Chương 29: Lực Tranh Uy Mộ Cổ Tần

Chương 29. Chap 29

1,327 chữ
5.2 phút
126 đọc

Một thời điểm nào đó...

Cổ Lực Tranh đứng trước 2 di mộ , nàng lấy chiếc kèn màu đỏ đặt trước 2 di mộ ấy.

- Mọi thứ sắp kết thúc rồi.

Trở lại hiện tại...

Tần Từ Mãn và vợ nhìn nhau nuốt nước bọt. Họ chưa bao giờ thấy cô cô nghiêm túc như vậy.

- Ở đây- Cổ Lực Tranh đứng lại.

Cả 3 cũng đứng lại theo.

- Đây là nguyên do ta cử Khúc Kiếm Thu đi giết những cung nữ đó.

Tần Uy Mộ nhìn xuống dưới hắn thấy 7 bức tượng kì quái , mỗi bức mang 1 hình dạng riêng, chúng đều như những con thù dị dạng và cả 7 bức tượng này đều nứt ra . Có 10 người lạ mặt đi đến, trên tay của 7 người là những chiếc hộp, họ mang trang phục kì lạ màu trắng và đại đa số đều tóc vàng, có 1 số người tóc nâu, làn da của họ màu trắng và cũng có người da đen. Nhưng đôi mắt của tất cả đều màu xanh lam như đôi mắt của Cổ Lực Tranh.

- Người Phương Tây- Tần Từ Mãn lên tiếng.

- Phương Tây? Đây là lần đầu tiên con thấy họ, họ lạ quá!

Cả 4 người đồng loạt theo dõi.

7 người cầm chiếc hộp đến trước từng bức tượng, 3 người còn lại ở trung tâm của 7 bức tượng, họ bắt đầu niệm chú. Vòng sáng vàng bí ẩn xuất hiện dưới chân họ.

Gia đình Tần Uy Mộ ngạc nhiên.

Vòng sáng bắt đầu to ra và bao quanh người và tượng. 7 người cầm trên tay chiếc hộp bắt đầu mở nó ra, chiếc hộp màu đen bí ẩn được mở ra, 7 linh hồn theo từng màu sắc đỏ, vàng, lục, lam, tím, hồng, đen bay ra từ 7 chiếc hộp.

7 linh hồn hung dữ bay trong vòng sáng ấy, chúng như muốn thoát ra ngoài vậy, vòng sáng bị chúng va đập mạnh đến nỗi rung chuyển cả 4 người ở trên không trung.

Tần Từ Mãn cảm thán: chúng hung dữ quá!

Những người trong đó vẫn bình tĩnh ,7 người kia đặt tay lên từng bức tượng, 3 người ở trung tâm bắt đầu đọc chú. Cả 7 linh hồn đau đớn cực độ vũng vãy và bay càng dữ dội, áp lực từ vòng tròn đó chèn ép khắp không khí.

Tần Bình An ôm chặt Tần Từ Mãn, Tần Uy Mộ ôm chặt cả cha và mẹ mình. Cổ Lực Tranh lấy kiếm trong khư đỉnh đứng chắn trước cả 3 người để không bị áp lực bay đến.

Ở bên dưới cả 7 linh hồn sau 1 nén hương làm loạn như đã kiệt sức, chúng bay lơ lững nhẹ nhàng rồi từng linh hồn bay vào từng bức tượng. Một trận động đất diễn ra khiến mọi vật đều chấn động, cả 7 bức tượng nức nẻ giờ đã lành lặn, vòng tròn bảo vệ ở dưới biến mất, cả 10 người kia ngã xuống , ngồi bệt xuống đất thở hồng hộc.

Cổ Lực Tranh thở phào nhẹ nhõm thu kiếm lại. Cả gia đình Tần Uy Mộ thở phào nhẹ nhõm.

- Cả 3 không sao chứ?

Tần Uy Mộ trả lời: Không sao, còn nàng có sao không?

- Không.

- Vậy là tốt.- Đến đây dường như hắn nhận ra điều gì đó, Tần Uy Mộ thân thể bỗng chốc cứng đờ, hắn run rẩy nhìn xuống dưới chân mình. Tần Uy Mộ không nói gì hết liền lập tức ngăn đùng ra ngất.

Phải , Hắn sợ độ cao.

- Uy nhi, Uy nhi.- Tần Bình An đỡ hắn, lay lay cả thân thể Tần Uy Mộ.

Tần Từ Mãn và Cổ Lực Tranh nhìn Tần Uy Mộ như nhìn 1 tên thiểu năng vậy.

A nó nhận ra rồi!

Tần Uy Mộ sợ độ cao sao?Phản ứng quá chậm.

