Chương 4: Lý Phế Hậu

Chương 4. Mùa hoa đào năm ấy

1,072 chữ
4.2 phút
115 đọc

1.Hoa đào nở rộ Vọng Nguyệt Lâu.

Vọng Nguyệt Lâu là lầu cao ngắm trăng trong cung điện Thăng Long. Từ nhiều đời trước nơi này thường dùng vào những buổi tụ hợp của các quý phu nhân, để ngắm hoa, xem hát. Cũng có khi đây là nơi vui đùa của hoàng đế với các sủng phi. Những ngày thường nơi này lại dùng làm nơi dạy múa, học tập lễ giáo của các công chúa, tiểu thư quý tộc... Quanh Vọng Nguyệt Lâu có hơn trăm loại cây từ tầm thường cho đến quý hiếm. Nhưng ở đây nhiều nhất chính là cây hoa đào. Đủ loại đào từ đào phai, đào bích, bạch đào. Vì cả Hoàng Hậu và Hoàng Thái Nữ đều yêu thích hoa đào. Đến mùa đào nở, Huệ Hậu sẽ dẫn hai con gái và cung tì đến đây hái những bông hoa đào xinh đẹp nhất đem về ủ rượu, làm bánh. Giống như hiện giờ, khi lễ hội vừa kết thúc, Hoàng hậu vội đến đây thưởng trăng, ngắm hoa và dùng rượu ở đây.

Nàng cho người chông đèn, đốt hương và đào những hũ rượu hoa được ủ từ năm ngoái mang ra uống. Trong ánh sáng le lói phát ra từ đĩa đèn nàng lặng im uống hết chén này đến chén khác. Hai cung nữ bên cạnh nhiều lần can khuyên nhưng nàng vẫn không màng đến chỉ một lòng uống rượu ngắm trăng. Bất chợt, nàng lại nhớ đến câu chuyện rất lâu từ trước đây. Khi ấy, nàng còn là "Đại Ngư" trong lời nói của chàng.

"Đại Ngư nàng nói xem nếu ta ngâm hoa đào với mận liệu có làm ra một loại rượu mới ngon hơn không? Sao lại chỉ ngâm rượu với mỗi hoa đào nhỉ?" Huệ Tông đế nhìn nàng phi của mình đang cẩn thận đem hoa đào và gạo đã hấp chín cho vào chum ủ. Khi làm rượu, trên môi nàng nàng luôn treo một nụ cười mãn nguyện như thể đó là điều khiến nàng hạnh phúc nhất trong những năm tháng loạn lạc, chạy đông chạy tây này.

"Bởi vì thiếp chỉ thích uống rượu hoa đào thôi, nó vừa thơm lại thanh không quá nồng uống vào sẽ khiến cho người ta cảm thấy vui vẻ khó quên. Chờ đến mùa đông năm tới, khi thiếp đào rượu lên sẽ mang cho người một vò được nếm thử. Chắc chắc đó là lúc đó chàng sẽ rất yêu thích loại rượu này cho xem." Thị Dung vẫn luôn chăm chú làm công việc ủ rượu. Khi ấy, mắt nàng cong cong như hình trăng khuyết, đôi tay thon dài tỉ mẫn. Hình ảnh đó khi rơi vào mắt của Huệ Tông đế lại là một tuyệt cảnh nhân giang.

"Được đến năm tới, chúng ta cùng đào rượu lên thưởng thức." Hoàng đế ôn nhu mỉm cười nhìn vị mỹ nhân trước mắt.

Chỉ là...mùa thu của năm ấy, Hoàng đế vì một lúc tức giận đã phế nàng xuống làm Ngự Nữ. Bình rượu hoa đào ấy cũng bị lãng quên đến rất nhiều năm sau.

Chuyện cũ như nước trôi đi, Hoàng hậu dần thu lại nét bi thương trên khuôn mặt mình, bình tĩnh nhìn tì nữ Hoàng Lan đang hầu rượu bên cạnh ra lệnh:" Ngươi hãy mang chum rượu này đến An Khang cung cho Thánh Thượng, nếu lính canh có cản lại hãy nói với chúng đến gặp ta. Nhất định phải mang được rượu này đến tay Người. Ngươi làm được chứ?"

"Nô tì sẽ đi làm ngay. Xin Hoàng Hậu cứ yên tâm." Nói rồi nàng cũng bái lạy rồi mang chum rượu cẩn thận lui ra.

Xa xa, trong cung An Khang hoa đào cũng bay khắp sân. Hoàng đế nhìn những bông hoa theo gió bay tán loạn khắp nơi lại không kìm được nhìn về phía Vọng Nguyệt lâu khẽ thở dài và tự nhủ thầm:"Năm nay hoa đào ở Vọng Nguyệt Lâu có nở rộ như mọi năm không nhỉ?"

__________________________________________________________________________________________

2.Bông hoa trong Hoàng Thành.

"Tỷ tỷ điệu Nghê Thường của tỷ thật đẹp, muội sẽ thả những cánh hoa này xuống để điệu múa của tỉ sẽ trở nên tuyệt đẹp." Chiêu Hoàng cười ngây thơ nhặt những bông hoa đào rơi khắp sân vào một chiếc giỏ tre, lại mang số hoa đào vừa nhặt được thả từ Vọng Nguyệt Lâu xuống giúp điệu múa của Thuận Thiên trở nên hoa lệ và thanh thoát hơn.

"Được muội thả xuống đi." Trưởng công chúa cũng dịu dàng đáp lời đứa em gái nhỏ. So với Hoàng thái nữ hoạt bát, thông minh thì nàng lại thừa hưởng vẻ đẹp thùy mị của mẹ. Công chúa luôn dùng sức lực nhỏ bé của bản thân để bảo vệ cho em gái. Chỉ cần có thể, nàng vẫn sẽ luôn đáp ứng mọi yêu cầu của người em nhỏ đáng thương này.

"Xin Trưởng công chúa và Hoàng Thái Nữ trở về cung để chúng nô thay xiêm áo và chải lại tóc cho hai vị." Nhũ mẫu Đào dẫn theo hơn mười cung nữ đến Vọng Nguyệt Lâu để đón hai vị công chúa. Ánh mắt nhũ mẫu vô tình nhìn đến một khoảng vườn trồng những gốc đại thụ to ở đó, một lúc lâu sau lại cười khẽ rồi liền hối thúc những cung tì xung quanh nhanh chóng đưa Trưởng công chúa và Hoàng Thái Nữ trở lại An Sương cung.

"Trần Cảnh này, cha nói với huynh chờ đến khi Thuận Thiên tròn mười bốn cha sẽ nói với cô cho ta cưới nàng ấy đó. Đệ nói xem, nàng ấy có xinh đẹp không?" Trần Liễu nhìn về nơi của Đại công chúa vừa rời khỏi, ánh mắt hiện lên nét vui vẻ không thể nào che đậy.

"Đại huynh, chúng ta phải đi đến buổi yến tiệc mau thôi, kẻo trễ thì lại không phải phép mất." Trần Cảnh bỏ qua câu hỏi của anh trai, chỉ luôn miệng thúc giục Trần Liễu mau trở lại lễ hội. Tuy nhiên khi đứa trẻ ấy nhìn về phía Vọng Nguyệt Lâu thì bên môi lại bất giác hiện lên một nụ cười nhẹ. Trong mắt hắn ngập tràn các cánh hoa đào bay phất phơ trong gió.

Bạn đang đọc truyện Lý Phế Hậu của tác giả Tiểu Hi Chinh Chẹp. Tiếp theo là Chương 5: Nữ Chúa