Xoẹt...
Tiếng cắt ngọt ngào vang vọng khắp màn đêm.
Bóng đen giờ đây đã cách xa Cổ Lực Tranh gần trăm mét.
Cổ Lực Tranh hạ kiếm xuống nhìn Tần Uy Mộ trong lớp màn bảo vệ còn say giấc nồng mà hằng không biết rằng toàn cung của hắn đã bị nàng vung kiếm đứt làm đôi.
Đúng vậy 1 toàn kiến trúc vững chắc chỉ còn lại sàn nhà cùng vài diện tường và cột cao đến eo Cổ Lực Tranh là còn nguyên vẹn, còn tát cả đều nát bấy với nhiều mảng lớn nhỏ trên đất liền.
Cả Thân bóng đen bị đứt làm đôi chỉ còn 1 mảng khói nhỏ giữ thân trên và thân dưới của hắn, hắn mỉm cười méo mó khiến cho miệng hắn khéo dài đến gần bao trọn cả khuôn mặt.
- Khụ khụ khụ...chưa bao giờ ta vui như vậy, ngươi thú vị lắm nhóc con- thân thể của hắn theo từng lời nói mà phục hồi lại nguyên trạng ban đầu- Không ngờ ngươi lại lập ra được kết giới vững chắc lên cả cung này, ta có lời khen cho ngươi đấy- Hắn nhìn lên màn kết giới màu đen mờ trên đầu mình mỉm cười ngày càng quái dị.
- Giờ mới nhận ra à! Vậy ta cũng không cần tung ra hết sức mình để chơi đùa với ngươi.
- Ý ngươi là gì?- bóng đen khó hiểu tức giận hỏi lại.
- Bởi vì ngươi..quá yếu!
Nghe đến đây bóng đen nhưng có 1 khoảng lặng lại, 1 giây sau hàng ngàn cây kim sắc nhọn màu đen xuất hiện trong không khí lao đến nàng.
Cổ Lực Tranh đứng im bất động khi các mũi kim chỉ cách nàng vài cm , nàng nhẹ nhàng nhắm mắt lại.
Keng..keng ..keng...
Hàng ngàn mũi kim từng đợt từng đợt phóng về phía nàng nhưng có 1 sức mạnh vô hình nào đó khiến nó khi gần chạm vào nàng lại bị đánh bật ra.
Bóng đen lập tức ngừng lại, hắn tạo cho mình 1 thanh rìa chiến khổng lồ , chiếc rìu che hết cả 1 khoảng sáng của ánh trăng, chiếc rìu bổ xuống từ trên cao, áp lực của nó có thể phá vỡ 1 ngọn núi như chơi.
- Chết đi, con nhỏ hỗn láo.
Tuy nhiên hắn không nhắm vào nàng mà lại nhắm vào đằng sau hắn.
Tiếng động phát ra rung chuyển mọi thứ. Bóng đen nhìn chỗ chiếc rìu mình đã chém xuống rồi vặn cổ mình ra sau nhìn Cổ Lực Tranh đang cầm kiếm ở đó.
- Chậc, nó còn sống.
- Ngươi nhận ra sớm vậy, ta còn chưa chơi đủ mà!- Giọng nói nàng phát ra từ trong màn sương đêm, Cổ Lực Tranh từ từ đi đến.
Có 2 Cổ Lực Tranh ư?
- khụ..khụ...khụ...với thứ tiên không ra tiên , người không ra người như ngươi thì thuật này sao qua mắt được ta chứ!
Cổ Lực Tranh mỉm cười phẩy tay, khiến cho Cổ Lực Tranh kia biến mất thành 1 làn khói trắng.
- Vậy thứ yêu không ra yêu , ma không ra ma như ngươi còn nói ta sao? Không đúng phải nói là thần không ra thần, ma không ra ma chứ. VÔ DANH.
Vô Danh im lặng, sát khí bao trùm hết tất cả mọi nơi trong vòng ma pháp.
- A ta đói quá!- Vừa dứt lời hắn đã áp sát Cổ Lực Tranh 1 lần nữa, 2 tay hắn như những mũi lao dài nhọn hoắc đâm về phía nàng.
Cổ Lực Tranh lấy kiếm đỡ lại, nàng lấy đà nhảy lùi về sau, 1m, 2m....100m cả 2 đều di xa khỏi vị trí ban đầu.
Những thứ xung quanh dường như vỡ nát trước áp lực kinh khủng này.
