Chương 1: [List Truyện Ngắn] Nếu Trên Đời Chỉ Toàn Hạnh Phúc?

Chương 1. Ngôi Sao Thuộc Về Em (Hiện Đại)

1,131 chữ
4.4 phút
15 đọc

Ảnh Ngân ngồi trên tầng thượng, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt chán nản nhìn lên bầu trời rộng lớn. Cô đã háo hức chờ đợi cả đêm, mong ngóng khoảnh khắc sao băng xẹt qua như một vệt sáng kỳ diệu. Nhưng suốt ba giờ đồng hồ, tất cả những gì cô thấy chỉ là một màu đen tĩnh lặng, chẳng có lấy một tia sáng lướt qua.

Cô thở dài. Thật vô nghĩa khi đặt quá nhiều hy vọng vào một điều không chắc chắn.

Thực ra, cô vốn chẳng phải người thích ngắm sao. Nhưng tối nay, thời sự đưa tin sẽ có một trận mưa sao băng hiếm có. Không hiểu sao, cô lại bị thu hút. Có lẽ bởi vì đâu đó trong lòng, cô vẫn đang mong chờ một phép màu.

Cô nhìn xuống đồng hồ trên cổ tay. Đã gần hai giờ sáng. Có lẽ cô nên từ bỏ.

"Ồ, em cũng lên đây ngắm sao băng à?"

Giọng nói trầm ấm vang lên từ phía sau khiến cô giật mình. Cô quay lại và ngay lập tức bắt gặp một đôi mắt sáng như sao, sâu thẳm như đại dương.

Người đàn ông đứng đó, khoác chiếc áo sơ mi đơn giản nhưng không che giấu được vẻ tao nhã. Dáng vẻ anh bình thản, nhưng đôi mắt dường như đang che giấu những tầng suy tư.

Ảnh Ngân nhìn anh, rồi lại ngước lên bầu trời trống rỗng trên kia. Cuối cùng, cô bật cười.

"Thời sự không sai, em trách nhầm họ rồi. Thật xin lỗi nhé!"

Người đàn ông hơi nhướn mày, khóe môi cong lên thành một nụ cười thích thú. "Thế em đã nhìn thấy sao băng rồi à?"

Cô nghiêng đầu, chăm chú quan sát anh. Dưới ánh trăng nhàn nhạt, đường nét khuôn mặt anh sắc sảo, nhưng thứ thu hút cô nhất vẫn là đôi mắt. Một đôi mắt đẹp như cả vũ trụ thu nhỏ.

Cô chậm rãi đáp, giọng nói mang theo chút đùa cợt: "Vâng, hai ngôi sao đẹp nhất mà em từng thấy."

Anh bật cười, tiếng cười trầm thấp, ấm áp như cơn gió mùa hạ. "Nhưng tôi nghĩ đêm nay chẳng có sao băng nào cả. Hay là tôi đến muộn rồi?"

Ảnh Ngân đáp lời theo bản năng, giọng nói vô thức trở nên mềm mại hơn: "Đôi mắt anh rất đẹp. Chúng giống như một dải ngân hà vậy."

Nhìn vào đôi mắt ấy, cô có cảm giác như bản thân đang bị cuốn vào một khoảng không vô tận, đầy bí ẩn và hấp dẫn. Cô muốn tiến gần hơn, muốn chạm vào ánh sáng trong đôi mắt anh.

Nhưng ngay lúc đó, tiếng cười của anh lại kéo cô trở về thực tại.

"Vãn Hạ Tinh. Tên tôi là Vãn Hạ Tinh." Anh chậm rãi nói, ánh mắt dịu dàng chiếu lên khuôn mặt cô. "Vãn là mãi mãi, Hạ là rơi, Tinh là ngôi sao. Có lẽ, như em nói, tôi chính là một ngôi sao."

Rồi anh rời đi, để lại cô đứng ngẩn ngơ giữa màn đêm, lẩm bẩm cái tên ấy trong vô thức.

Vãn Hạ Tinh…

Ba ngày sau.

Cô bật tivi lên.

Màn hình tràn ngập hình ảnh của anh - Vãn Hạ Tinh, cái tên quen thuộc với hàng triệu người.

