"Naka ơi, chạy chậm thôi, chờ tớ với!"
"Chết tiệt, con nhỏ này, nhanh chân lên coi! Nó mà bò mất thì đừng giở mồm bảo tao là thằng dóc tổ đấy."
Hai đứa trẻ chỉ tầm tám, chín tuổi cùng chạy ra góc sân trường dưới tiết trời rực nắng. Hàng cây xanh hiện lên như một rào chắn kiên cố phía trước mặt. Hàng hàng lớp lớp cành và lá đan xen vào nhau. Dệt lên một bức tường rậm rạp ngăn cách giữa thế giới của tự nhiên và thế giới của con người.
"Tao thấy nó rồi này, lại đây đi."
"Thật, thật hả? Úi trời, nó... nó đúng là có thật! Vậy mà trước giờ cứ tưởng cậu là một tên dối trá thích bịa chuyện để khoe mẽ thôi chứ?"
"Ê, nói vậy là sao hả?!"
Cả hai giương đôi mắt hồn nhiên của mình lần theo vết nhớt trải dài trên mặt đất. Dịch nhầy xanh và bóng, đặc sệt y như loại keo dính nhớp nháp chẳng ai dám chạm vào. Hương thơm dịu nhẹ bốc lên từ chất dịch thoang thoảng giữa không trung, nó làm u mê đầu óc của bất cứ sinh vật nào xấu số hít vào trong. Nhưng nhờ có cái chất dịch kinh tởm đó mà bọn chúng tìm thấy "nó", một con sên khổng lồ!!!
"Á, n... nó trông đáng sợ quá!"
Naka run rẩy quan sát loài sên lạ dưới tán cây xanh ngắt. Con sên to béo đang di chuyển chậm trải bỗng dừng phắt lại, bất thình lình, nó trừng mắt nhìn. Hướng cặp mắt to và dài chằm chằm dán vào hai sinh vật lạ lùng đang tiếp cận. Đôi mắt nó săm soi, những vòng nâu trắng bên trong liên tục di chuyển lên xuống như toát ra ma lực.
Nó nhẹ nhàng lúc lắc cái thân núng nính, lớn như một tảng thịt cỡ đại của mình. Riêng chiều dài thôi đã bằng cả cánh tay người trưởng thành.
To... nó to quá! Không thể gọi đây là sên bình thường được nữa mà phải gọi nó là sên... bất thường !!!
"Ngài sên bất thường ơi, ngài đang đi đâu vậy?"
"Mày bị ngu hả? Sên thì làm gì nói chuyện được chứ!"
"Ơ? V, vậy à?"
Con sên đáp lời bằng sự lắng im đến kì lạ. Nó vẫn đang tiếp tục quan sát mọi động tĩnh của giống loài lạ mặt. Cái nhìn mãnh liệt như thể đang muốn rạch nát ruột gan, vạch trần từng mạch máu của bọn trẻ ra mà săm soi, đánh giá.
Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, Naka và Tequa chỉ biết im lặng đứng yên suốt khoảng thời gian dài đằng đẵng đó. Mãi đến khi nó nhìn chán chê rồi mới quay đầu bỏ đi, tiếp tục cuộc hành trình vô định của mình trong rừng sâu thăm thẳm.
"Hừm, có lẽ ngài sên đang bận việc rồi. Chúng ta cũng nên để ngài ấy yên và về lớp thôi."
"Không không không, chẳng hiểu chuyện gì hết. Thứ con sên đó đang muốn chính là... bò đến và ăn thịt mày!"
Naka dùng cả mười ngón tay nhỏ bé của mình bấu mạnh vào phần thân của con sên kì lạ. Nó cố giữ thật chặt trong tay, rồi chìa thẳng về phía cô bạn nhỏ vẫn còn đang ngơ ngác, không hiểu chuyện gì xảy ra.
"Á á á!!!".
Tequa thét lên thật to khi nhìn thấy con sên gớm ghiếc đang lù lù đung đưa trước mặt mình. Cơ thể bóng nhẫy và trơn láng của con sên ngọ nguậy, làm vung vẫy cả đống dịch dinh dính bẩn thỉu bám vào áo quần của cả hai.
