Chương 3: Lời Thề Của Gió

Chương 3. Chương 3: Hỏi nhà

2,009 chữ
7.8 phút
4 đọc
1 thích

Buổi trưa nắng chang chang, gió hiếm hoi lắm mới có một đợt vậy mà lại có hai con người ngồi trò chuyện như chẳng có gì ở ngoài đây.

Võ ngồi trên bờ vừa nói vừa làm động tác minh họa cho Phước coi ”Em phải để hai bàn tay co lại như cái vợt vậy nè, rồi tiếp cận từ từ vậy cá mới không sợ.”

Cậu nhìn anh làm rồi học theo cũng co hai bàn tay y như vậy ”Vầy hả anh?”

“Đúng rồi, tiếp theo thì em tiếp cận nó từ hai bên rồi một tay cầm ngay đầu tay kia thì thân hoặc là gần đuôi, giữ cho chắc không là bị giãy mất.”

“Dạ để em làm thử.”

Nhìn người đàn ông mặt mày sáng láng tóc dày nếp nào ra nếp đó trước mặt không khỏi nghĩ bụng. Hổng lẻ người nào đẹp trai da trắng được nắng chiếu vào đều sáng như mặt trời buổi sáng sớm hả ta?

Thấy Phước cứ nhìn mình chăm chăm Võ lại cười lần nữa, cũng vì cái mặt trời này cười lên nên cậu mới biết là nãy giờ mình người ta chằm chằm có hơi kì cục. Thấy nắng cứ gay gắt như vậy mà Võ cứ ngồi đưa mặt ra đó một hồi thì chỉ có nóng và nóng thôi chứ chẳng có gì khác, cậu chần chừ định đưa cho anh cái nón lá mình đang đội mà lại sợ anh chê nên không dám đưa.

Nghĩ ngợi một hồi thì cũng tự mình đánh liều, Phước lau tay cho khô hết nước rồi lấy cái nón lá xuống đưa cho Võ nói:

“Anh đội nón đi. Chứ trời nắng lắm."

Võ hiện thoáng lên vẻ bất ngờ hỏi: “Vậy còn em?”

Tại anh không biết đó thôi chứ bình thường cậu có bao giờ mà đội nón, nay không hiểu cơn gió nào lại đẩy đưa cho cậu vớ cái nón trong nhà mà đội lên.

“Em bình thường không có đội nón, hổng biết sao nay tự nhiên lại đội nữa.”

Nghe vậy Võ mới nhận lấy cái nón cậu đưa tới “Vậy anh cảm ơn nhá! Nào em về rồi anh trả.”

“Dạ. Để em bắt cá thử.”

Biểu cảm lẫn hành động của cậu làm cho Võ phải nhìn chăm chú, những thứ nhỏ nhặt nhưng rất chân thành đó cũng là lý do mà anh rất yêu quý những con người ở vùng quê, vừa chân chất vừa mộc mạc.

Cậu bắt tay ngay vô làm liền, Phước nhìn dưới nước chờ cho nó trong trở lại rồi kiếm con nào gần mình dễ bắt thì nhắm tới. Đa số dưới cái mương này toàn là cá lóc bông với cá rô phi không à, cá khác thì nãy giờ không thấy.

Nhắm được một con nãy giờ nằm im ở gần mình nhất cậu mới chuẩn bị sẵn tâm lý để đấu tay không với nó, cậu cũng làm y như Võ chỉ ban nãy rồi chầm chậm tiếp cận.

Con cá này đúng là không có phòng bị chút nào, đã bị cậu tới gần vậy mà còn không biết. Đợi thời cơ đến Phước mới bắt lấy nó tay thì ở đầu tay thì ở thân như Võ chỉ rồi giữ chặt.

Con cá ra sức vùng vẫy nhưng vẫn không thể nào thoát ra, nằm trọn trong tay cậu.

“A bắt được rồi! Anh thấy em học giỏi chưa?”

Võ bật cười “Em giỏi lắm, em để đồ đựng ở đâu để anh đi lấy?”

Tới giờ Phước mới sực nhớ ra là nãy giờ mình ra đây chỉ có đem theo tay trắng chứ không có một thứ gì khác, đồ đựng cũng không.

“Ấy chết! Em quên lấy theo rồi!”

“Vậy phải làm sao?”

Lúc nãy cậu đi lại cậu Ba thấy ổng hình như có đem theo cái rổ đựng mấy cái củ sắn, nhớ lại cậu mới nói: “Hình như chỗ cậu Ba có rổ. Để em đi lấy.”

