Tần Lương quỵ gối bên nôi mà nức nở. Cái hình ảnh giống y như vài năm về trước, khi Hồng Thụ qua đời. Còn Phi Thành nhìn mà nghĩ đến mình của gần 20 năm trước. Tần Lương vừa nức nở vừa nói:
- Con gái, mẹ xin lỗi con, mẹ sai rồi!
Phi Thành quay sang Ngự Y, nói:
- Hoàng Nữ bị bệnh gì? Tại sao có thể mất đột ngột như vậy?
Ngự Y nói:
- Hôm trước, Hoàng nữ có bị nóng sốt, hạ nhân nghĩ chỉ là do cảm thông thường nên...
Phi Thành đến bên nôi, khẽ lật tấm vải đen ra và hiểu ngay chuyện gì. Tần Lương giật mình với đôi mắt đầm đìa:
- Chị...
Phi Thành nói:
- Lát nữa, Ngài ngự sẽ tới. Còn chuyện kia, An Duyên có nói với ta. Ta sẽ nói với cô sau!
Nói đoạn, Phi Thành quay ra, nói với Tần Huy:
- Đừng để cô ấy nghĩ quẩn!
Tần Huy nói:
Dạ vâng!
Về sau, Tần Lương không bị giáng chức từ phi tần xuống thứ dân như Phi Trinh. Cũng không hề bị giam vào lãnh cung. Nhưng Hoàng Đế cũng không còn sủng ái bà như trước nữa.
Câu chuyện về "chén chè độc" kết thúc ở đây. Ít ra là trắng đã ra trắng, đen đã thành đen. Không còn oan khuất nữa.
Ai là người "chiến thắng" trong cuộc chiến này? Có lẽ... chẳng có ai!
Phi Trinh - một đại diện có cái ác, sự tàn nhẫn, cuối cùng, đã chẳng còn gì. Hoàng Trưởng Tử Hồng Bảo do bà nuôi dạy, sau này đã chẳng được Hoàng Đế tin tưởng mà truyền ngôi. Để rồi, chính Hồng Bảo đã gây ra tội lỗi "trời không dung, đất không tha", đó là phản tặc. Kết cục ra sao, hẳn ai cũng biết. Còn Nhàn Yên sau khi xuất giá cũng không mấy khi về lại kinh thành - nơi đã cho nàng một tuổi thơ đầy nước mắt. Phi Trinh - chúng ta tạm gọi bà như vậy đi - đã qua đời trong cô đơn và lạnh lẽo nơi lãnh cung. Chắc hẳn, trước khi nhắm mắt, bà sẽ hối hận lắm. Đến một ngôi mồ "ra gì", bà cũng chẳng có. Để rồi chúng ta - hậu nhân của hơn 100 năm sau - chỉ có thể tìm thấy một ngôi mộ ở sâu trong rừng thẳm.
Còn Phi Thành, bà đã được gì? Tĩnh Hảo qua đời sau đó ít lâu. Bà luôn luôn nghĩ cho người khác. Nhưng rồi... bà lại chẳng thể bảo vệ cho các con của mình.
Tần Lương không mất tất cả. Vì bà vẫn còn những đứa con. Còn Hồng Hưu, Hồng Bàng, Hồng Kiện và Ý Phương. Nhưng, cái chết của Hoàng Nữ Minh Tư là hệ quả sau cuộc trả thù cho Hồng Thụ. Bà đã mất liên tiếp 2 đứa con.
Đến như Hồng Bảo, Tĩnh Hảo, Nhàn Yên, Hồng Nhậm và cả An Duyên. Tất cả chỉ là những con cờ bất đắc dĩ. An Duyên ngay buổi đầu bước vào cung đã đã "nhúng tay" vào cuộc tranh đấu của các Phi tần Tiên triều, để rồi... chính cô lại chẳng thể định cho cuộc đời mình một đường đi.
Còn Thị Loan? Cô có thẳng? Không chắc! Cuộc đời cô gắn liền với Thượng Diên. Cô không lập gia đình và cũng chẳng bo giờ gặp lại Mã Đôn nữa. Hắn cho rằng cô đã chết. Hắn chẳng hề mảnh may gì đến lời thề thốt năm xưa...
HẾT