Chương 201: Luân Chuyển - Khứ Hồi

Chương 201. TRANG THỨ 1 - HỒI TƯỞNG

2,024 chữ
7.9 phút
152 đọc

“Ngày 21/9:

Sáng – gần 7 giờ:

Có lẽ đôi lúc vẫn cần để lại cho mình một chút khoảng trống để suy nghĩ, để nhìn lại bản thân. Quan sát lấy toàn bộ những thay đổi để mà từ đó lựa chọn những bước cải thiện khác nhau cho chính mình.

Tôi viết xuống từng đoạn nhật kí này để quan sát trạng thái và tình hình của tôi, qua đó đánh giá mức độ tác động đã ảnh hưởng lên chính mình đồng thời xem xét mức độ hồi phục trong hoàn cảnh khó khăn này.

Một chốn xa lạ...

Không người quen biết, không ai thân thuộc...

Toàn thân bất toại, ngũ quan trì trệ...

Tương lai trong tức khắc khép lại, con đường đang đi bỗng lạc lối trong mịt mù...

Tựa hồ có một chút giúp đỡ, thế nhưng cũng chỉ là “tựa hồ”...

Một chiếc lưới lớn có lẽ vẫn đang chực chờ...

Với toàn bộ những điều tiêu cực đổ lên tấm lưng này thì từng trang nhật kí chính là thứ phản ánh sức sống mạnh mẽ và kiên cường.

Hẳn là... bản thân tôi vẫn còn có thể chịu đựng được, tình trạng này đối với nhiều người khác có lẽ là không nhằm nhò gì đối với khổ cực họ đã gom góp suốt một thời gian dài.

Tôi vẫn là không thể đổ sụp, bởi tôi biết chính mình vẫn chưa đến mức thiếu kiên cường như vậy. Tôi vẫn còn đủ bình tĩnh và tỉnh táo để tự hoạch định cho mình một đường hướng phù hợp trong tình huống này.

Thế nhưng... liệu rằng có phải rằng tôi chỉ đang cố gắng tự trấn an chính mình? Tự cho rằng bản thân mình vẫn còn có thể đứng vững thế nhưng vốn dĩ đã là gục ngã từ lâu?

Không, không thể nào được. Tôi chỉ đang tự lừa dối rằng bản thân cần được tự trấn an để tinh thần không tụt dốc mà thôi, sự thật rằng tôi hoàn toàn không cần trấn an một chút nào cả.

À... nói thật thì cũng khá là cô đơn đấy, tôi vẫn cần một chút trấn an.

Có lẽ rằng để tôi của mỗi đoạn thời gian sau này sẽ lại tự đi trấn an chính mình khi đọc được những dòng này, còn tôi bây giờ thì hoàn toàn không cần đâu... Thật sự không cần đâu nhé!

Thôi được rồi, quay lại với chuyên đề chính, bây giờ sẽ là chuyên mục tổng kết một chút thành quả đạt được từ nỗ lực của bản thân trong quá khứ, trong đó sẽ bao gồm cả những sự kiện có tầm ảnh hưởng quan trọng đến con đường này... trước khi bản thân dần quên lãng đi.

- 5 tuổi 3 tháng 12 ngày:

Ngày hôm đấy là vào một buổi hè trung tuần, tôi không nghĩ đến việc rằng bản thân mình sẽ có một người bạn mới, là một người bạn ở cách nhà tôi tầm 5 phút đi bộ. Tôi quen em ấy là bởi vì em ấy là bạn của hai người em họ của tôi.

Hai người em họ... một nam một nữ... tôi vẫn còn nhớ tên của hai đứa em đó vì tên của chúng rất đặc biệt, đứa nam là Nguyễn Vĩ Hoàng Đường Đăng Lâm, đứa nữ là Nguyễn Cơ Toàn Hạnh Lam. Khi nghe được hai cái tên này thì việc đầu tiên mà tôi làm đó chính là... học thuộc nó, thật là ngớ ngẩn mà.

Mà bây giờ nghĩ lại thì... cũng có rất nhiều điểm dị thường.

Tôi biết người bà của mình chỉ là bà nuôi, thế nhưng đối với những người như em họ của tôi thì bà lại biết rõ ràng. Và rồi cuối cùng bà cũng không nói gì cho tôi về gia tộc của chính mình.

