Tuyết trắng rơi bên ngoài cửa sổ, Tam a ca cởi áo choàng nhẹ nhàng đắp lên vai Minh Vy, nàng đang gục đầu ngủ thiếp trên mặt bàn thì chợt thức giấc
" Ta quấy rầy giấc ngủ của nàng rồi"
" Tam a ca , ngài mới đến"
" Lấy nhau đã 3 tháng rồi nàng vẫn gọi ta là Tam a ca, phải gọi là phu quân mới đúng"
" Phu...phu quân"
" Hôm nay ta đem bát canh gà hầm thuốc bắc rất tốt cho thai nhi, nàng uống đi cho nóng"
" Đa tạ chàng"
" Sao lại đa tạ nghe khách sáo quá"
"Nào mở miệng a"
Minh Vy húp một ngụm.
" Có hợp khẩu vị nàng không?"
"Rất hợp, chàng cứ để đó ta tự ăn"
Trên danh nghĩa Tam a ca và Minh Vy là phu thê nhưng thực chất là hữu danh vô thực. Với Minh Vy mà nói ngài ấy là ân nhân đã cưu mang nàng hết lần này đến lần khác, nhưng trái tim nàng mãi vẫn không quên được Chiêu vương, nếu không bởi vì Minh Nguyệt nàng cũng muốn cho Chiêu vương biết sự tồn tại của đứa trẻ.
Mùa đông năm đó Minh Vy hay tin hoàng thượng sai Tam a ca dẫn binh cứu viện cho Chiêu vương ở thành Biện Dương. Nàng lo lắng cho Chiêu vương, lén Tam a ca phi ngựa đến thành Biện Dương trong khi đang mang thai gần 6 tháng. Nàng đi cả ngày lẫn đêm men theo con đường nhỏ đến được trước cổng thành, nhưng binh sĩ không cho nàng vào vì sợ nàng là gian tế. Chẳng may sau đó quân giặc đến trước công thành cả vạn quân bao vây . Cổng thành thì không mở, phía sau thì có giặc , bụng nàng thì mang thai đúng là tiến thoái lưỡng nan. Tuy nàng từng làm phó tướng quân tinh anh giỏi võ nhưng với tình thế một thân một mình , bụng mang dạ chửa thì có cố mấy cũng không giữ được mạng.
Tiếng người ngựa hành quân ngày càng tiến gần cổng thành. Không còn cách nào nàng đành liều một phen sống chết. Tên nghịch tặc nhìn thấy nàng đứng dưới cổng thành liền cười lớn buông lời mỉa mai và khích tướng Chiêu vương
" Nghe bảo Chiêu vương anh dũng thiện chiến, yêu dân như con , không ngờ hèn nhát đến mức cả một người phụ nữ bụng mang dạ chửa mà cũng không dám bảo vệ, mở cổng cho vào"
Chiêu vương đứng trên thành cao nhìn xuống thấy Minh Vy lòng chàng vô cùng lo lắng bất an cho sự an nguy của nàng liền bảo thủ hạ mở cửa thành. Nhưng thủ hạ nguyện chết bất tuân.
" Chiêu vương nếu mở cổng thành thì quân giặc thừa cơ hội xông lên công thành , ngài không nên vì một người mà hại tính mạng của tất cả bá tánh trong thành này được"
" Chưa biết ả ta có phải là gian tế hay không . Ngài không thể mạo hiểm như vậy được"
Chiêu vương không còn cách nào đành bước đến thả từ trên cao xuống cổng thành thanh kiếm chinh chiến cùng chàng nhiều năm đưa cho Minh Vy
" Ta tin tưởng nàng có thể làm được, bảo trọng"
Minh Vy đưa tay chụp lấy thanh kiếm đang rơi xuống . Bọn nghịch tặc biết bản thân không thể lợi dụng nữ tử này nữa nên phát động tấn công, hàn trăm mũi tên phóng như mưa lao đến cổng thành . Nàng dùng kiếm đỡ từng mũi tên, binh lính của bọn giặc lao đến , kẻ vác thang leo lên thành thì bị đá từ trên thành lăng xuống đè chết, kẻ đem thân cây gỗ dọng vào cửa thành để phá cửa xông vào , tên nào đến nàng giết tên đó. Những mũi tên từ trên tòa thành bắn xuống , pháo đạn từ dưới bắn lên , pháo đạn từ trên thành bắn xuống khắp nơi rợp lửa đạn tan hoan, những binh sĩ bị trúng pháo tay còn cầm cung tên ngã từ tòa thành cao xuống. Nàng nhìn thấy xát người chết thương vong vô số. Nàng nhặt cây cung và mũi tên của binh sĩ đã chết lên. Quyết định giết giặc thì giết tên đầu sỏ . Một tay cầm kiếm , một tay cầm cung tên nàng bước gần đến hướng quân giặc, nhưng bọn chúng chẳng thèm đếm xỉa đến một nữ tử bụng mang dạ chửa như nàng . Nàng lập tức giương cung nhắm vào tên chủ soái. Với khoảng cách cũng khá gần nàng đã bắn trúng ngực hắn khiến hắn rớt khỏi yên ngựa. Bọn giặc như rắn mất đầu không có chủ soái lập tức rút lui tháo chạy, đúng lúc Tam a ca dẫn binh đến giết sạch bọn chúng. Chiêu vương nhìn thấy binh của Tam ca đến phát động mở cửa tấn công tiêu diệt kẻ địch. Chiêu vương phi ngựa ra khỏi cổng thành tìm Minh Vy trong tiếng binh đao loạn lạc, cuối cùng chàng cũng nhìn thấy nàng đang từ từ ngã xuống, Chàng chạy vội đến đỡ nàng, ôm nàng vào lòng thật chặt.
Nàng được đưa vào thành điều trị , Đại phu bảo rằng nàng " vì mấy ngày không nghĩ ngơi lại phải cưỡi ngựa xuyên đêm, một phần chiến đấu quá sức ngã ngay trên chiến trường. Nên thai khí không được ổn định. Cần tịnh dưỡng tránh đi lại nhiều."
Tam a ca sau khi biết Minh Vy vì Chiêu vương như thế lập tức túm cổ áo , đấm vào mặt đệ đệ mình mấy phát
" Tại sao đệ có thể bỏ mặt một nữ tử ngoài cổng thành không quản. Đệ có đáng làm nam tử hán hay không?"
" Đệ cút ra ngoài cho ta"
Tam a ca nắm tay thê tử buông tiếng thở than.
" Ta vì nàng cả đời chấp niệm . Nàng vì ai mãi không quay đầu"