Chương 40: Linh Thị

Chương 40. Cái kết cho kẻ phản bội.

2,321 chữ
9.1 phút
229 đọc

Kiên đưa tay dụi mắt rồi nhìn kỹ lần nữa vì sợ mình nhận nhầm người. Nhưng không phải vậy, hình ảnh rành rành và rõ ràng ra thế làm sao mà lầm được chứ. Anh vội lay lay cánh tay Diệu Tâm và đưa cho cô ấy xem. Không những có cùng phản ứng như Kiên, Diệu Tâm còn kinh ngạc đến mức, phải lấy tay bịt chặt miệng để không phải hét lên. Cô ấy nhanh chóng đọc kỹ nội dung của bài báo ấy.

Vào khoảng hai giờ mười lăm phút sáng nay, tại quán bar Bầu Trời Sao, trong phòng Vip bí mật, cơ quan chức năng đã bắt quả tang nhiều đối tượng đang sử dụng và mua bán trái phép chất ma túy. Có mười người bị bắt tại hiện trường, một số được trợ giúp trốn đi từ cửa sau. Khoảng bốn giờ sáng, tất cả đều bị tóm gọn, trong đó có một người được cho là đầu sỏ. Được biết, đường dây này đã hoạt động ngầm từ lâu. Các chiến sĩ công an đã theo dõi gần một tháng nay để triệt quá tận gốc rễ. Hiện tại, lực lượng chức năng đang tích cực điều tra làm rõ những người có liên quan.

Như không tin vào những gì vừa nhìn thấy. Diệu Tâm và Kiên không hẹn mà gặp, hai ánh mắt ngỡ ngàng giao nhau, như có cùng một câu muốn hỏi: “Người trong hình là Huy thật sao?”

Cùng lúc đó, Minh Huyền vòng ra phía ban công nghe điện thoại để không phiền hai người bạn. Sau khi xong việc, cô bắt đầu nghĩ đến Hậu và chuyến đi đã định. Cô nhắm mắt, tập trung tư tưởng, thì thầm gọi tên Hậu nhiều lần.

- Chị Hậu ơi, em quyết định hôm nay sẽ đi tới mộ phần lấy đất, chị hãy đưa đường dẫn lối cho em với nha.

Không gian vẫn im bặt, bên ngoài gió lùa vào cơ thể mát lạnh, nhưng chẳng giống như cảm giác bị vong hồn quấn lấy. Minh Huyền thoáng chút ngạc nhiên, tại sao lại cô lại không cảm nhận được gì thế này? Hổng lẽ chị Hậu không nghe thấy lời cô gọi hay sao?

Cô cố gắng nghĩ về Hậu và lâm râm khấn thêm vài lần, nhưng các giác quan nhạy bén vẫn hết sức bình thường, chẳng hề có phản ứng gì. Điều này làm Minh Huyền càng khó hiểu hơn, rõ ràng Hậu đã dặn dò cô làm thế, mà sao giờ lại không thấy tăm hơi đâu hết? Cuối cùng cô mang bộ dạng mặt ủ mày chau đi nhanh vào phòng, trong lòng vẫn còn nhiều hoài nghi.

Minh Huyền vừa bước vào, đã nghe loáng thoáng bọn Diệu Tâm đang nhắc đến Huy. Họ mải miết nhìn vào điện thoại mà bàn tán nên không hay biết Minh Huyền đang đến. Cô bất giác đứng khựng lại để dễ dàng nghe cho rõ chủ đề họ đang nói.

Tiếng của Diệu Tâm không quá lớn, nhưng lại vô cùng dứt khoác và mạnh mẽ.

- Không ngờ, em thật không ngờ ông Huy là loại người như thế này luôn đó. Thảo nào hắn cho cả đàn em bám theo Minh Huyền nhà chúng ta để hỏi chuyện. Lúc đó nếu con nhỏ không thoát được, chắc là đã bị chúng thủ tiêu rồi. Thật đáng ghét.

