vẽ từ đầu đêm đến giờ. Là một người học chữ, chàng biết rõ văn phòng tứ bảo đắt đến thế nào. Thêm vào đó những thứ này còn là loại tốt nhất thì càng đắt đến độ nào. Giấy do Yên Thái ngoài thành bán một cuộn đã lên đến ba mươi đồng Thiên Tư*. Chưa kể nội chiến xảy ra mấy năm nay khiến việc vận chuyển nguyên liệu đến Kinh thành càng khó khăn. Cho nên, có khi một cuộn giấy phải lên đến năm mươi, sáu mươi đồng. Còn cả bút lông sói gần trăm đồng Thiên Tư, mực tàu nhựa thông nữa. Chỉ cần nhìn qua đã biết chiếc đèn lồng này đắt giá đến thế nào rồi. Trong khi một chiếc đèn vỏ trứng ngỗng được tô vẽ tinh xảo cũng chỉ tốn có hai đồng Thiên Tư thôi. Càng nghĩ Đồng Vũ càng cảm thấy nghi hoặc nhìn chằm chằm vào sư đệ của mình.

"...Không...không phải...tôi có một đứa em họ còn nhỏ, ở xa tận làng Roi vừa vào chơi ít hôm, cái này là làm cho nó." Phía sau đèn lồng, ánh mắt của Tần hiện lên một tia rối loạn. Vì vậy mà vai chàng cũng khẽ rụt lại.

"À...xem ra ngươi cũng rất yêu thích nghĩ* nhỉ! Thôi được rồi, dù sao mỗ cũng chưa có thê thiếp gì, áng nạ* cũng ở tận Diễn Châu* nên mỗ sẽ giúp ngươi trực bữa hôm đó để ngươi cùng nghĩ đi rước đèn có được không?" Đồng Vũ nhìn Tần vừa trả lời xong vẫn đang tỉ mẫn vẽ cho xong mắt cá trên đèn liền mở lời giúp đỡ người huynh đệ đồng môn này.

"...Thôi không cần đâu anh, tôi chỉ làm cho nó chiếc đèn này là được rồi." Tần ngại ngùng cúi mặt xuống. Cha chàng từng dạy làm bậc quân tử phải ăn ngay nói thẳng không được lừa mình dối người. Vậy mà hôm nay trong một lúc xúc động chàng lại nói dối sư huynh đồng môn của mình. Quả là thật hổ thẹn với tổ tiên tông tộc mà.

Vũ cười sảng khoái uống cạn chum rượu rồi nói: "Sao lại thôi được, ý mỗ đã quyết. Đến lễ trông Trăng ngươi cứ ra cung chơi lễ cho thỏa một hôm. Cứ như thế đi, ngươi không cần ngại ngùng chi nữa."

Tần nhìn vị sư huynh của mình một lúc lâu, rồi lại cụp mắt xuống nhìn chiếc đèn lồng cuối cùng chỉ đành thở dài rồi cũng cảm tạ. Chàng sợ càng nói càng sai, đến khi ấy lại càng tệ hơn. Thôi thì cứ như thế đi, hôm đó về nhà đón lễ trông Trăng cùng cha mẹ. Chờ sau này có dịp lại trả món ơn này cho Vũ sau.

Chú thích:

*Mỗ: Tôi

*Nghĩ: Nó, hắn

*Áng nạ: Cha mẹ

*Diễn Châu: Nay là Nghệ An.

*đồng Thiên Tư là một đơn vị tiền tệ thời nhà Lý. ( Mọi người có thể tham khảo thêm ở các trang khác nha.)

*giấy dó Yên Thái là một loại giấy viết có từ lâu đời, được xem là loại giấy đặc trưng cho các làng nghề ở Thăng Long Hà Nội.

*Văn phòng tứ bảo: gồm bút lông, giấy, mực, nghiên.

Bạn đang đọc truyện Lý Phế Hậu của tác giả Tiểu Hi Chinh Chẹp. Tiếp theo là Chương 9: Ước hẹn đêm trăng tròn