Lục Dương là một "thiên tài" từ nhỏ.
Cậu bé biết.
Và cậu chán ghét nó.
Nghe một lần liền hiểu. Học qua một lần liền biết. Đọc một lần liền nhớ.
Chính "thiên tài" như một nhà tù đã giam cầm tuổi thơ và tương lai của Lục Dương.
Cha mẹ cố nhồi nhét mọi thứ vào đầu cậu. Dù luôn miệng nói vì tốt cho cậu, nhưng Lục Dương hiểu... họ chỉ muốn hơn thua với đời.
Ha... là tốt cho bọn họ chứ?
Lục Dương phải học rất nhiều... rất nhiều...
Nhiều đến mức đôi khi nó khiến cậu đau đầu.
Nhưng cặp cha mẹ vô tâm kia đâu có quan tâm?
Đối với họ, chỉ cần uống thuốc là khỏi.
Tuổi thơ của Lục Dương là một quãng bi kịch. Nhưng ít nhiều cậu đã tìm được điều gì đó để tự an ủi bản thân.
Cậu thích chơi đàn piano.
Cậu yêu âm nhạc. Nó khiến cậu thoải mái và dễ chịu hơn sau những tiết học dồn dập.
"Dương, đến rồi à?"
Vệ Hoài Hiểu, cô bé trạc tuổi cậu, một tình nguyện viên của Trung tâm tình thương.
Nghĩ đến đây, Lục Dương cảm thán.
Thế giới này thật thần kì, và ít nhiều thì ông trời vẫn còn thương xót cậu.
Hai năm trước, Lục Dương nhận làm gia sư miễn phí cho trung tâm tình thương. Không nghĩ tới, chủ nhân của nơi này lại dạy âm nhạc miễn phí cho mọi người.
Lục Dương được quyền chơi piano thỏa thích ở đây.
Còn Lục Hoài Hiểu, cô không biết về piano, nhưng cô chơi vĩ cầm.
Hai người tuy không hiểu nhau, nhưng lại ăn ý một cách kì lạ.
Lục Dương là nền tảng vững chắc, từng phím đàn là bước chân nâng đỡ, là tấm chắn bảo vệ con đường phương xa. Vệ Hoài Hiểu là cánh chim tự do, bay lượn trên con đường giai điệu mà cậu đã trải sẵn.
Sự đồng cảm giữa hai người không chỉ là âm thanh, mà còn là tâm hồn chạm vào nhau qua từng nốt nhạc.
Khi Lục Dương lướt nhẹ những nốt trầm, Vệ Hoài Hiểu cũng khéo léo điều chỉnh lực kéo, để âm thanh của họ hòa quyện mà không lấn át nhau.
Mỗi khi piano thả ra một khoảng lặng, vĩ cầm như hiểu ý, cất lên một nốt ngân dài, như thay lời muốn nói.
Cả hai không cần nhìn nhau nhiều, chỉ cần lắng nghe, cảm nhận, và tự nhiên biết khi nào nên chậm lại, khi nào nên đẩy nhanh.
Lúc luyện tập, họ có thể thoáng nhìn nhau một chút, đôi khi không cần lời nói, chỉ một cái gật đầu nhẹ đã đủ để hiểu nhịp của nhau.
Ánh mắt họ giao nhau trong những đoạn cao trào, như để xác nhận: "Chúng ta đang cùng nhau kể một câu chuyện."
Những ngón tay của cậu chạm lên phím đàn cũng giống như cách cây vĩ cầm rung lên trong tay cô – cả hai đều đang dốc lòng truyền tải cảm xúc.
Hôm nay, Lục Dương đột nhiên cảm nhận được Hoài Hiểu đang run rẩy trong những nốt nhạc đau thương.
Theo bản năng, lòng cậu hơi chùng xuống, dịu dàng dìu dắt bằng những hợp âm trầm ấm, như một vòng tay an ủi.
Đột nhiên, tiếng vĩ cầm ngừng lại.
Lục Dương cũng ngừng lại.
Hồi lâu sau, cậu khẽ nói: "Tôi muốn được nghe."
Thì ra, mẹ của Vệ Hoài Hiểu bị ung thư, nhưng bà ấy không chịu điều trị. Bà ấy đã ngừng điều trị từ rất lâu để dành dụm tiền cho con gái mình.