Nghe đến tên của người mình từng thương, Minh Huyền thẫn thờ, lòng đầy nghi hoặc. Cô đứng tần ngần giây lát rồi giả vờ như không nghe thấy, miệng gắng nặn ra nụ cười, tằng hắng một tiếng, vừa đi vừa hỏi:

- Ủa, có chuyện gì mà liên quan đến ông Huy vậy?

Diệu Tâm bất ngờ ấp úng, chưa biết phải nói thế nào để Minh Huyền không quá sốc.

- À… ờ… có một tin không tốt… về ông Huy.

- Sao vậy? Chuyện gì, nói tao nghe thử xem, làm gì mà ấp úng vậy?

- Thật ra là… tao nói mày đừng có sốc nha.

- Có gì cứ nói đi, sốc gì mà sốc chứ? Tao với anh ta đâu còn quan hệ gì nữa đâu.

- Ờ.. ờ… chuyện là thế này, ông Huy bị công an bắt vì…, mà thôi, mày tự đọc đi.

Vừa dứt lời, Diệu Tâm dúi vào tay Minh Huyền chiếc điện thoại của Huy bảo cô xem. Không chần chừ thêm giây phút nào, cô hồi hộp đọc ngay bản tin trên đó và chết lặng hồi lâu. Thật ra, từ lần trước, cô đã có chút nghi ngờ về Huy. Nhưng chỉ nghĩ anh làm ăn bất chính bằng cách lừa lọc, chứ hoàn toàn không nghĩ anh ta lại buôn ma túy, dính dáng pháp luật. Huy thật giỏi ngụy trang, nhìn vẻ ngoài đạo mạo như thế nhưng lại là dân chơi.

Thấy Minh Huyền lặng người đi không nói gì, Diệu Tâm sợ cô đau lòng nên xoa vai an ủi:

- Mày cũng đừng có đau lòng. Anh ta vốn dĩ chẳng xứng với mày, đây là cái giá phải trả cho những việc làm sai trái.

Minh Huyền giật mình, cứ như vừa tỉnh giấc sau cơn mộng mị. Cô mỉm cười để Diệu tâm yên tâm hơn.

- Trời ơi, tao đau lòng khi nào? Chỉ là tao đang nghĩ, mình quá may mắn khi sớm phát hiện ra tâm địa của anh ta đấy chứ.

- Có thật không đó?

- Là thật.

- Thế thì tốt rồi.

Diệu Tâm vui ra mặt, vậy mà khi nãy cô còn căng thẳng tột độ, sợ Minh Huyền lại tổn thương thêm lần nữa. Nghe câu trả lời này của Minh Huyền, cô cũng yên tâm, cô ấy có thể buông bỏ được là chuyện đáng mừng. Cô liếc sang nơi Kiên đang ngồi, tìm kiếm đồng minh cùng chung vui thì mới ngớ người. Sao tự nhiên Kiên lạ quá vậy chứ? Anh ấy có vẻ như không chú tâm đến cuộc trò chuyện của cô và Minh Huyền. Kiên một mình ngồi cười tủm tỉm, tay thì nâng cằm, sờ mặt, vuốt tóc, điệu bộ ẻo lả như phụ nữ.

- Nè, anh Kiên, anh làm gì vậy chứ? Nhìn anh kỳ quá.

Kiên nghe hỏi liền nheo mắt, ngước nhìn Diệu Tâm và lặng thinh, chỉ che miệng cười mỉm. Anh lẳng lặng đi đến bên cạnh Minh Huyền rồi mới nói:

- Chúng ta đi được chưa?

- Đi đâu? Là sao, em chưa hiểu?

Minh Huyền ngạc nhiên hỏi lại, cô cũng bất ngờ không kém khi nhìn Kiên khác lạ như thế.

Lúc này, Kiên mỉm cười nhìn cô một cách dịu dàng, giọng trầm khàn của ngày thường hôm nay có phần trong trẻo hơn.

- Là chị đây.