Tôi lúc đó cũng không buồn hỏi vì nếu thật sự mình còn có người thân, còn có ruột thịt thì tại sao lại bỏ mặc không quan tâm mình như thế. Cuối cùng lại tôi vẫn là thầm trách và tự muốn đoạn tuyệt gia hệ của chính mình.

Bên cạnh đó, bản thân tôi mang dòng máu trực hệ đời thứ ba của Thủy Tổ Việt Tộc, vậy nếu nói về họ hàng của tôi thì chẳng phải là... đa phần người dân Việt Nam sao? Tình huống này khá đặc thù đấy, em họ của tôi nếu xét theo thứ tự bối phận cũng phải là ông tổ nội đời thứ mấy chục của mấy cụ mà tôi vẫn kính trọng trong xóm.

Chuyện này... quá đỗi khác thường...

Thế nhưng có lẽ rằng rất khó để tôi có thể điều tra được việc này, thêm vào tình trạng hiện tại của tôi lại cộng với những khó khăn trắc trở của quá khứ thì việc khó sẽ trở thành việc bất khả thi.

- Đâu đó khoảng 7 tuổi hơn:

Tôi vẫn nhớ kĩ cái ngày tôi hỏi bà tôi về lí do mà những người hàng xóm lại có kiểu người thân được gọi là “bố” và “mẹ” trong khi bản thân tôi lại không có kiểu người thân xa lạ như vậy.

Lúc đó bà đã ôn tồn diễn giải cho tôi rất nhiều thứ và chốt hạ bằng một câu cuối cùng rằng: “Bố mẹ con là những người rất đáng được kính trọng, hãy đợi cho đến một lúc nào đó họ sẽ lại cùng chúng ta sum họp như một gia đình.”

Tôi khi đó vẫn chưa thật sự hiểu chuyện và... cũng không hẳn là như vậy... nên tôi đã đáp lại bằng một câu trả lời đầy gai nhọn và buốt giá: “Con không cần bố mẹ nào hết, nếu thật sự là người thân thì phải ở cùng bên cạnh nhau, nếu không thì họ cũng giống như với những người họ hàng hờ hững của bà mà thôi”.

Bà sau đó chỉ nhìn tôi và nở một nụ cười hiền từ rồi ôm lấy tôi vào lòng...

“Những người họ hàng hờ hững” là cách mà tôi gọi những người thân của bà, những người mà thậm chí còn không có mặt vào lúc di quan của bà... Không một ai!

Tất cả những người có mặt đều chỉ là hàng xóm và người quen của tôi với bà trong suốt chừng đó năm sống tại khu vực đó.

- Vẫn là khoảng thời gian đó, khoảng thời gian tôi được 7 tuổi hơn:

Tôi vẫn còn nhớ dù không nhiều... về những người mà bà đã gặp lúc đó. Bà nói rằng tất cả những người đó đều là bạn của bà, thỉnh thoảng cứ vài tháng sẽ lại có vài người đến chơi, thăm hỏi rồi cùng ăn cơm với nhau. Điều này càng khiến bản thân tôi có nhiều ác cảm hơn với những người được gọi là “họ hàng” của mình, bởi vì họ đều không hề coi trọng tình cảm nhiều bằng những người bạn này.

Tôi còn nhớ đến người đàn ông trung niên với bộ tóc dài, đó là đặc điểm duy nhất tôi còn nhớ được về ông ấy, còn lại thì hoàn toàn không có một chút gì. Ông ấy rất thường hay qua chơi cùng với tôi trong khi bà thì đang chuẩn bị thức ăn dưới bếp, có lẽ rằng một gia đình bình thường cũng giống như thế này nhỉ?

Ông ấy đã từng cho tôi một chiếc trống bỏi, tuy rằng nó không thật sự đắt tiền hay là thuộc vào kiểu thứ đồ chơi xa hoa thế nhưng nó thật sự là thứ mà một đứa trẻ lúc đó vô cùng yêu thích.

Vì thấy được bản thân tôi có một thứ đồ chơi “thú vị” như thế nên Trang sau này cũng bằng cách nào đó vòi vĩnh được một cái tương tự, hai đứa chúng tôi cứ ngồi chơi với nhau cùng chiếc trống bỏi ấy mà không hề cảm thấy chán một chút nào.

