Chương 3: Lý Phế Hậu

Chương 3. Mẫu nghi thiên hạ

1,700 chữ
6.6 phút
122 đọc
1 thích

Huệ hậu nằm trên ghế quý phi do Huệ Tông đế đặt biệt nhờ thợ nổi tiếng ở đất Tống chế tác suốt hai tháng. Nàng an tĩnh đọc thoại bản, cung tì hai bên nhẹ lay quạt lụa, bên cạnh cũng bày đủ loại trái cây mùa hạ được ướp lạnh. Thái giám của nội vụ phủ vẫn luôn im lặng quỳ bên ngoài điện chờ trình lên danh sách những công việc cần sắp xếp trong lễ đăng quang của Hoàng Thái Nữ để hoàng hậu phê duyệt, nhưng hắn chờ mãi nàng cũng không nhìn đến.

"Bẩm bà, Điện Tiền Chỉ Huy Sứ Trần Thủ Độ cầu kiến." Thái giám canh điện cung kính bước vào bẩm báo.

Nàng nhẹ để thoại bản trở lại bàn trà bên cạnh, từ từ ngồi dậy, chính trang lại xiêm y, liền khẽ gật đầu với tì nữ bên cạnh. Một thị tì truyền lại khẩu dụ của hoàng hậu:" Cho mời vào". Người còn lại cũng vội dâng đến tay miếng trầu têm cánh phượng, nàng Hậu cũng ung dung nhận lấy.

"Danh sách đã được đưa đến hơn ba canh giờ sao Hoàng Hậu vẫn còn chưa cho thông qua để Nội Vụ phủ mau mau sắp xếp công việc." Thủ Độ oai phong bước vào liền kính cẩn hành lễ với người phụ nữ cao quý kia. Tuy phải hành lễ với bề trên nhưng quanh người ông vẫn mang nét phong độ của bậc trượng phu làm việc lớn.

" Từ khi nào mà việc của một Hoàng hậu như ta phải để cho quan lớn nhọc lòng?" Thị Dung mỉa mai nhìn người đàn ông kia, nhưng trong mắt nàng hiện lên một nỗi tang thương, đầy mất mát.

"Hoàng hậu đã quá lời rồi. Tôi mang phận hèn, chỉ dốc lòng, dốc sức lo cho thiên hạ xã tắc. Đường đột đến đây cũng vì sợ trễ nãi công việc lập đế. Đâu phải bà không biết Đại Việt đang gặp cảnh nội loạn, nếu không mau chóng lập tân đế tôi chỉ e Hoàng thành sẽ lại rơi vào cảnh khói lửa đao kiếm." Điện Tiền Chỉ Huy Sứ vẫn còn giữ nguyên tư thế hành lễ, khuôn mặt hiện lên nét mệt mỏi, đau buồn.

"Nói hay lắm, hiện giờ ông đem nhốt phu quân tôi, ép vua nhường ngôi rồi lại đem đứa con gái chưa tròn bảy tuổi của tôi lên ngôi làm bù nhìn mặc sức thao túng thế mà gọi là phò vua giúp nước à? Thế là soán ngôi, là quân cướp nước. Ông đem tôi thành kẻ gian ác, là yêu nữ hại quốc, là người vợ mang tội với chồng, là con hổ ăn thịt con. Tôi, ông, cả họ Trần này có khác gì bọn Đoàn Thượng, Nguyễn Nộn, chúng ta có quyền gì mà nói câu giúp dân, giúp nước." Thuận Trinh hoàng hậu mất đi sự bình tĩnh vốn có, bất chấp cung nữ và thái giám còn ở xung quanh đã tiến lên đánh Điện tiền chỉ huy sứ. Nàng hận người nam nhân này vì cướp đi sự trung trinh của nàng, cướp đi người nhà nàng, khiến cho nàng trở thành tội đồ của nhà Lý.