Chính bà và bác sĩ đã thương lượng với nhau để lừa dối cô.
"Sao bà ấy có thế nhẫn tâm đến mức đó?"
Giọng của Vệ Hoài Hiểu run rẩy.
"Sao bà ấy có thể lừa tôi chứ?"
"Tôi có thể kiếm tiền được mà? Tôi có thể tự lo liệu được mà?"
Vệ Hoài Hiểu nức nở và nghẹn ngào. Nỗi đau đớn, khổ sở vì bị lừa dối. Sự bất lực và cảm giác nặng nề khi không thể thay đổi hiện thực. Cảm giác hoang mang không biết bám víu vào đâu.
"Tôi cảm thấy tôi là một gánh nặng.”
Cô siết chặt tay đến mức móng tay cắm sâu vào da thịt. Có lẽ hiện giờ, cái đau đớn nhỏ nhặt ấy là biện pháp duy nhất để khiến cô trấn tĩnh.
"Ha, thật tàn nhẫn! Bọn họ lần lượt từ bỏ tôi mà đi..."
Không hiểu sao, Lục Dương lại hâm mộ sự tàn nhẫn đó.
Ngẫm lại, người khác tàn nhẫn với chính bản thân mình vì con cái. Còn cha mẹ cậu tàn nhẫn với cậu vì bản thân họ.
Đột nhiên, Lục Dương hi vọng có ngày cậu bị ung thư. Cậu muốn xem cha mẹ sẽ làm gì.
Hài hước thật đấy.
Lục Dương điềm tĩnh ngăn Vệ Hoài Hiểu tự làm tổn thương bản thân. Cậu nắm tay cô và dẫn cô đến bên piano.
"Ngồi xuống. Đập đi."
Lục Dương làm mẫu, đập mạnh xuống bàn phím piano.
Âm thanh thét lên chói tai, hỗn loạn như một cú nổ bất chợt giữa khoảng lặng.
"Cậu sẽ thấy đỡ hơn đấy." Giọng của Lục Dương dịu dàng, trái ngược với hành động của cậu. "Tin tôi."
Vệ Hoài Hiểu nhìn Lục Dương thật lâu. Lâu đến mức Lục Dương trở nên bối rối.
Cậu nói gì sai sao?
Bất chợt, bàn tay cô động - rồi mạnh mẽ lướt ngang trên bàn phím từ trái sang phải. Một chuỗi âm thanh hỗn loạn vang lên, chát chúa, đứt đoạn, chẳng theo bất kỳ quy luật nào. Những nốt nhạc va vào nhau, tan vỡ trong không gian tĩnh mịch. Nhưng khi âm thanh cuối cùng tan biến, căn phòng lại trở nên im lặng đến đáng sợ.
Cô vẫn ngồi yên đó, bàn tay run nhẹ, đầu ngón tay có chút tê dại. Nhưng lòng cô chẳng hề nhẹ nhõm. Ngược lại, tiếng đàn vừa rồi như một mồi lửa châm vào nỗi bức bối trong cô, khiến nó bùng lên dữ dội hơn.
Cô hít vào một hơi, nhưng không thể thở ra trọn vẹn. Trái tim đập thình thịch, không phải vì xúc động, mà vì một cảm giác bức bí đến khó chịu.
Cô siết chặt tay lại, móng tay cắm vào da thịt. Tại sao? Tại sao ngay cả tiếng đàn cũng không giúp cô thoát ra khỏi mớ hỗn loạn này?
"Ôm tôi được không?"
Giọng Vệ Hoài Hiểu giống như một đứa trẻ lạc mất người thân, lang thang không nơi nương tựa.
Lục Dương dùng vòng tay ấm áp của cậu bao bọc cô.
"Nếu... nếu tôi không đăng ký làm tình nguyện viên..."
"Nếu tôi dành thời gian này đi làm thêm... Liệu bà ấy sẽ an tâm mà chữa bệnh không?"
Lục Dương im lặng, nhưng cậu đáp lại cô bằng cái vuốt tóc càng thêm nặng nề.
"Khóc đi.", Lục Dương che mắt mình, "Tôi sẽ không nhìn thấy gì cả."
Tay còn lại của cậu vẫn cố gắng xoa dịu tâm trạng của cô.