Tôi nhớ người đàn ông đấy từng tới mấy lần và gặp được Trang, thế nên cũng cho Trang một con búp bê. Tôi không nhớ lắm về con búp bê ấy thế nhưng tôi cảm thấy được ông ấy thật sự rất quan tâm đến bà và những người bên cạnh bà, trong đó có cả tôi.

Tôi vẫn nhớ đến người đàn ông mắt xanh da trắng khác, ông ấy cũng là một người bạn với bà tôi. Ấn tượng duy nhất của tôi về ông ấy đó chính là ... ông ấy rất trẻ, nếu như là bạn của bà thì nhất định là phải già hoặc ít ra là đứng tuổi, thế nhưng người đàn ông này thậm chí tôi có thể gọi là “chú” cũng được.

Ông ấy cũng thường hay qua ngồi chơi uống trà và tán phét với những người bạn khác của bà, cả hội đôi lúc có thể tập hợp được đến khoảng 5, 6 người nên nói chuyện rất rôm rả và trên trời dưới đất... Thế nên với một đứa trẻ lúc 7 tuổi chỉ ham chơi như tôi thì thật sự không hề muốn bận tâm đến chủ đề của những cuộc trò chuyện đó.

Thật sự ra mà nói thì trước đó vốn dĩ những người bạn này đã qua rất nhiều lần trong quá khứ, thế nhưng bản thân tôi chỉ có thể nhớ rõ về chuyện đó vào khoảng chừng lúc 7 tuổi, còn trước đó như thế nào thì thật sự khó mà nhớ rõ được.

Có lẽ cũng nên kể ra đây thêm một vài người bạn nữa của bà để nếu bản thân tôi có quên họ đi thì sau này vẫn có thể nhận dạng được họ nếu có gặp mặt bằng những dòng nhật kí này.

Thế nhưng cũng chỉ là những người mà tôi quen nhất mà thôi, bởi vì những người còn lại dù cho có tiếp xúc với tôi rất nhiều thế nhưng nếu đã quên đi thì cũng chịu.

Một người bạn nữ của bà, là một bà lão với nét mặt cũng già gần tương tự với bà tôi nhưng lại trông có vẻ “xuân” hơn. Bà ấy thì đặc biệt rất nuông chiều tôi ở phần ăn uống, lúc nào cũng cho tôi toàn là kẹo với bánh, mà toàn là đồ hảo hạng thôi đấy.

Tuy nhiên, bà tôi lại rất hay khước từ đồ mà bà ấy cho tôi, tôi cũng chẳng hiểu lí do là gì nữa. Dù rằng là có nhiều người như vậy muốn cho tôi nhiều thứ nhưng bà tôi đa phần đều là “thay mặt tôi” không nhận lấy chúng.

À mà còn có một ông lão khác rất thường xuyên đến nhà tôi, ông gần như lúc nào cũng đến trong bộ đồ vest với vẻ lịch lãm khoác lên thân. Ông ấy chính là người đã dạy võ cho tôi, giúp tôi có được một ít ngón nghề cơ bản, nhưng nói chung là vẫn là tăng cường thể lực.

Nhờ ông nên tôi cũng hiểu được rất nhiều điều thông qua việc tập võ, đó là những thứ mà không phải là dễ dàng gì hiểu được. Thế nên với một đứa trẻ 7 tuổi như tôi lúc đó thì hoàn toàn không có 1 ý niệm gì về những tâm tư sâu xa đó, chỉ khi đến lúc nghiệm lại mới hiểu được những bài học quý giá mà năm xưa mình đã bỏ lỡ.

Đây có lẽ sẽ là dòng cuối cùng của hôm nay, mỗi ngày tôi chỉ nên lấp đầy 1 trang của cuốn nhật kí, thật sự không nên viết nhiều thêm nữa. Nếu như thật sự cần viết thêm, đó ắt hẳn sẽ là một tình huống đột ngột nào đó xảy ra trong ngày và tôi cần ghi chép lại.

Vẫn là nên... đặt ra giới hạn cho bản thân...

Truyện Luân Chuyển - Khứ Hồi đã đến chương mới nhất. Hãy truy cập Vietnovel.com thường xuyên để cập nhật thông tin nhé!