Nhỏ hoảng sợ bước lùi về sau, né tránh cái loài kinh tởm đó nhưng sơ ý vấp té. Hai tay vươn ra theo phản xạ để nắm lấy Naka khiến cả hai cùng ngã xuống sân trường. Xui xẻo thay, cái miệng đang há hốc, kêu la vì hoảng sợ của Tequa giờ đây đã bị lấp đầy bởi một sên to tưởng không ngừng động đậy.
"Á, x, xin lỗi..."
Naka hốt hoảng kêu lên khi lỡ tay làm rớt con sên gớm ghiếc vào miệng của bạn mình. Nó thấy nhỏ đang bị mắc nghẹn nghiêm trọng, riêng con sên đó thì lại đang ra sức chui vào trong. Nhưng liền bị mắc kẹt trong khoang miệng bởi cổ họng của một đứa bé quá nhỏ so với kích thước phi thường của nó.
Phần thân bóng nhẫy, trơn láng không ngừng ngọ nguậy. Dịch vị, nước bọt cùng nhớt sên hòa quyện vào nhau, trộn thành một hỗn hợp sền sệt, nhớp nháp dâng trào ngay khóe miệng.
Quá chi là sốc, mặc kệ thứ kinh khủng đang bò lúc nhúc trong miệng mình. Tequa bất tỉnh vì sự sợ hãi. Kể cả khi ấy, cơ mặt vẫn không ngừng biểu hiện sự ghê tởm tột độ đối với loài vật đang vùng vẫy trong miệng mình.
"Chắc nó sẽ bị nó ám ảnh cả đời rồi đây?", Naka thầm nghĩ.
Thằng bé cố gắng kéo con sên ra, nhưng khổ nổi chất dịch nhờn của nó trơn quá. Cứ mỗi lần cơ thể nó gần lòi ra ngoài thì ngay lập tức bị trượt tay, khiến con sên tiếp tục trượt vào trong miệng Tequa thêm một lần nữa.
Quá trình "giúp đỡ bạn bè" đó lặp đi lặp lại những 3 - 4 lần. Cuối cùng cũng kéo được toàn thân con sên ra rồi ném đi cách một khoảng thật xa về phía sau. Xong xuôi, nó bắt tay vào việc thét vào tai Tequa để vực nhỏ dậy.
"Này, mày ổn không? Tỉnh dậy đi? Nói gì đi chứ? Còn sống không thế???"
"..."
"Nàyyyyyyyyyyyyy, chết tiệt!"
"Hả? hả... ực... ọe!!!"
Do chẳng biết trong miệng mình đang có cái gì mà đã mở miệng ra nói khiến toàn bộ đống dung dịch nhớp nháp kia chui tọt vào trong bụng.
Chúng đọng lại một ít ngay đầu lưỡi, số còn lại chậm rãi men theo thực quản, từ từ chảy xuống dạ dày rồi hòa vào bể axit sẵn có. Tạo nên một phản ứng buồn nôn, khó chịu đến kinh người dâng trào ngược ra khỏi miệng.
Nhỏ ứa nước mắt móc họng ói ra. Nó nôn thốc nôn tháo, ọe ra cả bãi thức ăn chưa tiêu hóa kịp trong buổi sáng nay. Nó muốn đào thải tất cả, dù phải nôn ra cả máu hay nội tạng cũng không hề muốn dừng lại nhằm loại bỏ tận gốc sự dơ bẩn đang tràn ngập bên trong mình.
"Ọe, ọe... Cậu thật quá đáng... ọe... nhớ kĩ những gì cậu làm với tớ ngày hôm nay đấy... ọe... híc híc!!!"
Tequa vừa chạy vừa thè lưỡi ra ngoài y như một con cún đáng yêu. Ái chà, có lẽ dư vị của cái đống nhớt sên kia vẫn còn đọng lại trong miệng của nó rồi đây?
Naka thở dài mệt mỏi, thắc mắc không biết sau này phải làm sao để kết thân lại với nhỏ đây?
"Chết tiệt, thôi kệ, đó là chuyện của tương lai mà. Nhưng con sên kì quái đó bò đi đâu rồi nhỉ?"
