Có lần Phùng Thái Phó đến thao trường gặp Lý Lang tướng đã bắt gặp một thiếu niên ưu tú nhất trong nhóm tân binh. Hắn tuy nhỏ tuổi nhưng lại có thể đánh ra những quyền mạnh mẽ, ánh mắt luôn tập trung cao độ, đồng thời chân tay còn lanh lẹ có thể tránh thoát nhiều cú đánh của người đối diện. Đến khi đánh bằng gậy gỗ hắn còn đánh hạ thêm rất nhiều đối thủ chỉ qua vài chiêu. Vì thế ông bèn gọi đến và hỏi tên tuổi.
"Dạ bẩm quan, tiểu nhân tên Lê Tần, là con của Viên ngoại lang Lê Chư, tiểu nhân đã vào quân doanh được hai mùa thu rồi ạ. Hơn chục ngày trước vừa đón sinh thần tuổi thập tứ." Chàng thiếu niên nghe quan lớn triệu gọi liền thu lại chiếc gậy gỗ trong tay, quỳ xuống hành lễ của hạ tướng đối với quan lớn.
"Đứng lên đi, kì lạ nhỉ, con nhà quan văn lại giỏi võ!" Phùng thái phó nhẹ vuốt cằm lại đánh mắt đầy ý vị nhìn ngắm thiếu niên trước mắt.
" Phùng thái phó đã đến, mời ngài vào trong. Hạ tướng thất lễ rồi, không kịp ra tiếp đón thái phó." Lý Lang tướng bước vội ra từ khu nội viện, chưa thấy người nhưng tiếng bái chào đã vang khắp khu tập luyện. Khổ cho thân ông, lại quên mất có hẹn với thái phó bàn việc chọn thị vệ cho Nữ chúa. Vì thế vừa cơm nước xong đã vội vào thư phòng nghỉ ngơi. Nhưng chưa kịp ngã lưng người hầu đã vào thông báo quan đến, ông cũng chẳng buồn chỉnh trang lại quần áo đã vội chạy ra ngoài nghênh đón.
"Ngươi nhìn mình xem, còn ra thể thống gì. Đường đường là Lang tướng đứng đầu cả quân doanh mà ăn mặc lôi thôi, bây giờ ngươi gặp ta thì chỉ nghe lời trách móc. Nếu gặp Hoàng thượng hay Thái hậu thì sẽ bị trách tội ngay thôi." Nói rồi, Phùng thái phó cũng quen cửa quen nẻo đi liền một mạch về hướng thư phòng của Lang tướng.
Lý Lang tướng im lặng lủi thủi theo sau thái phó. Sau khi hai quan lớn đã đi xa, Lê Tần cũng lặng lẽ trở về tập luyện đánh gậy gỗ với các binh lính khác.
"Ta thấy đứa trẻ tên Lê Tần lúc nảy khá được đó. Tính tình phóng khoáng, hiểu rõ lễ nghi, còn giỏi võ nghệ, nếu để nó theo làm thị vệ của nữ chúa thì còn gì bằng." Phùng thái phó nhận lấy li trà của hạ nhân dâng lên, khẽ nhấp một ngụm.
"Lê Tần quả thật là rất ưu tú. Chỉ có điều, chí của hắn lớn lắm. Vì vậy, cha hắn mới gửi hắn vào đây để học hành tập luyện từ năm mười hai tuổi. Giờ ngài bảo muốn hắn từ bỏ thao trường mà đi hầu hạ ấu chúa sợ sẽ khó khăn trăm bề." Lý Lang tướng cũng nhấp một ngụm trà, ánh mắt hiện lên nét khó xử.
"Ngươi nói chí phải, nhưng ta lại muốn tìm một kẻ giỏi giang, hơn người để làm thị vệ thân cận cho ấu chúa. Kẻ tầm thường sao có thể hầu hạ cho Hoàng thượng được chứ."
"Ngài xem trong thao trường hơn vạn binh lính, chắc chắn sẽ có người phù hợp để làm thị vệ cho Hoàng thường mà."
Phùng thái phó lặng im như đang suy nghĩ điều gì, mãi một lúc lâu sau ông mới nói: "Ngươi cho gọi hắn vào đây để tao hỏi chút chuyện."