Tần Uy Mộ khó khăn mở mắt, hắn đang nằm trên giường tại cung của mình, Tần Uy Mộ khó khăn ngồi dậy.

Nhớ lại lúc nãy...Tần Uy Mộ tái xanh mặt.

- 7 linh hồn đó là Thất đại tội của Phương Tây.

Tần Bình An khi nghe Cổ Lực Tranh nơi vậy, mặt tái mét: Không thể nào, sao thất đại tội lại đến Phương Đông chứ?

Lời nói từ bên ngoài là của mẹ hắn và Cổ Lực Tranh. Tần Uy Mộ lê cả thân người dậy tiến ra ngoài.

- Mẫu thân, người biết Thất đại tội là gì sao?- Tần Uy Mộ lên tiếng cắt ngang cuộc nói chuyện cả 3 người.

Cổ Lực Tranh nhìn Tần Uy Mộ đang lê cái thân tàn ma dại đến chỗ họ, nàng nhíu mày lại.

- Phụ hoàng người biết Thất đại tội là gì phải không?

Tần Bình An nghe vậy run rẩy nắm chặt tay Tần Từ Mãn, Tần Từ Mãn nắm chặt tay vợ mình: Thất đại tội là 7 tội đồ Phương Tây gồm tham ăn, dục vong, đố kị, lười biếng, tham lam, ghen tuông và kiêu ngạo. 7 tội đồ của con người.

- Vậy tại sao mẫu thân lại sợ hãi như vậy chứ, phải chăng đã có chuyện gì xảy ra?

Tần Từ Mãn như muốn né tránh câu hỏi của con mình, ông quay đi chỗ khác.

- Hôm nay đến đây thôi!- Cổ Lực Tranh đứng dậy lấy kiếm trong khư đỉnh ra.

- Cô cô- Tần Bình An lên tiếng.

Cổ Lực Tranh dừng động tác.

- Hoa sen trên núi Tử Đằng, người đưa con đi xem nhé!

- ...Được.

Tần Bình An mỉm cười. Tần Uy Mộ không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Hắn hỏi: Mẫu thân sao giờ người muốn xem hoa sen vậy? Chúng ta đang nói đến thất đại tội cơ mà! mẫu thân.

Tần Từ Mãn vỗ vai con trai mình : Uy nhi , con im lặng 1 chút đi.

- Phụ thân , người biết cái gì đúng không, xin người hãy nơi cho con biết đi, con xin người.

Một cơn đau từ vai hắn phát ra, hắn hiểu cơn đau này do phụ hoàng tạo ra.Tần Uy Mộ nôn nóng muốn biết chuyện gì nhưng cũng đành im lặng lại.

Có chuyện gì đó, mà tất cả lại giấu hắn.

- Chuyện hôm nay kết thúc ngay tại đây.

Cổ Lực Tranh bước nhẹ nhàng lên thanh kiếm đang lơ lững ấy.

- Nàng đi đâu vậy?- Tần Uy Mộ thấy vậy , hắn bước đến nắm 1 góc áo của Nàng.

Cổ Lực Tranh quay đầu lại nhìn Tần Uy Mộ.

Đi đâu sao?

- Về Ngũ Anh cung.

- Nàng nói gì vậy, Ngũ Anh cung không phải bị nàng làm cho bay màu rồi sao?

Cổ Lực Tranh giờ mới nhớ ra.

Chết rồi quên bén đi mất. Đúng là mình đã cho nó bay màu rồi.

- Thế tối nay ...nàng định ở đâu?- Mặt Tần Uy Mộ đỏ bừng khi hỏi câu đó- chi bằng...nàng... nàng ở lại cung của ta đi.- Hắn cúi gầm mặt xuống.

Tần Uy Mộ mày đang nói cái gì vậy? Cái gì vậy chứ? Mày quên rồi sao? Quên rồi sao, những trận đòn roi của Nàng ấy rồi sao?

Nhưng đáp lại hắn là sự im lặng. Cổ Lực Tranh mím môi.

Bối rối, đúng vậy nàng đang bối rối.

Tần Từ Mãn và vợ mình mỉm cười lặng lẽ lùi đi.

Thôi nên chấp nhận bị viễn thị để nhìn tụi nhỏ rãi cơm chó.

Tần Uy Mộ ngẩn đầu lên hỏi: Có...có được không?

Cổ Lực Tranh nhìn thầy biểu cảm ấy vả cả khuôn mặt hốc hác của Tần Uy Mộ, nàng hít 1 hơi thật sâu để lấy lại lý trí trả lời.

Cổ Lức Tranh:...

Bạn đang đọc truyện Lực Tranh Uy Mộ Cổ Tần của tác giả Vu Nữ. Tiếp theo là Chương 30: Chap 30