Chương 10: Lý Phế Hậu

Chương 10. Sóng gió

1,936 chữ
7.6 phút
112 đọc
1 thích

Trăng đã lên cao, cuối cùng yến tiệc cũng tan.

Bên ngoài hoàng cung, các quan lần lượt đưa gia quyến trở về phủ. Đêm nay, họ đã nhìn đủ chuyện nghịch lý rồi. Dù là ở phe đối lập hay thuộc vây cánh họ Trần thì những người này đều cảm thấy ghê tởm với hành động của thái hậu và điện tiền chỉ huy sứ. Một người đến cả sự trung trinh, khí tiết còn không thể gìn giữ, một kẻ đến sự hiếu nghĩa cũng chẳng có mà lại đứng đầu thiên hạ, hô mưa gọi gió trên đầu rồng sao?

Nghĩ thôi cũng cho người khác cảm thấy buồn cười.

Ánh trăng tròn trên bầu trời dần bị mây trời che khuất, nội cung lại sắp có biến...

Các cung tì của phủ nội vụ vừa vui vẻ vừa dọn cỗ vừa bàn luận về vị tướng quân trẻ tuổi anh tuấn nào đó.

Chủ tử của các cung đã trở về nghỉ ngơi từ lâu, ánh đèn dần tắt trong các viện. Một nữa hoàng cung cũng vì thế mà chìm trong bóng tối.

Tuy nhiên, điện An Khang vẫn còn thắp đèn làm sáng rực cả một khu. Chiêu Thánh nữ đế nghịch chiếc đèn cá chép trong tay để mặc cho các hạ nhân hầu rửa chân, miệng luôn tíu tít: "Cảnh này, hôm nay không có Lê Tần buồn nhỉ, ta định để cho ngươi và hắn mỗi người mộ chiếc bánh đậu xanh, vậy mà hắn lại xuất cung nghỉ phép."

"Dạ" Cảnh vẫn chăm chú dùng khăn ấm lau tay chân cho nữ đế.

"Hôm nay ngươi có thấy Như Nguyệt cô cô không? Mùa xuân năm trước nàng vừa được gả cho Thừa trực lang Trương Bình An làm phu nhân đấy. So với năm trước khi xuất giá ta cảm thấy cô cô xinh đẹp và vui vẻ hơn rất nhiều. Nhủ mẫu Đào từng nói, những phụ nhân sống trong sự hạnh phúc sẽ khiến cho người khác nhìn thấy họ xinh đẹp hơn sau mỗi lần gặp lại. Vậy có phải do sống với Thừa trực lang mà nàng hạnh phúc không nhỉ?" Phật Kim vẫn đang chìm trong những thắc mắc của bản thân, bàn tay nhỏ nhắn vô thức vân vê góc áo, ánh mắt cong cong như vầng trăng.

Trần Cảnh nhận lấy chậu nước ấm từ tay cung nữ hầu cạnh, chỉ khẽ đáp lại hoàng thượng một tiếng, rồi lại cẩn thận rửa mặt cho nàng.

"Này, tại sao ngươi cứ nói mãi một từ thế, thật là cứng nhắc." Nói rồi, nữ đế cũng tức giận mà ném chiếc khăn lau mặt thêu hoa đào trở lên người Cảnh, rồi phụng phịu trở lại ghế rồng.

Trần Cảnh nắm chiếc khăn trong tay vội hoảng hốt quỳ sụp lạy.

Nữ đế thấy thế liền lấy làm thích chí mà phì cười thành tiếng.

Tiếng cười của nàng trong trẻo như mây như gió, vang vọng khắp nội điện. Lúc này, Cảnh mới hiểu ra trò đùa của quân vương. Hắn cũng mỉm cười theo, bàn tay nắm chặt khăn hoa dần nới lỏng, ngón tay cái khẽ vân vê cánh hoa được thêu nổi trên khăn.

Một màn này bị cung nữ hầu việc bưng chậu nhìn thấy. Vừa ra khỏi điện nàng đã vội kéo thị vệ Chiêu An sang bên cạnh nhỏ to những điều đã xảy ra. Chiêu An khẽ gật đầu rồi ghi nhớ việc này, định bụng sẽ mang về bẩm cho Lang tướng nghe.

Bên này, khi vừa ra khỏi điện An Khang, Cảnh đã được cho vời đến nói chuyện cùng Điện tiền chỉ huy sứ.

