Chương 19: Loạn Thế Giai Nhân

Chương 19. Chương 19 : Nước chảy vô tình

1,085 chữ
4.2 phút
159 đọc

Minh Vy vào căn phòng đó nhưng vì không để ý trên giường , cô vừa khép cửa lại là đi thẳng vào tấm bình phong thay đồ . Chiêu vương nằm một lúc cảm thấy hơi khô cổ họng do uống quá nhiều rượu. Ngài liền mơ hồ ngồi dậy bước đến bên cái bàn rót một chén trà để uống cho đỡ khát, hớp được một ngụm trà chàng ngước lên nhìn cái bóng phía sau bình phong.

" Thân hình mảnh mai như vậy rất giống Minh Vy, đến cả say rượu ta cũng mơ thấy nàng"

Minh Vy bước ra khỏi bình phong với bộ đồ nữ nhi , nàng xuất hiện trước mặt Chiêu vương như một tiên nữ giáng trần. Yết hầu của Chiêu Vương không ngừng nuốt nước bọt. Chàng mơ hồ bước lại ngã vào lòng nàng. Minh Vy vội đỡ Chiêu Vương thì nghe mùi rượu nồng nặc

" Chiêu vương ngài say rồi sao, để nô tỳ đỡ người lại giường nghĩ ngơi"

Nàng vốn là nữ nhi mà đỡ một thân xát nam nhân say rượu như vậy thật khó khăn, vừa đến gần giường Minh Vy bị vấp ngã nằm xuống giường còn Chiêu vương thì đè lên người nàng.

" Chiêu vương , ngài lăng xuống nô tỳ sắp nghẹt thở rồi"

" Nghe giọng nói của Minh Vy , Chiêu Vương mơ màng mở mắt nở nụ cười, giấc mộng này thật tuyệt, nêu đã là mộng ta muốn chìm đắm trong giấc mộng này một lúc"

Chiêu vương nâng cằm của Minh Vy lên

" Là tự nàng chạy vào giấc mộng của ta, thì đừng trách ta không kiềm chế được khi muốn chiếm hữu nàng. Là nàng chủ động thu hút ánh nhìn của ta, chiếm đoạt tâm trí ta ở buổi tối đi săn đó. Bây giờ nàng đừng hòng chạy thoát"

" Con mồi như nàng ngay trước mặt làm sao ta có thể không săn cơ chứ"

Nói xong y lập tức đưa 2 tay nàng lên đỉnh đầu, đưa chiếc lưỡi của y vào khoan miệng của nàng để nàng không phải hét lên lên tiếng, Minh Vy cố dùng sức giãy dụa , Chiêu vương trực tiếp ngồi trên người nàng cho nàng không còn cơ hội trốn thoát. Bàn tay còn lại cởi từng lớp áo của nàng, Chàng túm chiếc yếm đỏ cuối cùng thảy lên không trung để lộ bầu ngực to tròn đều đặn, nhũ hồng nhỏ nhắn, dùng bàn tay vừa xoa vừa bóp . Chàng từ từ hôn hít ở cổ rồi đến nhũ hoa, đôi tay chàng bắt đầu lần mò xuống chân váy sờ chiếc đùi thon mịn màng như da em bé của nàng , từ từ tiến sâu vào vùng nhạy cảm.

" Chiêu vương xin ngài hãy tha cho nô tỳ"

Chiêu vương mỉm cười nghĩ đây chỉ là giấc mộng xuân trong cơn say của mình nên không có ý muốn từ bỏ chiếm hữu nàng

" Tha sao? làm sao có thể "

Chiêu vương đưa ngón tay của mình vào sâu bên trong tử nguyệt không ngừng rung chuyển làm nàng lâng lâng trên chín tầng mây không còn một chút phản kháng nào nữa. Nàng vòng tay lên cổ Chiêu vương ôm xiếc tận hưởng cảm giác khoái lạc đến rung cả người. Chiêu vương từ từ nhét vật vừa dài vừa cứng đâm sâu vào tử nguyệt, khiến nàng sung sướng khuôn mặt thỏa mãn cắn vào môi mình mà không một chút đau đớn.

Hơi thở hỗn hển của chiêu vương, nhịp điệu ngày càng nhanh và mạnh dồn dập không ngừng nghỉ làm Minh Vy rên lên thành tiếng "ứ..ứ". Sau những giây phút thỏa mãn của Chiêu Vương, Minh Vy đứng dậy thay lại y phục của mình và bước ra khỏi phòng một cách lặng lẽ.

Sau cơn say Chiêu vương tỉnh lại với cơ thể không mảnh vải che thân, y phục thì quăng loạn xạ dưới nền, trên tấm trải giường vẫn còn chút dịch màu trắng. Chàng biết chắc tối qua đã làm chuyện đó nhưng với ai thì bản thân chàng không chắc chắn.

************

"Tam ca hôm nay đệ có một ích rượu muốn uống cùng huynh đây"

" Cửu đệ , hôm nay sau đệ tốt với ta vậy"

" Hôm yến tiệc huynh đi đâu cả buổi ta không được uống với huynh nhiều , hôm nay ta muốn huynh phải đọ sức với ta"

Một lúc sau một bàn thức ăn đầy sơn hào hải vị được đưa lên, 2 huynh đệ bọn họ chè chén no say .

" Tam ca , đệ....ợ ... đệ giải quyết bầu tâm sự rồi vào đấu tiếp với huynh"

Cửu a ca chỉ giả vờ say cố tình đến tìm Lưu Thủy.

" Lưu Thủy , là muội sao? Ta rất nhớ muội"

" Muội cũng rất nhớ huynh"

" Sao muội không về cung của ta mà lại ở bên cung của Tam ca"

" Muội.... Một lời khó nói hết"

" Muội ở đây rất tốt, huynh yên tâm"

" Muội và bát ca thế nào?"

" Vẫn vậy, nhưng vì một số chuyện muội quyết định từ bỏ rồi"

" Vậy xem như ta vẫn còn cơ hội đúng không?"

" Huynh đừng phí công vô ích nữa, ta không muốn huynh vì chờ đợi ta mà bỏ lỡ hôn nhân đại sự của mình"

" Ta....ta nhất định sẽ chờ đợi muội"

*****************

2 tháng sau

" Minh Vy hôm nay ta bảo nhà bếp nấu chút canh cá , cô nếm thử có vừa miệng ta không?"

" Dạ, tam a ca". " Oẹ... ọe..."

" Cô sao vậy?"

"Chắc tại dạo này hệ tiêu hóa của ta không được khỏe"

" Ta mời thái y đến khám cho cô"

Thái y bước vào bắt mạch rồi bước ra nói nhỏ với tam a ca. Sau khi ngài ấy nghe xong liền bảo hạ nhân mua sính lễ chuẩn bị nạp thiếp vào Minh Cung .

" Cô có thể nói cho ta biết cha của đứa trẻ trong bụng cô là của ai được không?"

Minh Vy im lặng không trả lời

" Nếu cô không nói xem như đứa trẻ này là con của ta"

" Ngài..."

" Nếu cô muốn đứa trẻ này mang mệnh khổ thì cứ việc từ chối ta"

" Ta... nguyện ý"

Bạn đang đọc truyện Loạn Thế Giai Nhân của tác giả Bỉ Ngạn Hoa. Tiếp theo là Chương 20: Đêm tân hôn mỗi người một tâm sự