Vệ Hoài Hiểu ngồi trên ghế, hai cánh tay mảnh mai vòng chặt lấy eo cậu như bấu víu vào một chỗ dựa duy nhất giữa thế gian mờ mịt. Bờ vai cô run lên theo từng tiếng nức nở nghẹn ngào, nước mắt thấm ướt lớp vải áo nơi cô vùi mặt vào.
Lục Dương đứng yên, bàn tay khẽ xoa đầu cô. Cậu có thể cảm nhận được hơi ấm của cô, những cơn run rẩy truyền qua lớp áo, cả sự tuyệt vọng trong cái ôm siết chặt đến mức tưởng chừng như bất tận.
Giữa không gian tĩnh lặng, chỉ có tiếng khóc thảm thiết vang lên, xé tan bầu không khí. Nhưng cậu không biết phải làm gì - an ủi cô, hay để cô cứ thế mà khóc, như một cách để trút bỏ tất cả những gì đã kìm nén bấy lâu.
Nhưng, không biết vì sao, Lục Dương cảm thấy hả hê.
Là vì cậu ghen tị với Vệ Hoài Hiểu?
Thật trẻ con.
________________
Vệ Hoài Hiểu biến mất rồi.
Cô ấy biến mất, như cách cô ấy xuất hiện, rất đột ngột.
Không biết vì sao Lục Dương cảm thấy trống rỗng và vô vị.
Mọi thứ, từ sau khi Vệ Hoài Hiểu rời đi, đều trở lại guồng quay như nó đã từng. Lặp đi lặp lại. Nhàm chán.
Lục Dương vùi đầu vào học với tần suất cao hơn, học như muốn quên hết thảy những gì trong quá khứ.
Người vui nhất trong chuyện này có lẽ là ba mẹ cậu.
A, ông trời lại bất công rồi.
Lục Dương cứ tưởng ngày tháng như này sẽ kéo dài cho đến khi cậu chết đi. Nhưng đột nhiên, có gì đó mới lạ...
Cậu nhận ra dạo gần đây cậu hay quên vài thứ, dù không phải điều gì quan trọng, nhưng nó thật mới mẻ.
Cậu rất hiếm khi quên. Một khi đã nhớ thứ gì, cậu sẽ không tài nào quên được...
Ví dụ như...
A, cậu lại quên mất rồi...
Thật kì lạ.
Tình trạng này càng ngày càng trầm trọng cho tới khi Lục Dương tốt nghiệp đại học.
Lần đầu tiên trong đời, cậu ngất xỉu.
_______________
"U não? Hơn nữa còn không chỉ một khối?"
Thông tin này như một trò cười đối với Lục Dương.
Một trò đùa xấu tính và ích kỉ từ ông trời.
Thì ra cái mác "thiên tài" của cậu là do chúng ban cho. Và giờ chúng sẽ thu hồi lại.
Dù là u lành tính, nhưng nếu nằm ở vùng quan trọng của não, nó vẫn có thể gây ra mất trí nhớ lặp đi lặp lại.
Tuy nhiên, vốn dĩ điều này rất lâu sau mới xảy ra, nhưng trong thời gian gần đây, cậu đã gây áp lực cho não bộ quá lớn.
"Cho nên, tôi sẽ quên rất nhiều thứ?", rõ ràng là một câu hỏi, nhưng giọng cậu giống trần thuật hơn.
Vậy là cậu sẽ quên cô?
Đây là ý nghĩ đầu tiên khi Lục Dương chấp nhận bệnh trạng của cậu.
Có lẽ quên cũng tốt, cậu tự an ủi bản thân, dù sao cô ấy cũng biến mất rồi mà.
Nhưng ông trời là một kẻ đùa dai.
Lục Dương gặp Vệ Hoài Hiểu. Cô là y tá ở đây.
Bầu không khí của hai con người lâu rồi mới gặp bỗng trở nên thật kì lạ.
"Cậu sẽ chết sao?"
Không phải lời chào khách sáo, cũng chả phải lời an ủi qua loa. Đó là một câu hỏi thản nhiên.
"Tôi không chết...", Lục Dương cố làm mọi thứ nhẹ nhàng hơn, "Là người khác sẽ chết trong tâm trí tôi."
Vệ Hoài Hiểu bĩu môi, thả bệnh án xuống bàn.