Quan lớn ra hiệu cho đám hầu đang quỳ xung quanh lui ra cũng liền phẫn nộ đáp lại lời chất vẫn của hoàng hậu." Nàng nói thế mà nghe được sao? Là Trần Thừa- Huynh trưởng của nàng muốn có được giang sơn Đại Việt. Hắn chia cắt ta và nàng, ép nàng gả cho tên bất tài, nhu nhược Lý Hạo Sảm. Còn ta thì trở thành cánh tay đắt lực của hắn, quanh năm ở bên ngoài chinh chiến, đánh giết với cả những người từng là anh em vào sinh ra tử với ta. Thậm chí sau đó ta còn phải chứng kiến hình ảnh nàng mang thai con của tên bất tài ấy, đứng nhìn nàng dần yêu hắn. Nàng nói xem là ai tàn nhẫn với ai?" Ông phẫn uất trút hết những điều muốn nói từ rất lâu với nàng. Ngày đó, do ông cả tháng chỉ ở mãi trên bờ biển để tiện việc đánh bắt, mua bán. Đến khi về đến nơi nàng đã bị huynh trưởng lừa gả cho cho Sảm. Sau này, nhị huynh của nàng gọi ông vào đội quân của họ Trần, hắn ngọt nhẹ nói ông chỉ cần chờ thêm vài năm, đến khi họ hoàn toàn diệt được quân triều đình, giết chết Sảm thì nàng sẽ trở về bên hắn. Nhưng đã nhiều năm trôi qua, cho đến bây giờ ông cũng chỉ là bậc tôi của nàng, còn người phụ nữ ấy từ lâu cũng đã chẳng còn yêu ông nữa.

"Xin ông nhớ rõ lại! Hiện tại ta là Hoàng Hậu một nước, còn ông là trọng thần triều đình. Đã từ lâu rồi ta không còn là con gái nhà quan ở Tức Mặc. Cũng mong ông cẩn trọng lời nói của mình, chồng ta luôn dốc lòng dốc sức để ta và con không phải rơi vào cảnh nguy hiểm, nếu ông nói chàng ấy nhu nhược thì không đúng. Vì chàng còn hơn khối người tự xưng là bậc quân tử. Nếu việc nhường ngôi đã định, ta cũng sẽ dốc lòng dốc sức làm theo lời huynh trưởng. Chỉ mong họ Trần sẽ giữ lời hứa để cho nhà Lý yên ổn. Ông là người làm việc lớn đừng vì tình riêng mà làm lỡ việc." Dừng lại một chút, nàng lại gọi lính vệ ngoài điện."Trời đã xế chiều, chúng bây mau mời quan lớn trở về." Nói rồi, nàng cũng bỏ vào trong nội điện. Bóng lưng của nàng trở nên đơn côi đến lạ, trên khuôn mặt như tượng khắc ấy cũng hiện lên những giọt lệ đầy đau thương.

__________________________________________________________________________________________

1.Yêu nữ họa quốc.

"Bẩm Hoàng hậu, thái giám bên cung Viên Thọ đến truyền lời nói Thái Hậu muốn người đến thỉnh an vào canh giờ mùi. Còn bằng không, Thái Hậu sẽ tự đến gặp người." Thái giám canh điện chạy vội vào bẩm báo với Huệ hậu.

Hoàng hậu bên này vừa thêu xong cánh bướm trên đôi hài mới của đại công chúa cũng điềm tĩnh đáp lời:" Ngươi nói với thái giám cung Viên Thọ ta sẽ đến thỉnh an Thái Hậu vào chiều nay. Ngươi ghé qua gọi Hoàng An đi chuẩn bị ít trà bánh để ta mang đi cùng."

