Chương 3: Lời Nguyền Gia Tộc Sên Hatiya

Chương 3. Chương 2: Sên ăn người - Người ăn sên (p1)

949 chữ
3.7 phút
141 đọc

Đối với một ngôi làng không quá 50 dân nằm sâu trong rừng núi hẻo lánh thì không có gì lạ hơn việc có một vài người đột nhiên biến mất.

Một ngày quanh đi quẩn lại cũng chỉ có ở trong nhà hoặc ra cánh ruộng bậc thang trồng trọt. Hiếm lắm mới có vài người tổ chức săn bắt thú vật trong rừng, nhưng tất cả đều trở về trước khi mặt trời lặng bóng. Ít ai dám đi đâu một mình vào trời tối, trường hợp ở ngoài qua đêm thì hầu như bằng không.

Chính nhờ vào những điều này mà trưởng thôn của ngôi làng nhỏ bé ấy mới nhận ra sự vắng mặt của người nọ vào buổi sáng chủ nhật, hai tuần trước khi sự kiện ở khu trường học diễn ra.

“Quái lạ, cái tên Haisu bỏ đi đâu mất rồi? Không phải cuối tuần nào hắn cũng lại đây bám lê bám lết người qua đường để ăn xin hay sao?”

Cứ hễ thứ bảy, chủ nhật đến thì sân làng lại trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Gọi là sân nhưng thực chất là một con đường khá rộng kéo dài với nhiều hàng quán tập trung đông đúc.

Ngày nghỉ nên người người kéo nhau đi ăn, không thì cũng túm tụm trong một quán trà nào đó rồi bàn chuyện xôm xả. Với một gã ăn mày như Haisu mà nói thì đây là ngày vàng để kiếm ăn.

“Con cũng không biết nữa.”

Con trai trưởng thôn, Petoro, cất tiếng trả lời. Đôi mắt đánh qua đánh lại, toát lên một sự tránh né lạ lùng và khó hiểu. Anh cố gắng giữ tông giọng của mình bình thường nhất có thể, lòng che giấu một bí mật không thể kể với bất cứ ai.

“Thôi kệ đi, có lẽ bây giờ hắn đang say bí tỉ rồi nằm vật vờ ở đâu đó rồi cũng nên. Hừm, đúng là một kẻ bê tha mà.”

“Có lẽ là vậy?”

“Mày cũng phải cẩn thận đó. Dạo này thấy mày uống nhiều hơn hẳn bình thường. Nhiều quá cũng không tốt đâu, không khéo lại trở thành con nghiện như tên kia nữa.”

“Cha khéo lo quá, con biết rồi mà.”

Lộp bộp, lộp bộp…

Trời đổ xuống những hạt mưa rơi. Nhẹ nhàng nhưng lạnh lẽo, y như những mũi tên băng giá được phóng xuống bởi những thiên thần.

Khách hàng của các quán xá lần lượt di chuyển vào bên trong. Không gian náo nhiệt cũng dần lặng đi theo cơn mưa rào. Các tán cây trên cao rung chuyển mạnh mẽ, chim đứt tiếng vội vã bay về tổ. Tất cả đều thể hiện bước chân của một cơn bão lớn đang ngày càng kéo đến gần.

Nếu như các gia đình khác trong lành đều sống tập trung tại đây thì nhà của Haisu lại là nơi xa nhất. Ngoài ra thì nó cũng không hẳn là một căn nhà, nhìn giống túp lều tranh được dựng tạm bợ để trú qua ngày thì đúng hơn.

Trước cơn bão như thế này, liệu ngôi nhà xập xệ đó có chịu nổ hay không, Petoro tự hỏi. Liền sau đó, tim anh như thắt lại khi nghe câu hỏi của cha mình.

“Nghe nói… mày có qua lại với con gái nhà Haisu phải không?”

“Hả? Đâu… đâu có, chúng con chỉ là bạn bình thường thôi mà.”

“Hừm, sao cũng được, nhưng cẩn thận đừng để bị tên đó ảnh hưởng xấu đấy. Thời tiết đã bất thường rồi, ta không muốn con mình cũng bị bất thường đâu.”

Mồ hôi hột toát ra trên trán mặc dù không khí đang bị ảm ướt bởi cơn mưa. Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, câu thần linh rằng ông ta không biết gì nữa, anh nghĩ ngợi trong lo sợ.

“À mà dạo này có nhiều sên xuất hiện quá nhỉ?”

“SÊN???? Sên, sên đâu? Đừng, đừng có cho cái thứ gớm ghiếc ấy lại gần con chứ!!!”

Petoro thét lớn, hoảng hốt chạy vụt vào trong nhà rồi run rẩy cầm cập. Khuôn mặt tái mét, thậm chí còn tệ hơn dáng vẻ đáng lo ngại nãy giờ.

“Cái thằng này! Mày hơn có phải là đàn ông con trai không vậy hả? Có một con sên nhỏ như thế cũng sợ… à, cũng không nhỏ lắm nhỉ?”

Trưởng làng nhìn con sên to một cách lạ thường đang bò ra từ bụi rậm trên nền đất ẩm ướt bởi cơn mưa. Một sên xám to béo, dịch nhờn nhầy nhụa kéo dài theo con đường nó đi qua.

Ông hết nhìn con sên rồi nhìn lại đứa con trai hơn 20 tuổi có mình. Tự hỏi có gì khiến nó lại sợ một loài thân mềm bình thường như thế?

“Nó… nó đi chưa? Cái con sinh vật kinh tởm đó đã bò đi chưa?”

“Tao dám cá dù cho nó có bò đi rồi thì mày cũng chưa dám ra ngoài đâu. Hầy, con trai gì mà yếu đuối thế hả?”

Dứt lời ông chợt nhớ đến đêm hôm đó, cái đêm của cơn ác mộng kinh hoàng, tội ác mà làng này đã gây ra…

“Hừm, sên, người và cơn mưa. Lẽ nào đây là dấu hiệu cho sự trừng phạt mà chúng ta phải nhận?”

Không một tiếng trả lời, chỉ có tiếng mưa rơi rì rào ngoài kia cùng sự im lặng kì lạ của con sên khổng lồ đang giương đôi mắt quan sát chằm chằm hai cha con Petoro đang trò chuyện.

Truyện Lời Nguyền Gia Tộc Sên Hatiya đã đến chương mới nhất. Hãy truy cập Vietnovel.com thường xuyên để cập nhật thông tin nhé!