"Hạ tướng sẽ làm ngay."
Một lúc sau Lê Tần từ bên ngoài đi vào cẩn thận hành lễ với Thái Phó và Lang tướng. Trên người của thiếu niên ấy là áo giáp vải thô của quân doanh, tóc được cắt gọn để tiện cho việc tập luyện. Cả người chàng đều hiện lên nét chính khí lẫm liệt của bậc quân tử có lễ.
"Hiện tại bệ hạ còn nhỏ, ta cần một thị vệ thân cận bảo vệ nàng. Ta thấy ngươi có biểu hiện rất ưu tú trong lúc luyện tập, thêm vào đó cách ăn nói, hành động cũng không giống loại người lỗ mãng nên muốn hỏi ngươi có chịu làm thị vệ thân cận của bệ hạ không?" Phùng Tá Viên nhìn thiếu niên trước mắt luôn cảm thấy rất hài lòng.
Lê Tần cũng nghĩ một lúc lâu rồi đáp lời: "Tiểu nhân lấy việc được thái phó đề cử hầu bệ hạ làm điều vinh hạnh. Nhưng tiểu nhân còn phải về hỏi ý cha và sư phụ. Mong quan lớn hiểu cho."
"Chuyện cha ngươi ta sẽ gặp và nói với hắn vào buổi chầu triều ngày kia. Còn sư phụ ngươi là ai? Ta sẽ cùng ngươi đến để nói với hắn."
"Hạ tướng chính là sư phụ của hắn." Lý Lang tướng luôn ngồi im bên cạnh bỗng nhiên quay sang hành lễ với thái phó. Mồ hôi lạnh lăn dài trên trán ông. Vừa rồi, ông một mực can ngăn thái phó để người không mang Lê Tần ra khỏi quân doanh, giờ lại biết tin sư phụ của đứa trẻ này là ông thì quan lớn sẽ nổi trận lôi đình mất.
" À, ha, là ngươi. Được rồi, Lê Tần ngươi lui ra ngoài đi, ta có việc cần bàn với Lang tướng." Thật ra, Phùng thái phó không hề tức giận với Lý Lang tướng, nếu cho ông một người đệ tử tài giỏi bằng thế ông cũng sẽ cố bồi dưỡng hắn trở thành tướng quân tài giỏi. Sao có thể chấp nhận việc để hắn rời khỏi quân doanh chứ. Vì thế, ông quyết định sẽ bàn thật kĩ với Lang tướng và trình lên Thái hậu việc sẽ để Lê Tần có thể vừa làm thị vệ cho vua, vừa đảm đương thời gian hắn có thể luyện tập trong quân doanh. Chỉ là nhìn bộ dạng run rẫy của Lang tướng ông lại không nhìn được phải chọc hắn một hồi.
__________________________________________________________________________________________
Từ lúc Lê Tần bước ra khỏi thư phòng chàng vẫn luôn nhớ đến những lời của nói của thái phó. Bất giác chàng lại nhớ đến buổi chiều hôm bản thân theo chân cha mẹ vào cung dự lễ nguyên tiêu. Vì đó là lần đầu chàng được vào cung, cho nên khi phụ mẫu đi bái kiến các quan lớn khác, Lê Tần cũng lẳng lặng chạy đến thăm thú khắp các ngỏ ngách trong hoàng cung. Nhờ vào việc sư phụ đã dạy chàng học võ từ nhỏ nên việc tránh mặt cấm quân cũng không tốn quá nhiều công sức. Chàng càng đi sâu vào nội cung càng nhìn ngắm được nhiều những loại hoa cỏ, chim chóc quý hiếm mà bên ngoài tường thành khó nhìn ngắm được. Bỗng, từ phía xa xa trong rừng cây, chàng nghe thấy tiếng cười đùa vang vọng. Nó như lời mời gọi vô hình, chào mời Lê Tần đi sâu hơn vào trong rừng cây ngập các bông hoa đào nở rộ tuyệt đẹp ấy.