- Chị? Em không hiểu.

- Chị là Hậu đây.

- Chị Hậu?

Cả Minh Huyền và Diệu tâm đồng thanh kêu lên, ánh mắt trầm trồ kinh ngạc không rời khỏi người Kiên dù chỉ một giây. Diệu Tâm nghe thấy cái tên rất quen, hình như có lần nghe Minh Huyền nhắc đến, là mẹ của thằng bé ma thì phải. Nghĩ đến đây sống lưng Diệu Tâm có chút lành lạnh, nhưng cố tỏ ra bình tĩnh. Cô lay nhẹ tay Kiên, cười xởi lởi:

- Anh Kiên, anh đừng có giỡn như vậy chứ? Không vui chút nào đâu đó.

Kiên vẫn bình thản đáp lời:

- Xin lỗi em, chị không có đùa, chị mượn tạm thân xác cậu ấy một chút.

Đưa đôi mắt ảm đạm đầy kinh sợ nhìn Minh Huyền, Diệu Tâm khoác tay cô, lắp bắp nói:

- Huyền ơi, mày nhéo tao cái đi, đây không phải sự thật có đúng không? Nói tao biết, chuyện gì đang xảy ra vậy hả?

Minh Huyền vẫn còn đang thất thần nhìn Kiên, phản ứng có hơi chậm chạp. Thì ra đây là cách dẫn đường mà Hậu nói. Phải mất mấy giây sau nữa, cô mới định thần, quay sang trấn an Diệu Tâm:

- Là thật đó. Chị ấy đến để dẫn chúng ta đi lấy đất. Không có gì đâu.

Lúc này, lời đính chính từ miệng Minh Huyền càng làm Diệu Tâm thêm phần run sợ. Cô đã bắt đầu mất đi sự bình tĩnh, tay chân mềm nhũn, đứng không vững, phải tựa hẳn người vào Minh Huyền. Mắt cô ươn ướt như muốn khóc. Lỡ như chị ấy nhập vào người Kiên mà không chịu ra thì làm thế nào? Có khi nào bắt anh ấy đi luôn hay không?

Hậu nhìn vẻ mặt bấn loạn của Diệu Tâm liền hiểu ý. Cô mỉm cười nhìn Diệu Tâm, khẽ khàng nói:

- Không sao đâu, em đừng có sợ. Chị mượn xác cậu ấy làm tròn nhiệm vụ thì sẽ đi ngay, tuyệt đối không làm hại gì cậu ta đâu.

Diệu Tâm nhanh miệng tiếp lời:

- Thiệt không, chị hứa rồi nha, đừng có mà nuốt lời đó.

- Chị hứa, tuyệt đối không nuốt lời.

Bấy giờ Diệu Tâm mới thở phào, an tâm hơn đôi chút, tiếng tim đập mạnh khi nãy cũng bắt đầu giảm dần âm lượng. Có lẽ cô phải tập làm quen như Minh Huyền từng làm trước đây, chứ kiểu này có ngày cô bị hù đứng tim mà chết mất.

****

Cả ba mang theo dụng cụ đào xới mini, một ít nhang đèn đã được chuẩn bị sẵn rời khỏi khách sạn. Họ thuê một chiếc taxi đậu gần đó, Hậu là người dẫn đường, lúc này đang trong thân xác của Kiên.

Khi chiếc ô tô vừa chạy đi, thì ngay lập tức cũng có một người đàn ông điều khiển xe máy bám theo. Anh ta cùng họ băng qua nhiều cung đường, lúc phẳng phiu, lúc gập ghềnh, càng đi càng hăng say. Sự hiếu kỳ của anh, càng tăng hơn gấp bội phần, khi nhìn thấy họ đi vào con đường dẫn đến bãi tha ma trống vắng.