"Trò đùa này chẳng vui chút nào!"
Lúc này, Lục Dương mới cảm thấy thư thái. May quá, cô ấy chưa hề thay đổi.
Hai người ăn ý không đề cập đến quá khứ của nhau.
Trước khi về nhà, Lục Dương bỗng muốn chụp ảnh với cô.
"Một tấm...", cậu bình tĩnh đưa điện thoại ra.
Vệ Hoài Hiểu nhìn chằm chằm cậu một lúc. Lần này cậu không bối rối nữa.
Vệ Hoài Hiểu cầm lấy điện thoại, một tay ôm cổ cậu.
Cô hôn má cậu.
Tách.
Hết nhìn điện thoại trong tay, rồi lại nhìn bóng dáng chạy trối chết của Vệ Hoài Hiểu, Lục Dương cảm thấy cô thật đáng yêu.
A, lại cái cảm xúc kì lạ này.
Trở về đến nhà, nơi này đã trở nên trống hoác, lạnh lẽo và im lìm.
Cha mẹ cậu đã dọn đi rồi.
Cũng phải, làm sao họ lại không biết trong đầu cậu có khối u chứ? Chỉ là họ cố vắt kiệt lợi ích từ cậu, và một khi cạn kiệt, họ sẵn sàng vứt bỏ mà không hối tiếc.
Có lẽ đây là lí do vì sao năm xưa cậu thấy hả hê khi Vệ Hoài Hiểu đau khổ.
Cậu không khóc được như cô.
________________
Hôm nay là một ngày kì lạ.
Ánh sáng trắng nhẹ nhàng tràn vào tầm nhìn, không quá chói, cũng không quá dịu. Một khoảng không tĩnh lặng bao quanh cậu. Trần nhà, bức tường, ánh đèn… mọi thứ đều gọn gàng, sạch sẽ, nhưng chẳng gợi lên chút quen thuộc nào.
Anh chớp mắt vài lần, cảm nhận nhịp tim đều đặn trong lồng ngực. Không có sợ hãi, không có hoảng hốt - chỉ là một sự yên lặng kỳ lạ, như thể anh vừa bước vào thế giới này mà không mang theo bất cứ hành trang nào từ quá khứ.
Anh ngồi dậy, cảm thấy cơ thể vẫn khỏe mạnh, nhưng trống rỗng một cách lạ lùng. Bàn tay anh đặt lên tấm chăn, đầu ngón tay lướt nhẹ qua lớp vải, như đang kiểm chứng xem bản thân có thật sự tồn tại.
Một ý nghĩ vụt qua: Mình là ai?
Anh thử tìm kiếm câu trả lời trong đầu, nhưng chẳng có gì ngoài khoảng không. Không có tên, không có hình ảnh nào, không có một giọng nói nào vang lên để nhắc nhở anh về chính mình. Nhưng lạ thay, anh cũng không thấy bối rối. Chỉ là một cảm giác trống trải nhẹ nhàng, như một tờ giấy trắng chưa kịp viết lên dòng chữ nào.
Anh đưa mắt nhìn quanh, ánh nhìn bình thản lướt qua những vật dụng trong phòng. Một chiếc đồng hồ kêu tích tắc. Một tấm gương phản chiếu dáng người ngồi trên giường.
Anh nhìn vào đó.
Khuôn mặt trong gương nhìn lại anh - bình tĩnh, xa lạ, và hoàn toàn không có hồi ức.
Vẫn không có cảm xúc gì quá mãnh liệt. Anh chỉ khẽ nghiêng đầu, như đang quan sát một người khác, rồi nhẹ nhàng thở ra.
"Vậy ra, mình không nhớ gì cả."
Lời nói vang lên trong không gian tĩnh lặng, nhưng chẳng ai đáp lại.
Anh lại đưa mắt nhìn quanh.
Trên bàn là một tờ giấy:
"Tôi là Lục Dương. Hãy tìm cô gái này.", và kèm theo đó là địa chỉ xa lạ.
Bên cạnh đó là một tấm hình. Trong bức hình, một cô gái đang hôn má "anh".
Một cơn đau nhói lên trong đầu, anh nhắm chặt mắt, cố tìm kiếm trong những ký ức vỡ vụn một mảnh ghép còn sót lại. Nhưng mọi thứ chỉ là khoảng trống.
