Chương 28: Lực Tranh Uy Mộ Cổ Tần

Chương 28. Chap 28

1,428 chữ
5.6 phút
129 đọc

Cả kinh thành náo loạn giờ càng náo loạn hơn, những tin đồn thứ thiệt vang xa cả ngàn dặm, từ chuyện bé xé ra to, ta 1 câu ngươi 1 câu khiến mọi thứ trở nên hỗn loạn nhưng đều chung quy về làm 1 đó là:

Hoàng Hậu thời nay xong rồi.

Tần Uy Mộ từ ngày hôm đó đến giờ không có lấy 1 chút không gian thoải mái, có ngày hắn chỉ ngủ từ 3 đến 4 tiếng có khi còn thức trắng, hắn không có tâm trạng để ăn những món ăn do ngự thiện nấu dù bị bọn nô tì khuyên ngăn nhưng họ cũng đành bất lực, Trịnh Chung và Tả Bình không đợi hồi phục hẳn đã giúp Tần Uy Mộ xử lý chính sự , tất bật từ hôm đó đến nay đã 2 tuần liền trôi qua.

Tần Uy Mộ xuống sắc rất nhiều không còn là thanh niên 18 lúc trước, mắt hắn đã có quần thâm, râu dưới cằm cũng lõm chỏm nhú lên, khuôn mặt hốc hác của sự mệt mỏi.

Lại là 1 ngày làm việc mệt mỏi đối với Tần Uy Mộ, hắn ngồi bên thư án gần cửa sổ đang cố gắn xử lý đống tấu chương, bỗng nhiên 1 luồng gió lạnh thổi bay đi những trang giấy, hắn mệt mỏi nhìn những thứ ngổn ngang ấy khắp phòng, cũng không thèm đi nhặt lại.

Hẳn ngửa đầu ra sau ghế nhắm nghiềm mắt lại, lại cảnh tượng đó, cảnh tượng nữ nhân trong xiêm y màu đỏ , không phải hỷ phục mà là huyết phục, nàng ta đang cầm thanh kiếm màu lam giết những người vô tội.

Bịch...bịch...bịch...

Tiếng bước chân từ đâu tới càng ngày càng rõ ràng.

Két...

Kéo theo đó là tiếng mở cửa.

Tần Uy Mộ vẫn nhắm nghiềm mắt : Cút ra ngoài cho ta.

-...

- Ta nói ngươi không nghe hả, Trịnh Chung.

Bốp...

Tần Uy Mộ ôm đầu mở mắt tức giận hét to: Này ngươi chán sống rồi hả...hể... phụ vương.

Người đã lấy cuốn sách ném hắn là cựu hoàng đế Tần Từ Mãn cha của Tần Uy Mộ đã đi du lịch về, ông còn thể hiện niềm yêu thích với du lịch với 1 thanh kiếm gỗ Nhật trên tay, nón lá Việt Nam trên đầu, kính râm châu Âu trên mắt, còn có cả bộ quần áo Hawai nữa chứ!!!( ad chịu gu ăn mặt này rồi)

- Thằng con trời đánh này, đến cả phụ hoàng của nó nó còn bảo ta cút nữa chứ!- Tần Từ Mãn nhanh chóng rút thanh kiếm gỗ trên người xông đến.

- Phụ hoàng...con..con sai rồi, đừng...đừng đánh- Tần Uy Mộ thấy kiếm gỗ liền sốc tinh thần chạy , đúng vậy chạy là thượng sách.

- Thằng con trời đánh này biết vậy lúc trước tao không sinh mày ra rồi.

- Người nói gì kì vậy mẫu hậu sinh ra con chứ người có sinh đâu.

- Mày còn trả treo nữa, hôm nay tao không đánh mày, tên của tao sẽ viết ngược.

- Mãn Từ Tần cũng hay mà phụ hoàng.

-... mày có đứng lại cho tao đánh không.

Tần Từ Mãn cầm kiếm gỗ rượt theo Tần Uy Mọ khắp cả căn phòng, căn phòng đã lộn xộn rồi nay càng lộn xộn hơn.

Tiếng chửi của cả 2 người vang vọng khắp phòng Tần Uy Mộ.

- Này 2 người xong chưa?

Tiếng nói phát ra khiến cả 2 tái mặt cùng quay người lại.

Người phụ nữ quyền lực nhất của cả vương quốc hoàng hậu Tần Bình An.

- Vợ.

- Mẫu Hậu.

....

Sau 1 hồi giáo dục lại "nhân cách."

Tần Bình An ngồi trên ghế thổi nhẹ lá trà trên tách trà nóng.

- Bóp lực mạnh lên.

- Dạ Mẫu Hậu/ Vâng Vợ.- Người đấm lưng, người bóp chân.

Cả 2 cha con khóc không ra nước mắt đường đường là trên vạn người, ai ai cũng tôn quý mình nhưng dưới 1 người . Cũng hên không có ai ở đây chứ không nỗi nhục này họ chỉ biết chết đi cho rồi.

Sau một lúc Tần Bình An cảm thấy đã thoải mái, tâm trạng cũng tốt hơn hẳn lúc nãy

- Còn dám đánh nhau?