Tầm nửa tiếng sau, mọi người cũng đến nơi. Đúng như Hậu nói, nơi này vừa mới quy hoạch, rất hoang vu, hầu như quanh đây chẳng có ai sinh sống. Con đường duy nhất dẫn vào bãi đất hoang sơ này cũng chưa được tu sửa, chỉ toàn cát đá, lại nhỏ hẹp, xe ô tô không thể nào qua lọt cho được.

Bọn người Minh Huyền đành xuống xe, đi bộ men theo lối mòn nhỏ mà vào trong. Hai bên vệ đường, um tùm một màu xanh ngát của những tầng cỏ dại. Tiết trời hôm nay khá đẹp, tuy nắng nhưng không quá oi bức. Thế nhưng, khung cảnh bình yên đến mấy, cũng không che giấu được biểu cảm hồi hộp trên cơ mặt của Diệu Tâm và Minh Huyền. Đây là lần đầu họ đi đến nghĩa địa, lại còn làm cái việc hết sức lạ lùng, vì thế nơi sống lưng không khỏi có cảm giác lành lạnh.

Ở đấy, chỉ có vài ba một phần nho nhỏ, được chôn cất sơ sài với cồn đất đắp cao chưa quá nửa thân người. Có lẽ là những người mới mất chưa bao lâu, nên chưa được xây thành nhà mồ khang trang. Cũng có thể, họ không có người thân lo liệu, như ông thầy pháp kia chẳng hạn. Mà như vậy cũng tiện, bọn người Minh Huyền đỡ vất vả trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Chỉ cần đào đất ở một góc nhỏ lên, khoét sâu tới khi nào chạm nắp quan tài, lấy được nắm đất trân quý ấy là coi như xong việc.

Hậu cầm chiếc ô che đi ánh nắng mặt trời mà cô chẳng mấy ưa thích, từng bước từng bước dẫn Minh Huyền và Diệu Tâm đi sâu vào trong. Cô đưa hai người họ vòng qua ba ngôi mộ đầu tiên, đến ngôi mộ cuối cùng nằm cạnh gốc cây to thì dừng lại. Cô chỉ tay vào nơi tấm bia trước mặt rồi nói:

- Đây là mộ phần của ông ta, hai em có thể làm việc được rồi. Chị tới đây là hoàn thành lời hứa với Mai, xem như đã xong việc. Bây giờ chị phải đi đây, nếu ở trong thân xác người trần quá lâu thì dương khí cậu ta bị suy yếu, sẽ không tốt. Hơn nữa, hiện giờ là ban ngày, đứng lâu ngoài nắng chị chịu không nổi.

- Chị ơi!

Minh Huyền khe khẽ gọi Hậu, bịn rịn chưa muốn chị ấy đi ngay. Một cảm xúc lạc lõng dâng đầy. Có lẽ vì quen với sự đồng hành của Hậu khi giải quyết vấn đề, nên trong giây lát cô chưa thể thích nghi ngay được. Một phần cũng nghi ngại, chẳng biết có được suôn sẻ hay không. Phần còn lại là muốn hỏi Hậu vấn đề của cá nhân cô.

- Xong việc em có thể gặp lại chị nếu cần giúp đỡ không hả chị?

Hậu nở nụ cười duyên, nắm lấy tay Minh Huyền gật đầu.

- Tất nhiên là được, bất cứ khi nào em cần chị, chị đều cố hết sức giúp đỡ, ân nhân à.

Khi Hậu vừa nói xong, Kiên bất ngờ rùng mình một cái, thần thái liền lộ ra vẻ mệt mỏi. Anh bần thần nhìn khung cảnh trước mặt mà ngẩn ngơ, không hiểu tại sao, vừa mới chớp mắt thôi, anh đã ở một nơi xa lạ thế này. Anh xoa xoa hai bên thái dương, kinh ngạc hỏi:

- Ủa, tại sao chúng ta lại ở đây? Có chuyện gì vậy? Anh nhớ mình đang ở khách sạn mà.

Truyện Linh Thị đã đến chương mới nhất. Hãy truy cập Vietnovel.com thường xuyên để cập nhật thông tin nhé!