Bất giác, anh đưa tay lên ngực, nơi trái tim bỗng đập mạnh một nhịp lạ lùng.
"Tại sao... mình lại thấy mong đợi?"
___________
Vệ Hoài Hiểu lúc này đã trưởng thành, là một nữ y tá xinh đẹp và tài giỏi.
Sống trong môi trường bệnh viện, cô đã gặp rất nhiều bệnh nhân mất trí nhớ. Cùng với việc sự lãng quên lặp đi lặp lại của Lục Dương - người yêu cô và người cô yêu - cô đã nghĩ rằng mình sẽ quen với điều này.
Nhưng cô nhầm rồi.
Bây giờ, anh đang đứng trước mặt cô.
Ánh mắt anh vẫn như thế, nhưng không còn chút quen thuộc nào trong đó. Không có sự vui mừng, không có xúc động, cũng chẳng có chút do dự - chỉ là một cái nhìn lịch sự, như thể cô chỉ là một người xa lạ mà anh tình cờ gặp.
Lúc này, nhìn Lục Dương đứng đó, trái tim Vệ Hoài Hiểu quặn thắt. Anh không còn nhớ cô nữa. Không còn nhớ những buổi chiều hai người cùng nhau hòa tấu, không còn nhớ những lần cô kể chuyện linh tinh chỉ để kéo dài cuộc trò chuyện, không còn nhớ cả cái ngày cô lặng lẽ dựa vào anh mà khóc. Nhưng cô không trách anh.
Cô hiểu cảm giác ấy.
Cô cũng từng trải qua nỗi đau mất đi người quan trọng nhất trong đời.
Cha của cô mất vì ung thư. Khi đó, cô mới mười tám tuổi. Cô còn nhớ rất rõ những ngày tháng ấy - căn nhà nhỏ dần chất đầy hóa đơn viện phí, mẹ cô thức trắng đêm mỗi khi bệnh viện gọi điện báo tình hình xấu đi, còn cô thì co ro bên ngoài phòng bệnh, cố gắng tự nhủ rằng ngày mai cha sẽ khỏe hơn.
Cha cô luôn nói ông ổn. Ông vẫn kể cho cô nghe những câu chuyện cũ, vẫn mỉm cười xoa đầu cô như thể tất cả chỉ là một cơn cảm nhẹ. Cô tin điều đó, bởi vì cô muốn tin.
Cho đến một ngày, cha cô không tỉnh lại nữa.
Hôm đó trời mưa rất lớn. Cô lao vào phòng bệnh, nắm chặt bàn tay gầy guộc của ông, gọi hết lần này đến lần khác. Nhưng ông không còn nghe thấy cô nữa.
Mẹ cô không khóc. Bà chỉ lặng lẽ xếp gọn những bức ảnh gia đình vào một chiếc hộp nhỏ, rồi ôm chặt nó vào lòng. Một tuần sau, bà quyết định dừng điều trị ung thư của chính mình.
Vệ Hoài Hiểu lúc ấy mới biết, thì ra mẹ cũng mắc bệnh.
Thì ra, bà đã biết từ lâu nhưng vẫn giấu cô.
“Con còn trẻ, con có cả tương lai phía trước,” mẹ cô nói, giọng bình thản như đang nói về một chuyện không liên quan đến mình. “Mẹ không muốn con phải gánh nợ vì mẹ.”
Cô phản đối. Cô làm đủ thứ công việc, cố gắng gom góp từng đồng để chữa bệnh cho bà. Nhưng bà đã quyết rồi. Một khi đã quyết, không ai thay đổi được.
Ngày mẹ mất, bà nắm tay cô, mỉm cười rất nhẹ.
“Sống thật tốt, con nhé.”
Cô gật đầu, nhưng cổ họng nghẹn lại.
Cô đã hứa với bà, nhưng sau đó rất lâu, cô mới thực sự sống đúng như lời hứa ấy.
Cô từng căm ghét bệnh viện. Nhưng cuối cùng, cô lại chọn bước vào nó.
Cô không thể cứu cha mẹ mình, nhưng cô muốn cứu những người khác.
Cô học hành chăm chỉ, vượt qua những ngày tháng kiệt quệ vì vừa học vừa làm.