Phước chuẩn bị bước từ từ lên cái bờ đất thì Võ mới ngăn lại “Em cứ ở đây đi, để anh đi lấy giùm cho.”

Anh đứng lên cầm cái vành nón lá lại, mém chút nữa là bị cơn gió mạnh thổi bay mất. Trời nóng mà được cơn gió như vậy thổi qua thì sảng khoái biết bao, đó cũng là một thứ gì đó nhỏ nhặt nhưng lại khiến bao con người lặn lội ngoài đồng ngoài ruộng cảm thấy hạnh phúc.

Đi lại chỗ cậu Ba thì cậu vẫn đang miệt mài cầm cây cuốc làm từng lớp đất một mồ hôi cũng ướt hết cả tấm lưng.

“Chú ơi! Con lại lấy cái rổ cho Phước đựng cá nha chú?”

Cậu Ba nghe tiếng thì ngước lên nhìn “Ừ lấy đi. Còn mấy cái củ sắn đó hai đứa bây ăn thì lấy hết đi mà ăn.”

“Dạ.”

Trong cải rổ tre vẫn còn 4 củ sắn, Võ chỉ lấy 2 chừa lại cho cậu Ba 2 củ. Lấy xong anh cầm cái vành nón đi lại chỗ cậu đang chờ, do gió vẫn còn nên vẫn phải vịn không lại bay mất biệt.

Cậu Ba nhìn thấy thì cũng vui trong lòng, Võ đội trên đầu cái nón của Phước thì cậu Ba đã biết đứa cháu của mình lại có thêm 1 người bạn mới.

Lại chỗ của Phước rồi thì Võ ngồi xuống bờ mương lấy hai củ sắn để lên người cho không bị dính đất rồi đưa cái rổ tre cho tới trước mặt cậu nói: “Em để cá vô đi, chú có cho anh với em củ sắn nè em ăn không?”

Phước để con cá vô rổ rồi đáp: “Tay em mới cầm cá. Anh ăn mình ên được rồi lát em về ăn sau cũng được.”

“Ờ. Nhưng mà anh ăn một mình kì lắm, để anh cầm cho em ăn luôn nha."

“Dạ?”

Còn đang ngơ ngác đầu óc chưa tiêu hết thì Võ đã cầm 1 củ sắn để đến trước mặt cậu “Nè em ăn đi.”

Não đã thông Phước mới cắn một cái in một lõm bự trên đó. Cậu vừa nhai vừa nói: “Em sẽ bắt được nhiều cá cho anh coi.”

“Hahaha anh tin em vì em rất giỏi mà.”

Cả hai ngồi đó ríu rít vừa bắt cá vừa trò chuyện cho đến tận chiều, cá cũng được một rổ đầy ấp. Cậu Ba cũng đang dọn đồ đi về.

“Út mày bắt xong chưa về với tao luôn nè.”

“Dạ con lại liền.” Phước lên bờ chùi tay vào áo nói.

Ánh nắng chiều chiếu xuống cánh đồng trống trãi cũng báo hiệu đã hết một ngày làm việc cật lực của một nông dân. Võ tháo chiếc nón lá xuống đưa cho Phước hỏi: “Nhà em ở đâu?”

“Dạ nhà em ở bên kia kìa. Cái nhà lá nhỏ nhỏ ở đó á.” Vừa nói Phước vừa chỉ cho Võ thấy cái nhà lá của mình ở cách mấy cái ruộng.

Anh nhìn một lúc rồi hỏi: “Vậy lâu lâu anh qua chơi được không?”

Nghe vậy cậu vừa bất ngờ vừa ngại, nhà nghèo vậy mà cũng có người muốn qua chơi sao với lại nếu có qua thì tiếp cái gì mới được?

Thấy Phước có vẻ khó xử Võ mới nói: “Anh qua chơi với em mà, có gì đâu phải suy nghĩ.”

“Mà… nhà em nghèo lắm.”

“Đâu có sao, anh không có để ý chuyện đó đâu.”

Nghĩ ngợi một hồi Phước mới nhợt nhớ ra “À em quên. Buổi sáng em đi chăn trâu không à trưa mới có ở nhà.”

“Vậy hả, vậy em chăn trâu ở đâu?”

Cậu chỉ có một chỗ ruột để chăn trâu là ở chỗ bờ cỏ bên kia chỗ mà có cây gáo to tổ chảng. Ở chỗ này không biết có thấy chóp của cây gáo không vì bình thường nó cao hơn cây khác nhìn phát là thấy ngay.