Anh đứng trên sân khấu rộng lớn, ánh đèn rực rỡ soi sáng từng đường nét trên khuôn mặt anh. Giọng hát trầm ấm cất lên, như xuyên qua không gian mà chạm thẳng vào trái tim cô.

Cô sững sờ.

Anh là một ca sĩ nổi tiếng.

Cô không biết phải cảm thấy gì - bất ngờ, vui mừng, hay hụt hẫng?

"Có lẽ ngay từ đầu, tôi và anh đã không thuộc cùng một thế giới."

Ba năm sau.

Ba năm qua, cái tên "Vãn Hạ Tinh" xuất hiện khắp nơi - trên báo chí, mạng xã hội, quán cà phê, trung tâm mua sắm. Cô nghe giọng hát của anh vang lên trên những con phố, nhìn thấy hình ảnh anh trong những quảng cáo lớn.

Thế giới của anh rộng lớn và chói lọi. Còn cô… vẫn chỉ là một người bình thường trong biển người mênh mông.

Cô chưa từng tìm kiếm anh, nhưng đôi khi vẫn vô thức dừng lại trước một màn hình đang chiếu hình ảnh anh, hoặc lặng lẽ đọc những bài báo về anh.

"Có bao giờ anh nhớ đến em không?"

Câu hỏi ấy vang lên trong lòng, nhưng cô không có câu trả lời.

Bản tin thời sự đưa tin về một trận mưa sao băng sẽ diễn ra đêm nay.

Ảnh Ngân lặng lẽ tắt tivi, rồi chậm rãi bước lên tầng thượng.

Bầu trời vẫn tối đen, y hệt ba năm trước.

Cô ngước nhìn lên, lòng ngổn ngang những suy nghĩ. Ba năm trước, tại nơi này, cô đã nhìn thấy hai ngôi sao đẹp nhất trong đời.

Ba năm sau… liệu có điều gì thay đổi không?

"Ồ, em lại lên đây ngắm sao băng à?"

Cô sững sờ.

Giọng nói ấy… vẫn trầm ấm như ngày nào.

Cô quay lại, và thấy anh đứng đó, không hề thay đổi.

Nước mắt không biết từ lúc nào đã lặng lẽ rơi xuống gò má cô.

Anh tiến lại gần hơn, giọng nói khẽ khàng nhưng đầy chân thành:

"Ba năm qua, anh vẫn luôn nhìn em, lặng lẽ quan sát em, tự hỏi chính mình… Có lẽ, anh đã tìm được bến đỗ quan trọng nhất và duy nhất trong đời rồi. Cô bé à."

Ba năm qua, Vãn Hạ Tinh không hề quên cô.

Anh nhớ rõ buổi tối hôm ấy - đôi mắt cô phản chiếu bầu trời đêm, nụ cười nhẹ như gió thoảng. Anh đã định hỏi tên cô, nhưng lại chần chừ. Khi rời đi, anh nghĩ rằng có lẽ sẽ gặp lại cô sớm thôi. Nhưng rồi thời gian trôi qua, lịch trình bận rộn kéo anh đi, để lại trong lòng một khoảng trống khó lấp đầy.

Nhưng hôm nay, anh đã quay lại.

Ảnh Ngân cắn môi, bàn tay siết chặt thành nắm đấm.

Cô sợ đây chỉ là một giấc mơ, sợ rằng một khi cô lên tiếng, tất cả sẽ tan biến như ảo ảnh.

Nhưng giây tiếp theo, một đôi tay ấm áp đã nhẹ nhàng nắm lấy tay cô.

"Anh yêu em."

Trên bầu trời, một vệt sáng xẹt qua, rực rỡ rồi vụt tắt.

Nhưng trong lòng cô, hai ngôi sao ấy sẽ mãi mãi không bao giờ phai nhạt.

Đêm đó, cô đã có hai ngôi sao rơi vào lòng mình.

Hai ngôi sao chỉ thuộc về cô.

Mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện [List Truyện Ngắn] Nếu Trên Đời Chỉ Toàn Hạnh Phúc? của tác giả Một Sắc Câu Nhân. Tiếp theo là Chương 2: Bản Tình Ca Của Ô Màu Mè (Hiện Đại)