Năm ấy, bên Xiên La có loạn lớn, đời sống nhân dân đã cơ cực nay càng lầm than.
Mẹ hắn chết từ lâu. Năm hắn lên 9, cha hắn đi lính rồi mãi không về. Một mình hắn sống giữa khu rừng hoang vắng ấy. Ngày vào rừng kiếm củi đem xuống chợ bán. Còn nếu không bán được thì hắn kiếm gì đó ăn cho qua ngày.
Nhưng năm ấy mất mùa, trong rừng cũng chẳng còn gì để ăn cả. Chẳng lẽ, ăn củi thay cơm? Nghĩ đến đó đã rợn người rồi.
Một ngày nọ, hắn lại lên chợ, hắn cố gắng nài nỉ 1 khách quen:
-Ông ơi! Ông thương con! Ông lấy chỗ củi này đi ông! Con xin ông.
Người đàn ông tức giận:
-Đã bảo là không! Sao mày dai như đỉa thế! Hôm qua, tao đã bảo ko lấy nữa rồi.
Hắn vừa khóc vừa cầu xin:
-Ông không lấy thì con không có tiền mua gạo. Con đói lắm ông ơi. Con xin ông.
Người đàn ông tức giận:
-Mày còn nói nữa là tao vả rụng răng mày đó. Đi chỗ khác.
Người đó tức giận đẩy hắn ra.
Trời đã tối. Hắn nhìn đống củi mà rơi nước mắt. Chao ôi! Tình người còn đâu!
Trên đường về, băng qua rừng gặp 1 toán cướp. Mặt mũi dữ tợn:
- Nhỏ kia, đi đâu muộn thế.
Hắn sợ hãi:
- Tôi... tôi....
- Đưa tiền đây rồi đi đâu thì đi.
- Tôi không có....
- Nói láo!
Bọn chúng cầm kiếm cầm gươm lao lại chỗ hắn. Hắn sợ hãi chạy. Nhưng không kịp. Một tên đã đến sát bên hắn. Hắn cuống lên, rút con dao bên mạng sườn đâm chết tên cướp.
Đến đó, hắn sợ quá. Lắp bắp:
- Tôi... tôi không biết gì hết! Tôi không có giết người!
Nói rồi, hắn chạy thẳng. Chạy một mạch. Bản thân hắn cũng không biết hắn chạy đi đâu.
Hắn đã chạy qua biên giới và đặt chân tới Đại Nam.
HẾT CHƯƠNG 1