Nhìn thử thì thấy thật, không có gì mà che được nó hết. Phước hướng tay về phía cây gáo nói: “Chỗ em chăn trâu là chỗ cây gáo to to đó á. Anh thấy cái chóp cao cao đó không?”

Trong cái đám cây lùm xùm đó khó mà thấy được. Võ phải nhìn một lúc lâu mới ra “Ý em là cái cây đó á hả?”

Cậu gật đầu “Đúng rồi. Em hay chăn trâu chỗ đó.”

“Vậy khi nào rảnh anh qua chơi với em.”

“Dạ.”

Phước cúi xuống cầm rổ cá để lên ngang hông, vừa lúc cậu Ba cũng dọn đồ xong nói: “Hai thằng bây già sưa xong chưa? Tao dìa trước đó nghen.”

“Con qua liền, chờ con chút.”

Dứt câu thì ráng nhìn Võ nói thêm câu nữa: “Anh nhớ đó nha. Cây gáo bự bự đó á, anh mà lộn cây là không thấy em đâu.”

“Anh nhớ rồi.”

Nói xong thì Phước chạy tót theo cậu Ba không là ổng cho về sau luôn, nhìn vậy chứ ổng đi nhanh lắm. Vừa đi cậu còn khoe thành phẩm là một rổ cá của mình nữa.

Cậu Ba cũng vỗ vai khen vài cái rồi hai cậu cháu đi lai rai về nhà.

Võ lại nhìn cây gáo lần nữa cũng sợ quên nên cố nhìn hoài, một lúc thì cũng đành đi lại đó một lần rồi về luôn cho chắc cú lỡ đâu lộn thì tiêu.

Về đến nhà thì Phước hớn hở lấy nước trong lu rửa tay rửa chân rồi đem rổ cá vô khoe với mẹ “Mẹ ơi! Con bắt được quá trời cá luôn nè mẹ.”

Cậu đem cái rổ ra ngoài sau nhà chỗ mẹ với chị hai lặt rau chuẩn bị nấu đồ ăn, trong rổ con nào con nấy đều bự ơi là bự.

Chị Thơm nhìn thấy thì không khỏi khen ngợi: “Nay hay dữ ta, bắt quá trời luôn nè!”

“Út đem lại mẹ coi thử coi.”

Phước tự hào nói: “Con giỏi lắm à nha! Mà mẹ coi con nào được rồi đi bán đi mẹ.”

Dì Hai lấy tay cầm lên vài con thử rồi đếm sơ sơ trong đó cũng hơn chục con à gần 20 luôn ấy chứ, to nhỏ đều có đủ.

“Ừ để lát mẹ lựa. Còn mày với cậu Ba mày đi tắm rửa gì đi, coi kìa mặt mày nhìn thấy gớm quá.”

“Hì hì để con xuống sông tắm với cậu.”

“Giờ này cũng sớm, tắm lẹ rồi lên tối quá không nên.” Dì Hai nhìn ra ngoài rồi nói.

Phước vui vẻ đi ra ngoài bờ sông chỗ cậu Ba nãy giờ tắm dưới đó, còn ở đây dì Hai với chị Thơm thì lựa cá rọng mai đem ra chợ bán.

Tối đó nhờ có rổ cá mà Phước mang về nên cả nhà cũng có một bữa cơm ngon không còn phải rau với rau như lúc sáng nữa, hai cậu cháu cũng có kể việc gặp được Võ ở ngoài ruộng. Một cậu con trai Sài Gòn hiền lành tốt bụng như lời dì Hai lúc sáng đã nói.

Anh cũng đang xây xưởng gốm chắc nhanh chóng sẽ xong và nhận người vô làm. Phước rất ấn tượng về Võ từ cái lúc vừa mới biết anh là người Sài Gòn rồi.

Võ ăn mặc giản dị không quá cầu kỳ như những người khác, chỉ mặc đơn giản áo sơ mi rồi quần dài thêm cái áo khoác bên ngoài thôi lại còn rất thân thiện.

Phước cũng kể việc anh đã dạy mình bắt cá nên mới được một rổ đầy ấp như lúc nãy, rồi cùng nhau ngồi đó nói chuyện với cậu. Cậu Ba cũng thấy Võ là một người tốt bụng thật thà ông cũng có ấn tượng rất tốt với anh.

Bạn đang đọc truyện Lời Thề Của Gió của tác giả Tama8910. Tiếp theo là Chương 4: Chương 4: Võ đến chơi với Phước