Đàm thái hậu ngồi ngay ngắn trên ghế phụng được điêu khắc tinh xảo. Ánh mắt bà hiện lên nét điềm tĩnh của những năm tháng trải qua phong ba tôi luyện thành. Bà dùng đôi mắt tinh tường ấy đánh giá Huệ hậu đang ngồi trên một chiếc ghế gỗ quý được đặt dưới thềm ghế phụng, mãi rất lâu sau bà nhẹ cười và nói:"Cuối cùng họ Trần của ngươi cũng đạt được ý nguyện rồi nhỉ? Ngươi nói xem, đứa con trai của ta quả thật là một tên ngu ngốc. Nó vì bảo vệ cho ngươi mà giáng ngươi xuống làm Ngự Nữ vì sợ ta sẽ làm hại ngươi. Làm sao ta lại không biết chứ...nhưng từ nhỏ đến lớn nó luôn một mực nghe lời ta, luôn nhu nhược, yếu đuối như vậy. Nó vì ngươi mà bất chấp mọi thứ, biết ta sẽ cho người hạ độc ngươi nó liền chia phần cơm của nó cho ngươi. Dù đi đâu nó cũng bảo đảm cho người được an toàn nhất. Nó mang quyền lực, địa vị cao nhất cho ngươi, cho cả họ Trần."

Dừng lại một chút bà lại nói tiếp. "Tiên đế quả thật nói đúng. Khi đó ta chất vấn Ngài rằng tại sao không thể mang vương vị này cho nó mà phải truyền cho Thầm. Ngài nói: "Điều quý nhất của nó chính là trọng tình trọng nghĩa, nhưng cũng vì điều này mà nó sẽ không thể là một vị vua tốt". Lúc ấy ta không tin, thậm chí còn dốc toàn lực để nó có thể ngồi lên ngai vàng. Nhưng bây giờ ta tin rồi, nó vì tình riêng mà mất cả giang sơn, thua đến độ phải bán đứa con nó yêu quý nhất trở thành con cờ cho họ Trần của ngươi." Bà lặng đi một lúc lại vừa lau đi những giọt lệ thấm ướt trên gò má vừa nói:" Ta nói những điều này để cầu xin ngươi hãy vì những điều đứa con ngu ngốc này làm cho ngươi mà tha cho nó nữa đời còn lại sống an yên, để cho con ngươi có thể giống như những công chúa bình thường sống an nhàn suốt đời được không?"

Trần Thị Dung bình tĩnh nhìn người phụ nữ trước mặt này, nàng cũng cố kiềm đi những giọt nước mắt mà nói:" Xin thái hậu yên tâm." Nói rồi nàng liền cúi đầu bái lạy và lui ra.

Trên đường trở về, bà luôn nghĩ đến những lời nói của Thái Hậu. Ánh mắt cũng chẳng biết từ khi nào đã ươn ướt. Cuối cùng nàng cũng không chịu được liền ôm mặt khóc. Nàng ước gì ngày đó mình đã chẳng gả cho Sảm, ước gì nàng vẫn là một nữ nhi con quan nhỏ nhoi ở Tức Mặc. Ngày đó, nàng vì lời nói của huynh trưởng và mẹ liền đồng ý gả cho thái tử. Nàng phản bội Thủ Độ, chỉ vì muốn cả họ có thể trở thành hoàng thân quốc thích, tham mê chức vị thái tử phi. Đến cuối cùng nàng cũng không ngờ, mình lại trở thành con cờ trong bàn cờ mưu quyền của huynh trưởng, trở thành người vợ bất nghĩa, trở thành kẻ phản bội. Càng nghĩ nàng càng khóc to hơn. Đến cuối cùng lại ngất xỉu trong lòng của tì nữ Hoàng Lan.

Chỉ là đến cả trước khi mất đi ý thức nàng vẫn ước gì có thể quay lại những ngày ấy một lần nữa...

Bạn đang đọc truyện Lý Phế Hậu của tác giả Tiểu Hi Chinh Chẹp. Tiếp theo là Chương 4: Mùa hoa đào năm ấy