Chương 13: Lỡ Bước Sang Ngang

Chương 13. Cô thành

1,921 chữ
7.5 phút
90 đọc

Thuyền dẫu lớn cũng khó lòng ngăn được cơn sóng dữ. Đa Bang dù có là tường đồng vách sắt, khi chỉ có nhà Hồ tận lực chống địch thì cũng chỉ nhọc lòng như Dã Tràng xe cát, muối đổ biển khơi. Thành bại của những cuộc đấu tranh xưa nay đều tỏ tõ, chỉ lòng người mới có thể dời núi ngăn sông… Có những lúc, tất cả những uất hận dồn nén, những suy nghĩ trằn trọc thâu đêm, những áp lực đè nặng khiến hắn chỉ muốn tung hê tất cả. Nhưng thời khắc này không phải lúc để bi lụy.

Non sông Đại Ngu, một tấc đất cũng không được để mất!

Hồ Nguyên Trừng chậm rãi mở mắt ra, nhìn đăm đăm vào trùng trùng gươm giáo vây xung quanh, khói tỏa cuộn trào ngang trời u ám. Khắp vùng sông Bạch Hạc rực lên ánh đuốc trải dài vạn dặm như sao sa, tàn lửa tung bay hòa cùng ánh lửa pháo hiệu khiến khắp mặt đất trong phút chốc sáng bừng lên sau lưng, khói đen nối dài như một sợi dây từ chân mây kéo xuống đất. Trước chân thành Đa Bang dựng rất nhiều hàng chông bằng cọc gỗ vót nhọn xếp chéo nhau tua tủa về phía trước, kẻ địch cũng sử dụng rất nhiều chiến xa bọc sắt nhọn để tấn công. Cờ dựng lên rợp trời khói tỏa. Quân Hồ cố gắng nhìn theo pháo hiệu để đoán định hướng tấn công của giặc, nhưng bốn bề đều có quân phục kích, không biết lực lượng dày hay mỏng, buộc phải xé nhỏ ra để trấn giữ các cửa.

Mặt trước đang lâm nguy. Những tiếng binh khí chói tai, tiếng cười sắc lạnh, tiếng hô giết của muôn người hòa thành áng mây đen ngút ngàn trên cao chỉ chực đổ ập xuống mà cuốn trôi tất cả. Nhìn xuyên qua trùng trùng gươm giáo, ánh mắt cũng đong đầy sắc lửa, Hồ Nguyên Trừng tuốt gươm đứng trên mặt thành trước, gằn giọng:

- Thần pháo nghe lệnh: Bắn!

Tức thì, quân lính châm lửa. Người ta chỉ kịp nhìn thấy những tiếng hỏa pháo rền vang và từng dải sáng mảnh hình cung vươn dài trên nền mây đen đặc quánh, lóe lên sáng rực như mặt trời, sau đó là những tiếng động rung trời chuyển đất. Để rồi đến khi mặt trời kia rơi xuống, lửa bùng cháy lên dữ dội, lan ra bốn cõi rất nhanh, rồi không biết từ đâu có luồng khí cực mạnh hất tung tất cả. Dù có kịp thời nhắm mắt lại thì vẫn thấy một màu đỏ chói và luồng khí nóng khủng khiếp vây lấy xung quanh mình, tai bị ù đi giữa đủ thứ âm thanh inh ỏi, trước khi lửa đã bao phủ chiến trường. Bỏng rát. Những tiếng la thảm thiết vang lên khi mặt đất cũng nhuộm đầy sắc đỏ kinh rợn và những bóng người chìm trong ánh sáng lóa mắt.

Mặt trước Đa Bang, những khẩu Thần cơ sang pháo được dàn sẵn, đặt cố định trên thành, có gắn xe kéo với những đường hoa văn trác tuyệt. Nòng súng là một ống đúc bằng sắt hoặc bằng đồng. Phía đuôi súng được đúc kín có bộ phận ngòi cháy ở chỗ nhồi thuốc nổ. Cứ thế người ta nhồi thuốc súng ở phía đáy, đạn bằng sắt, đốt bằng lửa, bắn xa trăm bước, uy lực khủng khiếp.