Đến khi khoác lên mình bộ đồng phục y tá, cô đã đứng trước gương thật lâu, tự hỏi liệu cha mẹ có tự hào về cô không.
Cô đã không còn là cô bé vô dụng ngày nào nữa.
Nhưng vào giây phút này, khi đối diện với Lục Dương, cô lại thấy mình nhỏ bé như năm ấy.
Cô mỉm cười, dù lòng chợt lạnh.
"Anh lại đến rồi à?"
Lại? - Anh vô thức cau mày.
Anh gật đầu.
"Ừ. Tờ giấy này bảo tôi đến đây."
Giọng anh vẫn thế, nhưng cách nói chuyện xa cách quá. Cô cười nhẹ, nhưng ngón tay siết chặt vạt áo. Từng ngày, từng tháng bên nhau, từng ký ức họ đã cùng trải qua, tất cả đã biến mất trong anh, chỉ còn lại một dòng chữ dẫn đường.
Cô muốn khóc. Nhưng cô không thể.
Thay vì gặng hỏi "Anh thật sự không nhớ gì sao?", cô chỉ nhẹ nhàng kéo ghế cho anh ngồi xuống. Nếu anh đã quên, cô sẽ kể lại. Nếu anh không còn nhớ, cô sẽ khiến anh yêu cô thêm một lần nữa.
"Vậy... chúng ta làm quen lại từ đầu nhé?"
Cô mỉm cười, dịu dàng như thể mọi chuyện chưa từng đau lòng đến thế.
_________
Anh tỉnh dậy giữa căn phòng mà tất cả đều lạ lẫm. Những khung ảnh trên tường, chiếc giường rộng bên cạnh anh, cái gương để bàn, mùi hương thoang thoảng trong không khí - anh không nhớ gì cả.
A, chính khuôn mặt trong gương cũng thấy xa lạ.
Bước chân nhỏ lạch bạch vang lên. Một bé gái khoảng bốn, năm tuổi chạy vào, đôi mắt trong veo ngước nhìn anh.
“Ba ơi, dậy rồi à?”
Anh nhìn con bé, sự trống rỗng trong đầu khiến anh bất giác lùi lại.
“Ba là ba của con sao?”
Cô bé sững lại, đôi mắt tròn mở to, rồi quay người chạy vụt ra ngoài. Lát sau, cô bé quay lại, trên tay ôm khư khư một chiếc máy tính bảng.
“Ba lại không nhớ gì hết hả?” Giọng cô bé lí nhí.
Lại?
Lục Dương cứng đờ, không biết phải đáp thế nào. Cô bé bặm môi, trèo lên giường, đặt chiếc máy tính bảng lên đùi anh rồi bật một đoạn video.
Màn hình sáng lên. Một đoạn clip hiện ra - trong đó có anh.
Một người đàn ông cao lớn, ôm cô bé nhỏ xíu trong lòng, bật cười khi cô bé nũng nịu muốn được bế thêm. Giọng nói trầm ấm vang lên từ chiếc loa nhỏ:
“Ba thương con nhất trên đời.”
Lục Dương nhìn người đàn ông trong video - nhìn chính mình. Cảm giác xa lạ vẫn còn đó, nhưng có gì đó nghèn nghẹn trong lồng ngực.
Cô bé tiếp tục mở những video khác.
Anh thấy mình dắt tay một người phụ nữ mặc váy trắng, dưới cơn mưa phùn ngày cưới.
Anh thấy mình cầm chiếc bánh sinh nhật, cúi xuống hôn lên trán cô bé.
Anh thấy mình cùng vợ và con gái dọn dẹp cây thông Noel, ánh đèn ấm áp hắt lên ba khuôn mặt rạng ngời hạnh phúc.
Bỗng dưng, ngực anh nhói lên một nhịp. Một nỗi đau len lỏi, như thể anh vừa đánh mất thứ gì đó vô cùng quan trọng.
Cô bé nhìn anh chờ đợi.
“Ba ơi, ba nhớ ra chưa?”
Lục Dương không trả lời ngay. Anh đưa tay, khẽ chạm vào màn hình - nơi hình ảnh của gia đình anh vẫn đang phát sáng.
Anh không nhớ, nhưng anh muốn nhớ.
Và có lẽ, đó chính là điểm khởi đầu.
(Cre:PhongDo)