-Chàng đến rồi à! Vào đây uống một chén trà đi.
Giọng nói trong trẻo của nữ nhân vang lên trong Ngự Hoa Viên, động tác rót trà nhẹ nhàng khoan thai, đến mức đáng sợ khiến Cấm Vệ Quân thân mang giáp chiến, tay cầm thương long xung quanh đang chĩa về phía nàng cảm thấy lạnh lẽo.
Tiếng bước chân từ ngoài vòng vây của Cấm Vệ Quan bước vào, từng bước đi của vị hoàng đế trong long bào mang một chút dè chừng đối với nữ nhân đang ngồi trước mặt.
Người phụ nữ ấy đang suy nghĩ cái gì? Trong lòng hắn ngay bây giờ chỉ muốn lột đi cái vẻ bề ngoài của nàng để nhìn rõ mọi thứ tâm cơ bên trong tiềm ẩn đó.
Hắn từ từ yên vị trên chiếc ghế đối diện nàng, cố gắng đè nén cảm giác muốn bóp chết nữ nhân trước mặt, hắn hít một hơi thật sâu đè nén lại.
-Hôm nay hoàng hậu, nàng thật có nhã hứng...
-Không có sao còn ngồi đây.
Nàng cắt ngang câu nói của hắn, ung dung nâng chén trà lên nhấp nhẹ.
-Bệ Hạ...à không hay là ta nói thẳng ra là Tần Uy Mộ, đáng lí ra ngươi nên gọi ta một tiếng tổ tông đó.
-Hỗn xược.
Tần Uy Mộ đập bàn đứng dậy, Cấm Vệ Quân thấy thế lập tức tiến sát hơn về phía của 2 người.
-Cổ Lực Tranh ,ngươi là loại người gì vậy?
-Đương nhiên là loại người đó a!
-Ngươi...- Tần Uy Mộ câm miệng căn bản hắn không thể cãi lại nàng, từ lúc bắt đầu đến bây giờ càng không thể.
-Ngươi nên xem lại cách xưng hô của mình đi, hừ cũng không biết ai đã dạy ngươi học cách xưng hô với tiền bối là như thế nào nữa, mất mặt con nhà hoàng tộc quá.
-Ngươi câm miệng cho ta, lên.
Tần Uy Mộ lùi về phía sau ,lệnh cho Cấm Vệ Quân lên, cả mấy chục người như được lệnh bất chấp xông lên.
Cổ Lực Tranh lắc đầu dùng khinh công nhảy lên tường , nàng nhìn xuống bộ bàn ghế bị đám Cấm Vệ Quân đó phá hỏng lắc đầu tiếc nuối.
-Bộ bàn ghế đẹp vậy bị chúng người các ngươi phá hỏng rồi.
-Lên cho ta.
Cấm Vệ Quân nghe lệnh hùng hổ xông lên như chiến mã về phía Cổ Lực Tranh.
Cổ Lực Tranh bỗng chốc móc đâu ra một thanh kiếm từ không trung, cười gian tà nhảy từ trên cao xuống.
Một đám người nằm la liệt trên nền đất, một số thảm hơn nữa là quần áo của họ không còn nguyên vẹn đang phơi giữa trời nắng chói chang.
-Cổ Lực Tranh ngươi có giỏi thì thả ta ra
Tiếng hét của Tần Uy Mộ rất lớn nhưng căn bản là nàng không nghe thấy, nói trắng ra là không thèm để ý.
Vị hoàng hậu nào đó mất hình tượng ngồi trên hai tấm thân của đám người Cấm Vệ Quân lúc nãy chồng lên nhau đang ... gặm táo còn không quên rung đùi.
Hai người bị ngồi lên"..."
Hoàng Hậu có thể tha cho chúng tôi không?
Chúng tôi sắp chết rồi đây.
-Cổ Lực Tranh ngươi được lắm, quân tử 10 năm trả thù chưa muộn, đợi đó ta nhất định sẽ báo thù.
-Nói đi nói lại toàn mấy câu này, không có sáng tạo hơn à? Thiểu năng.
-Ngươi... ngươi...
-Ngươi, ngươi cái gì? Còn muốn treo lên cao nữa .
Tần Uy Mộ lập tức im miệng, hiện giờ hắn đang bị treo lủng lẳng trên một cành cây thấp, mà hắn thì lại sợ độ cao từ bé cho nên chỉ bây giờ chỉ còn cách...
-Tổ tông, tổ tông con biết sai rồi người tha cho con lần này đi.
Cấm Vệ Quân :"..."
Hoàng thượng của 1 giây trước đâu rồi?
-Ngươi nói cái gì, tai ta mẫy bữa nay không tốt lắm.
-Tổ tông, tổ tông, Thần tiên tỉ tỉ, Cổ Lực Tranh đại mỹ nhân có thể tha cho ta không? Ta biết ta sai rồi, ta thật sự cảm thấy hối hận về việc làm hôm nay đối với ngài, xin tổ tông lượng thứ cho ta.
-Hôm nay tâm trạng của bổn đại gia ta tốt nên tha cho các ngươi , vài bữa đến chơi tiếp,ta không ngại đâu.- Cổ Lực Tranh đứng dậy vác kiếm uy nghiêm đi ra khỏi Ngự Hoa Viên.
Cấm Vệ Quân : "..."
Đến chơi nữa? Hoàng thượng chúng thần không muốn bị đánh nữa đâu.
Toàn bộ cấm vệ quân khóc không ra nước mắt, căn bản bọn họ không thể chạm vào hoàng hậu được, vì họ đã được lệnh chỉ có thể đánh giả thôi nhưng rốt cuộc lần nào hoàng hậu ờ... ra tay quá nặng.
-Được được, gia gia lần sau ta mang theo người đến chơi với ngài!
Khi bóng dáng hoàng hậu khuất sau bức tường, Cấm Vệ Quân cũng nhanh chóng bò dậy... chuồn.
- Này này,các ngươi đi đâu đó, đứng lại đó cho ta, ta là vua của một nước sao các ngươi dám bỏ ta lại, người đâu tới cứu ta, tới cứu ta.
Thà chết dưới tay vua còn hơn bị đánh nhừ tử dưới tay hoàng hậu.
Khung cảnh hỗn loạn trong Ngự Hoa Viên bỗng chốc yên ắng lại không còn một bóng người, à không vẫn còn một bóng treo lủng lẳng trên cây hét lấy hét để.
-Người đâu hết rồi, đến đây cứu ta, cứu ta...
- Hoàng thượng người không sao chứ? Mau , mau đi mời ngự y đến- Vương quý phi dìu Tần Uy Mộ nằm xuống giường, tay dùng khăn ấm nhẹ nhàng lau trên khuôn mặt bị biến thành... đầu heo của Tần Uy Mộ.
Nếu như nàng ta không đến chắc là Bệ Hạ đang còn phải chịu khổ trên kia.
- Cổ Lực Tranh, thù này ta nhất định phải báo, có chết cũng phải báo.