Dưới ánh trăng bàng bạc lạnh lẽo, hay chính là áng sáng của binh khí phản chiếu ánh lửa chiến trường, sinh mạng con người cũng mỏng manh như tiếng máu chảy. Quân Minh vẫn tiếp tục tiến quân không chịu chùn bước, dù cho những tiếng nổ liên tục vang dậy, những vòm dư chấn dữ dội quét qua, dù cho máu chảy thành sông. Hỏa pháo không thể bắn ở tầm gần, nên chúng liều mạng tiến lên áp sát mặt thành, bắc thang leo lên.

Hồ Nguyên Trừng như nghe được những tiếng lách cách của đạn pháo khi lên nòng, cảm nhận được không khí căng thẳng tới ngạt thở. Những mũi tên lửa lao vun vút như ánh hoa đăng, tiếng đao kiếm chạm nhau nghe sắc tới kinh người. Chẳng mấy chốc xung quanh đã chìm trong hỗn loạn, giặc vẫn từng tốp kéo đến dồn bao vây cô lập. Xác giặc chất cao ngang mặt thành, nhưng quân nhà Hồ cũng tử thương vô số. Nhận ra tình cảnh hiện tại, trong những tiếng khuyên ngăn của các tướng, hắn buộc phải thét lớn:

- Phá thành, tượng binh xuất chiến!

Một tiếng nổ vang lên, mặt đất rung chuyển từng hồi, từng hồi, theo nhịp bước. Cho tới khi màn bụi tan dần, đàn voi chiến xông ra quật tung mọi vật cản. Đến bước đường này, người ta tự hiểu, nhà Hồ đã cùng đường rồi. Voi chiến vừa xuất trận, quân địch lập tức dạt sang hai bên, để hàng loạt ngựa chiến tấn công, khắp người tẩm dầu hỏa. Voi sợ lửa, cắm đầu chạy vào thành, con đường đất liền trở thành đường máu.

Quân giặc nhanh chóng tấn công thành, quân nhà Hồ vẫn tận lực chống địch, cho tới người cuối cùng, cho tới khi máu trôi đỏ nước, cho tới xương máu tan hoang.Trước kẻ địch mạch như vậy, đương nhiên họ rất sợ, nhưng không phải sợ chết. Những tàn binh của quân Hồ nhanh chóng dồn về một chỗ, ai nấy đều đã thương tích đầy mình. Giữa khói lửa nghìn trùng, Hồ Nguyên Trừng thấy ẩn hiện cờ soái của quân giặc, là cờ của Mộc Thạnh. Đinh tai nhức óc, khắp không gian chỉ còn lại một màu đỏ, còn lại khung cảnh tan hoang. Hắn kiệt sức cắm lưỡi gươm xuống đất, ngực phập phồng hơi thở.

Đau quá, tới thở cũng khó khăn. Máu men theo cánh tay chảy dài nhỏ từng giọt xuống nền đất lạnh lẽo. Hắn xé vạt áo quấn chặt quanh lòng bàn tay phải, muốn gượng dậy nhưng cơn đau ập đến ghì chặt mình xuống. Vết thương ở mạng sườn đù đã băng bó lại nhưng máu vẫn rỉ ra đỏ thẫm dải khăn. Những tiếng gót ngựa lộp cộp thong thả ngày càng tiến lại gần, cùng tiếng cười khinh khỉnh:

- Hồ Nguyên Trừng, một đời cho mình tài giỏi không ai sánh bằng, một lòng phụng sự cho Đại Ngu, nhưng chẳng phải sau cùng, ngôi vua vẫn rơi vào tay em ruột của ngươi hay sao? Đứng lên đi nào, nhìn giang sơn mà ngươi lớn lên, Đa Bang mà ngươi cố thủ, triều đình mà ngươi hướng về, từng bước trở thành nô lệ cho thiên triều…

Một đường kiếm lóe sáng một đường chém thẳng xuống, Nguyên Trừng liền giơ gươm lên đỡ , cắn răng ghì chặt lấy, dùng sức đẩy lên, nhưng rồi lại hứng trọn một đòn đạp lấy, ngã ra sau.

- Nhìn xem! Đại Ngu của ngươi vĩnh viễn mất rồi!

Hắn nhìn thấy từng bước chân tới gần mình, sau cùng đạp lên ngọn cờ của quân nhà Hồ, chà thật mạnh trong vũng bùn… Hắn đã xây được ngôi thành đá vĩ đại, nhưng đã không xây được thành đá trong lòng người.

Đại Ngu mất rồi, mất thật rồi…

Vầng mắt nóng hổi, cổ họng tôi nghẹn đắng, nước mắt lã chã rơi.