Bầu trời đột ngột sụp tối, cơn gió lạnh từ đâu kéo đến khiến Naka ớn lạnh cả người. Nó vừa bước chân định quay về lớp học thì lỡ đạp trúng thứ gì đó mềm mềm. Nó nhìn xuống để rồi hoảng hốt nhận ra mình vừa giẫm nát con sên khổng lồ đang trườn bò bên dưới.
"Chết tiệt!"
Con sên to béo bị thủng một lỗ to ơi là to ngay giữa thân. Nội tạng lẫn nhớt đua nhau ồ ạt trào ra ngoài. Dịch nhầy bẩn thỉu bắn thô bạo lên khắp quần áo càng khiến cảnh tưởng trở nên gớm ghiếc hơn nữa.
Cái thứ dịch nhớp nháp và kinh tởm ấy, lành lạnh như một chất bôi trơn rẻ tiền cho bánh răng xe hơi. Nhưng lại có hương thơm nhè nhạ làm nhức cả đầu người ngửi, thật kỳ lạ? Nhưng điều kì lạ hơn cả là...
"Hửm, hồi nãy mình nhớ là đã ném nó đi rất xa rồi mà ta?"
Bộp ...
Gió càng nổi lên mạnh mẽ, mặt trời bị che lấp bởi mây đen, thứ gì đó ươn ướt rơi xuống ngay bả vai. Nó ngọ nguậy một lúc nơi cần cổ rồi bất ngờ cắm phập cái miệng bé bé xinh xinh của mình vào da Naka. Hút lấy hút để đống máu ngon lành từ đứa học sinh tiểu học xấu số.
"Á á á!!!"
Nơi mà nó hút bỗng ngứa và nóng y như bị ai đó dí than hồng vào. Naka dùng sức giật nó ra, làm rách toạc cả một phần da nhợt nhạt ngay vùng cổ. Nó điên cuồng quăng con sên xuống đất rồi ra sức giẫm đạp. Giày vò và nghiền nát mọi bộ phận của con sên cho đến khi chỉ còn một đống hỗn hợp bầy nhầy sót lại phía sau.
"Chết, chết đi. Ha ha, cho đáng đời mày!"
Bộp ...
"Ơ?"
Âm thanh quen thuộc lại vang lên, nối tiếp sau đó là cả một bản hòa nhạc chết chóc nối tiếp liên hồi.
Bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp!!!
"Aaaaaaaaa, b... bỏ tao ra!!!"
Naka sợ hãi thét lên thật to rồi vùng chạy, nhưng cơn mưa sên khổng lồ vẫn tàn nhẫn và không ngừng tuôn rơi. Nó đổ xuống hàng tấn những con quái vật hút máu nhầy nhụa từ trời cao, như một sự cứu rỗi dành cho những ai không còn muốn sống trên cõi đời này.
Mặt đất nhanh chóng bị phủ lấp bởi bọn sên to tướng, nó vấp ngã bởi chất dịch trơn láng rồi ngã đè lên người lũ sên. Kể cả thế, cơn mưa vẫn không ngừng lại, hết con này đến con khác lần lượt rơi xuống thân thể Naka.
Rừng cây u ám xào xạc đung đưa theo chiều gió cuốn. Sau khi phủ lấp người nó bằng chính thứ nhớt nhầy nhụa mà nó luôn ghê tởm. Lũ sên bắt đầu len lỏi trong quần áo, chúng liếm láp và tận hưởng từng centimet trên làn da trắng ngần của đứa trẻ thơ. Bị hút rồi ngấu nghiến, Naka vẫn không hề từ bỏ hi vọng rằng ai đó sẽ đến giúp mình.
"Cứu, cứu tôi với!!!"
Đáng tiếc thay, đáp lại lời kêu cứu chỉ có tiếng thét kinh hoàng vọng lại. Y như tiếng khóc của thần báo tử đang sà xuống, thì thầm bên tai lời đưa tiễn ngọt ngào. Cơ thể dần tái mét, ý thức trở nên lu mờ đến mức thực - ảo còn chẳng biết là đâu.
Naka thốt lên câu cuối cùng trước khi bị đè nát dưới núi sên nhầy nhụa, trước khi giọt máu cuối cùng bị vắt kiệt khỏi cơ thể nhỏ bé này.
"Chết tiệt!"