-Dạ không- Cả 2 cùng đồng thanh.

- Lần này thiếp tha cho 2 cha con chàng đấy đấy, nếu còn lần sau thì...- nụ cười lương thiện.

Cả 2 người lạnh cả sóng lưng nhanh nhảy gật đầu.

- Uy nhi à!Sao trong con hốc hác quá vậy? Có chuyện gì sảy ra rồi sao?

Tần Uy Mộ cúi mặt xuống bỗng chốc nhào vào vòng tay của Tần Bình An.

- Mẫu Hậu cho con ôm người 1 chút nhé!

- Bao lâu cũng được, Mẫu Hậu ở đây rồi, đứa con bé bỏng của ta.

Cả người Tần Uy Mộ run rẩy , vòng tay ấm áp của mẹ đúng là thiêng liêng , hắn dần bình tĩnh lại thuật lại mọi thứ cho phụ hoàng và mẫu hậu chuyện đã xảy ra.

Tần Từ Mãn im lặng, tay cuộn thành nắm đấm. Tần Bình An vỗ về Tần Uy Mộ.

Chuyện này vượt quá sức của họ rồi.

- Đi- Tần Từ Mãn lên tiếng- Đi đến núi Côn Luân. Vợ à! Chúng ta phải làm ra lẽ chuyện này.

Tần Uy Mộ ngẩn mặt lên: Phụ Hoàng.

- Là bậc phụ huynh phải có trách nhiệm chứ, đúng không Vợ.

Tần Bình An cũng từ từ đứng lên: Đúng vậy, đi nào Uy nhi, đến gặp vợ con nào.

- Mẫu hậu... hai người là nhất.

- Chúng ta xuất phát thôi...- Tần Từ Mãn hào hứng mở cửa ra thì đã thấy 1 bòng nữ nhân trong xiêm y trắng đứng trên cành cây, nhìn mình-... Cô Cô.

- Ừm- Cổ Lực Tranh gật đầu đáp lễ lại nàng đáp xuống đất.

Tần Uy Mộ và Tần Bình An nghe tiếng liền đi ra theo, họ thấy Cổ Lực Tranh.

Cổ Lực Tranh hành lễ với cả 2 người. Cả 3 dường như đông cứng lại.

Tần Uy Mộ chớp mắt hỏi: Nàng làm gì vậy?

- Hành lễ.

- Nàng biết hành lễ sao?

Một khắc sau Tần Uy Mộ lại nằm trên giường dưỡng thương. Tần Bình An một bên vuốt vuốt tay Uy Mộ, còn Tần Từ Mãn ngời bàn rót trà cho Cổ Lực Tranh.

- Cô cô , xin người hãy kể rõ vụ việc này cho con biết được không ạ!

Cổ Lực Tranh nhấp môi, nhìn cả 3 người thở dài.

-Ta chẳng muốn nhắc lại chút nào.

Tần Bình An hỏi: Ý của người là sao vậy Cô Cô.

Cổ Lực Tranh nhâm nhi ly trà ý muốn không muốn nói .

Tần Bình An sốt ruột hỏi thêm 1 lần nữa: Cô cô mong người cho tụi con biết đi, chứ con cũng không muốn cô cô bị người đời nhìn với con mắt là 1 kẻ sát nhân như vậy vả lại Uy nhi cũng muốn biết sự thật nữa.

Cổ Lực Tranh uống hết 1 ly trà, nàng đặt ly trà xuống bàn: Ta không quan tâm người đời nhìn ta như thế nào.Tuy nhiên mọi người muốn biết cũng đươc thôi.

- Vậy Cô Cô máu nói cho tụi con biết đi- Cả 2 cùng đồng thanh, Tần Uy Mộ trên giường cũng tự động bật dậy.

Cổ Lực Tranh nhìn Tần Từ Mãn và Tần Bình An, nàng nhắm nghiềm mắt lại , trong khư đỉnh lấy ra 1 chiếc kèn nhỏ.

- Lời thề máu, điều kiện đấy.

Cả 3 người gật đầu.

Nàng đi đến từng người lấy máu, từng giọt máu thấm đẫm chiếc kèn màu trắng dần chuyển sang màu đỏ của máu, chiếc kèn phát ra ánh sáng màu đỏ, Cổ Lực Tranh thổi nó lên.

1 vòng sáng to hiện ra ngay trong phòng.

- Đi thôi!- Cổ Lực Tranh ngắt lời cả 3 người bỗng chốc bị ánh sáng đó hút vào.

Khi cả 3 mở mắt ra đã thấy mình như dạng linh hồn bay lơ lững trên trời.

Tần Uy Mộ nhìn 2 bàn tay mình: Có chuyện gì vậy?

- Theo ta!

Cả 3 người nhìn nhau rồi theo sau Cổ Lực Tranh. Đây là lần đầu tiên Tần Uy Mộ cảm thấy nguy hiểm thật sự trong lời nói của nàng.

Bạn đang đọc truyện Lực Tranh Uy Mộ Cổ Tần của tác giả Vu Nữ. Tiếp theo là Chương 29: Chap 29