Thì ra thật sự có thứ gọi là thiên mệnh, dù cho có cố gắng đến đâu, có đấu tranh tới kiệt quệ, có đi mãi, đi mãi thì cũng chẳng thể thoát được. Năm tháng ấy, hy vọng nhiều như vậy, đau đáu tới khắc khoải như vậy, để rồi trong một khắc buông tay, tất cả đã hóa thành tro, khi bánh xe lịch sử xoay chuyển, với đầy đủ những nhân tiền - quả hậu hiển nhiên đến vậy. Triều Trần rồi cũng sụp đổ, nhà Hồ lên ngôi, trăm họ hắt hủi, kí ức mờ nhòa như khói tỏa. Từng bước từng bước mọi việc đã định sẵn, một tấm lưới giăng trùng trùng chờ con người sa vào.

Tôi thấy một thời nước ngả non nghiêng, máu lửa khắp nơi, đồ đao ngự trị, thấy thân người cũng hèn mọn như ngọn cây cọng cỏ, để mặc cho người ta tàn hại giết chóc.

Tôi thấy những cột khói đen vần vũ trên nền trời xám xịt, tất cả sách vở văn tự, thư tịch, chiếu sắc thi ca bị đem ra chất thành đống rồi châm lửa đốt, văn bia bị đập bỏ. Tôi gào lên đến lạc cả giọng chạy nhào tới, nhưng những trang giấy sáng lòa ánh lửa cứ thế chảy qua tay tôi, chẳng còn gì cả. Nền văn hiến bốn ngàn năm vất vả gây dựng, trong một khoảnh khắc, tàn giấy cuộn bay rồi tan đi như chưa từng tồn tại. Nhắm mắt, dường như cảnh vật hòa lẫn vào một sợi dây mảnh xuyên suốt dòng chảy miên viễn của thời gian, nay bỗng chốc đứt đoạn.

Lịch sử hóa thành tro tàn, cùng tất cả những kí ức về một Thăng Long phồn hoa, về những lớp người một thời đã sống rồi chết, một cái tên, chỉ còn tôi giữ lại. Chẳng còn ai nhắc nữa. Một vương triều ngắn ngủi như hoa nắng một ngày. Mộng tưởng phục quốc an dân đẹp đẽ thế nào cũng không thể thoát được ý của cao xanh. Tiếc rằng họ Hồ không hiểu được điều ấy, nhận về giang sơn vỡ nát để rồi vĩnh viễn mang tội để mất nước vào tay giặc, nên nỗi cơ đồ đắm bể sâu.

Thế thì có trách họ được không?

Xóa đi một cái tên trên bản đồ, nhưng Đại Việt chỉ thực sự mất khi lòng người lãng quên.

Khung cảnh trở về với thực tại, một trang giấy trải rộng trên không trung, một bức bản đồ vẽ hình giang sơn nước Việt. Từ chấm đỏ đánh dấu vị trí Đa Bang trên ngã ba sông Bạch Hạc, sắc đỏ lan ra khắp dải đất còn chưa thành hình chữ S, sáp nhập vào lãnh thổ nhà Minh, chỉ còn hai chữ “Giao Chỉ” hiện lên chướng mắt. Tôi gấp cuộn giấy đặt lại vào hộp gỗ, thả bước quay về.

Chờ đợi, chờ một ngày kia khi nắng lên mây quang, khi cờ nghĩa một lần nữa dấy lên ở phương Nam, khắp mọi miền lại dậy lên âm đọc bản Bình Ngô hào sảng, chờ một người trả lại cho non sông này một cái tên.

Thất thủ ở Đa Bang, không chỉ là sự sụp đổ của một thành trì kiên cố, mà còn tỏ rõ sự thất bại của một vị vua già có lòng như thiếu tầm nhìn chiến lược, đinh ninh một giấc mộng có thể dùng sức mạnh quân sự bảo vệ non sông, trong điều kiện lấy ít địch nhiều. Người đời khen chê, thành cao máu đổ, tang thương cùng cực, là tàn tích của một thời, để những lớp người đi sau như chúng tôi miệt mài lần theo manh mối đứt đoạn ấy, thu thập những mảnh hồn vỡ vụn dưới gót giày xâm lăng.

Một lần nữa, dệt lại sơn hà.

Bạn đang đọc truyện Lỡ Bước Sang Ngang của tác giả Thúy Thảo. Tiếp theo là Chương 14: Mục hạ vô nhân