"Ngươi nói bệ hạ đã ném khăn vào ngươi sao?" Thủ Độ khẽ nhập một ngụm trà giải rượu, ánh mắt như nghi hoặc lại như ngẫm nghĩ điều gì.

"Dạ đúng như vậy ạ. Tuy nhiên, đó chỉ là trò đùa thôi, ngay sau đó bệ hạ đã cười với thần." Trần Cảnh ngây thơ đáp lời. Hầu hạ nhà vua đã gần tròn năm, tuy tính tình nàng có phần tùy hứng, dễ cáu giận nhưng chỉ cần nàng cười, mọi việc sẽ trở thành không có gì. Nắm được điểm này nên hắn cũng không cảm thấy lo lắng hay sợ hãi, thậm chí Cảnh còn khẽ mân mê bông hoa trên chiếc khăn đang được cất trong tay áo.

"Cảnh này, ngươi rất thích chơi cùng bệ hạ sao?" Thủ Độ để tách trà nóng trở lại bàn, ánh mắt hiện lên vẻ thích thú như đã nắm được nhân sinh.

Quan chánh thủ vẫn mãi mân mê chiếc khăn lụa trên tay, rồi như nghĩ điều gì đó mà không đáp lại, chỉ có nụ cười trên môi là mỗi lúc một tươi tắn hơn. Quan điện tiền thấy vậy cũng phất tay cho phép hắn ra về.

__________________________________________________________________________________________

Trong kinh thành luôn trong cảnh yên bình, bỗng nổi lên từng đợt phong vân...

Vài phụ nhân đứng trước hàng thịt ngoài chợ phiên để nói chuyện vặt với nhau, một phụ nhân cao tuổi mặt áo vải màu lam nhạt bỗng chuyển chủ đề sang lễ hội của giới quý tộc trong thành vào đêm qua: "Con dâu thứ của ta đi làm vú cho nhà Tả tư lang trung, đêm qua nó được cho theo vào cung để trông tiểu thế gia. Khi về, nó bảo các quan toàn bàn việc thái hậu Từ Cung lén lút gặp gỡ Điện tiền chỉ huy sứ ngay trong lúc làm hội rồi lấy đó làm cười chê. Quả là thời buổi rối ren, không còn đạo lý, luân thường gì mà."

"Đúng vậy không, ta có người bà con xa ở Tức Mặc cũng từng nhắc đến khi hắn làm công cho nhà họ Trần thì hạ nhân trong phủ đều đồn đại nhị tiểu thư có tư tình với em họ là Thủ Độ sống nhờ từ nhỏ ở trong phủ. Nhở đâu đến tuổi họ sẽ lấy nhau nhưng thượng hoàng khi ấy còn là thái tử vừa đến thì nàng ấy cũng trở thành phi." Một phụ nhân quá tứ tuần cũng nói xen vào.

"Đêm qua chồng ta đi chở rau cho hoàng thành đã nghe những nội quan kháo nhau rằng nữ đế vì tức giận với những điều mà Từ Cung và quan Điện tiền làm ra nên đã ném khăn trắng lên người chánh thủ. Cũng chẳng biết sắp đến đây sẽ có sóng gió gì xảy đến nữa đây."

Tiếp theo sau là một hồi bàn luận huyên náo của những người ở đó. Dần dần, những lời đồn đại ngày càng đi xa, người dân trong thành từ đứa trẻ ba tuổi đến lão đầu bảy mươi đều biết được thái hậu Từ Cung và quan điện tiền có tư tình, làm chuyện xấu hổ chẳng kiêng dè ai. Lòng dân cũng vì thế mà sinh ra phẫn nộ, chán ghét họ Trần đến cực độ chỉ mong sẽ có người trung đứng lên chống lại những kẻ dám lộng quyền đó.

Vào đêm đó, trong nội phủ của Phùng thái phó đèn đuốc cũng được chông cho đến sáng.

Phùng thái phó tức giận, vỗ bàn: "Là kẻ nào đã tung tin khắp thành? Chúng ta muốn lấy lại ngôi báu trả cho họ Lý. Nhưng đồng thời còn phải bảo vệ sự anh minh, thanh danh cho ấu Đế và Thượng hoàng. Các ngươi tung tin này ra là sợ chưa đủ loạn, triều đình làm trò cười cho thiên hạ chưa đủ sao? Còn nữa, nay nhà vua vẫn nằm trong tầm kiểm soát của họ Trần, các ngươi làm vậy đã từng nghĩ đến hậu quả chưa?"