Cổ Lực Tranh không vì vậy mà mất bình tĩnh nàng vung kiếm kéo giãn khoảng cách, Vô Danh bị kéo giãn khoảng cách, hắn chậc lưỡi lấy đà nhảy tới thêm lần nữa.
Cổ Lực Tranh lấy đà cực mạnh nhảy lùi về sau anh chóng. Cổ Lực Tranh đưa 1 tay lên niệm ấn chú, mắt nàng nhắm lại, nàng buông thanh kiếm trong tay ra.
Vô Danh thấy vật hơi bất ngờ nhưng không vì lẽ đó hắn dừng lại, hắn tăng tốc lao đến, khi thanh lao dài gần đâm thẳng vào mi tâm nàng .
Keng...
Thanh kiếm Cổ Lực Tranh đã chắn ngang nó lại. Vô Danh mặt đối mặt với nàng.
Lần đầu tiên trong đời hắn cảm thấy sợ hãi.
Đôi mắt màu xanh của nàng như phát sáng dưới trời đêm phản chiếu hình ảnh của hắn.
Đôi mắt sắc lạnh của yêu hồ.
Vô danh còn đang bần thần, Cổ Lực Tranh cầm lấy kiếm đâm 1 nhát vào hắn.
Hắn ngay lập tức lùi ra, Cổ Lực Tranh cầm kiếm lao đến nàng xoay người như cơn lốc từng đợt tấn công hắn.
Keng..keng keng
Chết tiệt con nhỏ khốn nạn.
Hắn không thể tấn công, những đòn kiếm pháp này nhanh quá, hắn chỉ cần lơ là 1 giây thì mất mạng như chơi , nhưng đáng sợ hơn là đôi mắt đang nhìn hắn, hắn sợ đôi mắt đó, đôi mắt màu xanh sáng nhìn thấu tâm can hắn. Nàng ta như nhìn thấy "hắn".
- Đồ con nhỏ hỗn xược.
Hắn hét lên từng chiếc gai nhọn phóng ra bay về phía nàng. Cổ Lực Tranh hướng mắt nhìn theo những chiếc gai nhọn, Cổ Lực Tranh xoay người ném kiếm lên trời.
Keng keng keng hàng ngàn gai nhọn bị đánh bay ra bởi... hàng ngàn thanh kiếm.
Vồ Danh nhìn những thanh kiếm đó hắn ngây người. Trên không trung Cổ Lực Tranh uy nghi đứng giữ trời , luống tiên khí của nàng phát ra mạnh mẽ khiến áp lực tăng lên theo từng đợt, đôi mắt xanh như phát sáng nhìn hắn.
Đùa ta chắc ... con nhỏ đó...có pháp thuật ngang ngửa với...
Hắn chưa kịp kết thúc dòng suy nghĩ hàng ngàn thanh kiếm từ mọi hướng đâm đến cơ thể hắn.
Xoẹt...xoẹt...xoẹt...
-Á...á...á....
Tiếng hét vang lên, một vòng tròn đen xoáy mạnh bao quanh hắn trong giây lát khiến toàn vộ kiếm văng đi hết.
Lốc xoáy dẫn biến mất, bên trong đó không còn là bóng của vô danh nữa mà xuất hiện 1 người đàn ông mang giáp chiến màu vàng kim nhưng thân thể thì đầy những thanh gai nhọn đâm xuyên khắp cơ thể, đôi mắt đỏ với ám khí đen tỏa ra, hơi thở cũng thở ra làn khói màu đen. Đôi mắt màu đỏ chứa nhiều oán hận nhìn lên nàng.
- CON - NHÃI- SAO- MÀY - DÁM - LÀM - VẬY - VỚI- TAO!!!!!
Hắn hét lên, khắp nơi đầu rung chuyển, áo giáp trên người cũng vỡ ra hàng trăm mảnh để lộ ra thân hình với màu da màu đen và vàng đan xen theo từng mảng lớn và những thanh gai nhọn đâm xuyên trên cơ thể hắn. Thân hình hắn bỗng chốc lớn lên, theo tiếng hét, miệng mọc răng nanh, mắt càng hung tợn , mái tóc dần chuyển sang màu trắng.
Cổ Lực Tranh vẫn hướng mắt nhìn về phía hắn, mặc cho hắn đang la hét và mạnh hơn, thì nàng liền cười phẩy.
- Linh Thần sa đọa.