Chương 1: Loạn Thế Giai Nhân

Chương 1. Chương 1: Lưu lạc nhân gian

1,045 chữ
4.1 phút
236 đọc

Mùa đông, Minh Nhân Tông trị vì năm bốn mươi tám. Lưu công công cưỡi ngựa ra biên ải cầm theo thánh chỉ đến tìm Triệu Hàn Lâm.

- Phụng thiên thừa mệnh, hoàng đế chiếu viết Triệu Hàn Lâm có công trấn giữ biên quan nay trẫm phong làm Bình Tây Vương Đại Tướng Quân trấn giữ Tây Châu... Ban hôn trưởng nữ cho các vị hoàng tử, nay triệu ái nữ về kinh học lễ nghi chờ ngày sắc phong khâm thử.

Triệu Hàn Lâm vừa nghe qua trong lòng không khỏi thương xót cho đứa con gái bé bỏng của mình. Lệnh vua khó trái ông chỉ biết ngậm ngùi khấu đầu tạ ân.

Sau khi Lưu công công rời đi, Triệu Hàn Lâm mắt ngân ngấn lệ nhìn ái nữ vừa tròn bốn tuổi sắp phải rời xa phụ mẫu. Triệu Hàn Lâm biết Hoàng thượng vì sợ binh quyền trong tay ông nắm giữ quá lớn, lại trấn giữ biên quan nhỡ đâu một ngày thông đồng với giặc mưu phản nên mới triệu ái nữ vào cung làm con tin.

Mặc dù ông chính trực trung thành không hai lòng nhưng làm sao cản được lời ra tiếng vào dèm pha đố kỵ của quan viên khác trên triều. Ông buông tiếng thở dài nói :

- Thôi vậy, Lệnh vua ban ra không sao làm trái.

Ngày ái nữ lên đường, ông đeo khóa đồng tâm khắc tên con gái, dặn dò nhũ mẫu chăm sóc kĩ càng tiểu thư. Phu nhân ôm con gái vào lòng, nước mắt trực trào tuôn chảy hòa tan vào từng bông tuyết trắng đang rơi trên mặt đất . Phu xe đánh ngựa chạy tới trước cổng phủ. Ái nữ lên xe, đoàn tùy tùng và người hầu càng lúc càng xa dần.

Trên đường hồi kinh, đi được nữa đường gặp ngay thích khách, tiếng đao kiếm loạn xạ, người chết như rạ, nhủ mẫu ôm tiểu thư bỏ chạy khỏi nơi chém giết một đoạn khá xa, một tên thích khách đuổi theo sau họ vung đao chém nhũ mẫu, nhũ mẫu ngã xuống máu bắn hết lên mặt và người cô bé.

Cô bé hoảng sợ hét lên thật to rồi cất tiếng khóc xé lòng, nền tuyết trắng xóa phủ đầy máu tươi. Tên sát nhân định vung đao lên chém cô bé thì nghe tiếng khóc của cô bé khiến hắn động lòng trắc ẩn thẩn thờ nhìn cô bé suy nghĩ.

Xưa nay nhận lệnh giết người cần giết đứng trước đứa trẻ không sức phản kháng ta thật sự không nỡ xuống tay. Nơi này hoang vu, trời đông lạnh giá. Nếu ta không giết thì cũng chết rét.

Hắn buông đao xuống quay đầu bỏ đi.

Cô bé cứ thế ngồi đó khóc mãi đến khi kiệt sức xỉu ngay tại chỗ, may sau có đoàn tạp kĩ lên kinh biểu diễn đi qua ngang đó, thấy một cô bé thoi thóp trên nền tuyết, tuyết phủ khắp người. Họ thấy tội nghiệp cố gắng cứu sống và dắt theo đoàn, thấy khóa đồng tâm khắc tên cô bé nhưng chẳng biết gia đình cô bé ở đâu.

*********

Ba năm sau...

Minh Vy từ đó đi theo đoàn tạp kĩ lưu lạc khắp nơi mãi nghệ kiếm sống. Một hôm đoàn tạp kĩ nhìn thấy một cô bé đáng thương đang bán thân chôn cha. Nhiều người vây quanh nhưng chẳng ai có đủ khả năng nuôi thêm một nha đầu. Cô bé khóc lóc quỳ mấy canh giờ.

Minh Vy thấy vậy nói với chủ đoàn thu nhận cô bé kia. Chủ đoàn mũi lòng thu nhận cô bé, giúp đỡ cô bé chôn cất phụ thân.

Minh Vy hỏi tên cô bé:

- Tỷ tỷ tên gì?

- Ta tên Bảo Ngọc, ta tám tuổi.

Từ đó về sau hai đứa trẻ như chị em ruột có gì cũng chia sẻ cho nhau. Bảo Ngọc thấy Minh Vy có cái khóa đồng tâm rất đẹp muốn mượn đeo thử. Minh Vy xem Bảo Ngọc như tỷ tỷ ruột không ngần ngại đưa cho.

Mẫu thân Minh Vy từ ngày biết tin con gái trên đường hồi kinh bị sát hại, đau khổ tột cùng đến mức lâm trọng bệnh, thuốc than cứu chữa cũng không qua khỏi... Bình Tây Vương Tướng Quân uất ức mất đi con gái và hiền thê, trong lòng oán giận trách Hoàng thượng gây ra, bên ngoài vờ quy thuận bên trong đối đầu.

Mười hai năm sau

Bảo Ngọc vừa tròn mười bảy còn Minh Vy cũng sang tuổi mười tám. Tết Nguyên Tiêu năm nay đoàn tạp kĩ của họ dừng chân ở kinh thành biểu diễn . Bởi vì là Tết Nguyên Tiêu nên Hoàng Thượng cho các a ca xuất cung ra ngoài.

Hôm ấy Bảo Ngọc vừa biểu diễn xong , Minh Vy cầm chiêng nhận tiền thưởng thì phát hiện có một kẻ trộm đang móc túi một công tử mặc áo xanh từ phía sau, nhìn bề ngoài qua cách ăn mặc là vải thượng đẳng chắc là người có tiền. Minh Vy thấy kẻ trộm tiền nên cầm dùi chiêng đập vào tay hắn, hắn giực mình quay đầu bỏ chạy.

Vị công tử mặc áo lam chụp tay Minh Vy lại thốt lên:

- Ngươi định làm gì? muốn trộm tiền ca ca ta sao?

Tưởng đâu làm được việc tốt ai ngờ bị hiểu lầm là kẻ ăn trộm, đúng là làm ơn mắc oán. Minh Vy phân trần, trông thấy kẻ trộm thật, chỉ là giúp hắn đánh kẻ trộm.

Công tử mặc áo lam (thập thất aca) không tin:

- Ngươi mới là kẻ trộm , ta rõ ràng thấy tay ngươi đưa về bên hông ca ca của ta

- Ngài có thấy kẻ trộm nào mà đứng trước mặt đưa tay ra trộm chưa, đã là trộm thì phải lén lút đứng phía sau như ngươi mới phải.

Công tử mặc áo lam tức đến nỗi lắp ba lắp bắp:

- Ngươi... ngươi... ngươi. Hắn cứng miệng tức không nói nên lời

- Ngươi gì mà ngươi, cà ....c..à ...cà lăm à.

Bạn đang đọc truyện Loạn Thế Giai Nhân của tác giả Bỉ Ngạn Hoa. Tiếp theo là Chương 2: Chương 2: Tết Nguyên Tiêu