Trong đại sảnh có hơn mười nam tử tuổi quá tam tuần đều im lặng không đáp. Trong lòng họ đều có những suy nghĩ riêng, nhưng tựu chung lại vẫn là cảm giác bất an hiện rõ trên mặt mỗi người.

Lý lang tướng sau một hồi suy nghĩ cũng cất lời: "Giờ truy tìm ra người tung tin cũng chẳng có ích lợi gì. Điều ta cần làm là nhanh chóng đẩy nhanh hành động khiến họ Trần trở tay không kịp. Bởi vì tin đồn đã đi khắp hoàng thành giờ muốn thu lại cũng chẳng được nữa."

"Nói thì dễ, nhưng chỉ sợ họ Trần đã có phòng bị, muốn đẩy nhanh tiến độ sẽ càng khó hơn." Tá Chu thở dài một hơi, rồi cũng ngồi xuống ghế thái sư được đặt ở trước sảnh.

"Ta có thể nhờ vào thế lực của bọn Đoàn Thượng và Nguyễn Nộn không? Trước đây chẳng phải vẫn như thế sao?" Ngọc Giai đô Hỏa đầu Lý An Lạc cất lời, hắn là con trai của Kiến Tĩnh vương Lý Long Hoa do bản chất ngu dốt, lại hay tham món lợi nhỏ nên không được trọng dụng. Nay vì ngôi báu họ Lý bị lăm le, hắn lại hưởng phúc cha để có được phần gia tài đồ sộ. Thái phó cũng vì nhắm vào điểm đó mà triệu gọi hắn và hứa sẽ xin Thượng hoàng cho hắn nhiều lợi ích sau khi sự thành.

"Quá nguy hiểm, ngày trước Thượng hoàng cũng từng nương nhờ vào bọn chúng nhưng kết quả cũng chẳng được lâu dài. Thứ chúng muốn là ngai vàng, vì vậy một khi dựa vào chỉ sợ sẽ lại có thêm một họ Trần thứ hai." Một nam nhân mặt triều phục quan chánh tứ phẩm ngay lập tức phản đối.

"Điều Ngọc Giai đô Hỏa đầu nói cũng có lý. Thời cuộc đổi thay, quân ta nuôi vẫn chưa đủ cứng cáp để giáp trận với họ Trần, sao không mượn lực của họ Nguyễn, họ Đoàn để cầm chân bọn dân làng chài." Phùng Thái phó nãy giờ vẫn luôn im lặng lại cất tiếng.

"Tất nhiên, ta sẽ không trực tiếp nhờ vào chúng, thay vào đó là đem người của ta trà trộn vào đó, xúi giục chúng tăng tầng suất gây náo loạn bọn chài lưới. Có như thế ta mới có thêm thời gian để chuẩn bị." Dừng lại một chút, Tá Chu nói tiếp. Có thể nói lòng ông sớm đã tính toán đến bước đường này. Đoàn Thượng và Nguyễn Nộn vốn đã muốn phá bỏ thế cục gọng kiềm này từ lâu , chẳng qua là chúng vẫn còn kiêng dè lẫn nhau nên vẫn luôn bất động. Hiện giờ chỉ cần một mồi lửa sẽ khiến cho thế cục này bị phá bỏ, mà họ Trần cũng sẽ mất rất nhiều công sức để bình ổn.

Buổi họp tan, chỉ còn Lý lang tướng và Thái phó vẫn còn ngồi lại.

"Ngươi cảm thấy Kim Ưng và Mạnh Hổ có bao nhiêu phần đáng tin?"

"Chín phần, cha mẹ của Kim Ưng bị Trần Tự Khánh sát hại vô tội, lòng câm thù của hắn đối với họ Trần chỉ sợ chỉ có hơn không có kém. Anh em nhà Mạnh Hổ, Mạnh Vũ từ nhỏ đã được chính tay tiểu nhân nuôi đến lớn. Hơn bao giờ hết, chúng sẽ luôn một lòng với tiểu nhân." Lang tướng khẳng định chắc nịch.

"Được, ta tin người, hai bọn chúng đều là kẻ mưu trí, chắc chắn sẽ thành việc."

Từ khắc này trở đi, có lẽ sống gió đã thật sự bắt đầu gieo rắc trên khắp Hoàng thành...

Truyện Lý Phế Hậu đã đến chương mới nhất. Hãy truy cập Vietnovel.com thường xuyên để cập nhật thông tin nhé!