"Tỷ tỷ điệu Nghê Thường của tỷ thật đẹp, muội sẽ thả những cánh hoa này xuống để điệu múa của tỷ trở nên tuyệt đẹp." Từ phía xa xa trên một lầu cao được sơn son thếp vàng, chàng bắt gặp người phát ra tiếng nói ríu rít lại là một cô nương nhỏ tuổi vận quần áo lụa màu đỏ, trên tóc cài đôi trâm hình bướm làm từ vàng được điêu khắc tinh xảo, trên môi nàng vẫn luôn treo một nụ cười vui tươi, ánh mắt khi cười cũng cong cong như mảnh trăng lưỡi liềm giữa trời đêm. Trong lòng chàng thầm nhủ: "Chắc nàng ấy là con quan lớn nào đó trong triều." Lê Tần vẫn luôn chăm chú quan sát nét mặt của nàng đến độ khi có người tiến vào rừng đào chàng vẫn không phát hiện ra.
Cho đến khi, một hàng cung nữ thái giám bước đến trước lầu Lê Tần liền vội vàng ấn núp sau giếng nước gần đấy. Thấp thoáng từ xa là giọng nói đầy hiền từ của người cung nữ dẫn đầu, "Xin Trưởng công chúa và Hoàng Thái Nữ trở về cung để chúng nô thay xiêm áo và chải lại tóc cho hai vị."
Khi Trưởng công chúa và Hoàng thái nữ đã đi xa, thì đằng sau cây cỗ thụ xuất hiện bóng dáng hai nam hài, một người trạc tuổi chàng luôn miệng nói sẽ được cô mẫu của họ cho cưới công chúa. Lúc này, chàng mới nhận ra họ là con quan Thái úy Trần Thừa. Chuyện cũ trôi qua, nhưng kể từ ngày đó mỗi khi nhìn ngắm cây hoa đào chàng đều sẽ nhớ đến đôi mắt cong cong biết cười ấy của Hoàng thái nữ, chàng cũng chú ý đến nhiều tin tức của nàng hơn. Mỗi khi cha hay sư phụ từ buổi chầu triều trở về, Lê Tần luôn gần xa hỏi thăm đến tình hình của nữ chúa.
Vì vậy, khi Thái phó hỏi chàng việc vào cung hầu vua chàng đã rất muốn đi, nhưng lại ngại việc không thể cùng các huynh đệ đồng môn cũng nhau luyện tập. Thêm vào đó, việc tiến cung hầu vua rất trong đại chàng càng không thể tự quyết được. Nhưng chàng cũng sợ bản thân sẽ bỏ lỡ cơ hội vào cung kề cận bệ hạ. Cho nên, khi ra khỏi của thư phòng chàng vẫn mang trong lòng những lo âu, trắc trở của bản thân đi loanh quanh gần đó mà không trở về luyện tập.
Cứ như vậy, đến khi Thái phó ra về chàng vẫn luôn dõi theo bóng xe ngựa khuất dần ở đầu ngõ Hà Đông.
__________________________________________________________________________________________
Đến buổi chiều hôm sau, chiếu chỉ gọi nhập cung của Lê Tần được phát xuống, đi cùng chàng còn có ba sư huynh đồng môn lần lượt là Đồng Vũ, Chiêu An và Trương Huy. Họ đều là những tướng sĩ giỏi võ nghệ, cả ba người đều đã qua nhị tuần, chỉ duy Lê Tần vẫn chưa thành niên. Tất cả đều là thị vệ thân cận của nữ chúa, nhưng chỉ có Lê Tần sẽ nhập cung vào một số ngày đã được định sẵn cho đến khi đến tuổi thành niên, vì đây là đặt ân mà thái phó cầu xin Thái hậu ban cho.
Vì điều này mà Viên ngoại lang Lê Chư được mát mặt với những đồng liêu, Lê phu nhân càng được tôn trọng và có địa vị hơn trong các buổi họp mặt của các mệnh phụ nhà quan. Còn Lê Tần dường như cũng thỏa được ý nguyện của bản thân, chàng phấn khởi như đứa trẻ được quà, tự tay xếp gọn hành lí của bản thân chờ đến ngày nhập cung.
Chỉ là, không ai biết điều gì sẽ đến vào hồi sau. Có những mối nhân duyên tưởng chừng như tốt đẹp nhưng đến cuối cùng lại không thành. Có những con người tưởng chừng sẽ đến được với nhau nhưng lại vô tình bỏ lỡ nhau trong một khoảnh khắc.