Chương 39: Linh Thị

Chương 39. Kế hoạch tiếp theo.

2,476 chữ
9.7 phút
227 đọc

Ngày hôm sau, khi ăn sáng xong, cả ba cùng về phòng, thảo luận đôi chút về lịch trình sắp tới. Minh Huyền đã đem giấc mơ kỳ lạ kể cho Diệu Tâm và Kiên cùng nghe. Vốn dĩ, cô cũng không định nói ra, vì sợ mọi người cho rằng cô mộng mị linh tinh. Thật chẳng hiểu nổi, vì lý do gì mà cô lại có một giấc mơ hết sức nhảm nhí như vậy.

Nhưng từ đêm qua đến giờ, cô cứ canh cánh trong lòng mãi. Muốn cho là bình thường thì thâm tâm lại làm điều ngược lại, như cố gắng để giải mã một bí ẩn nào đó. Có phải chỉ đơn thuần là mơ hay không?

Trái với suy nghĩ của Minh Huyền, Diệu Tâm ra chiều ủng hộ. Nhất là trước đó, Minh Huyền trải qua bao lần mộng mị đều ít nhiều có sự linh ứng. Diệu Tâm vuốt nhẹ mớ tóc mai sang hai bên mang tai, ngồi xuống sofa, trầm tĩnh lý giải:

- Tao nghĩ là chắc sẽ có điềm báo nào đó. Có thể liên quan đến những việc chúng ta chuẩn bị làm sắp tới. Hoặc có khả năng đó là một vong hồn khác, có thể vô tình chúng ta động chạm đến nơi ở hoặc đồ đạc của cô ấy mà không biết.

Minh Huyền lắc đầu phủ định. Cô vẫn khư khư giữ quan điểm trước đó.

- Không thể có chuyện đó được. Cứ cho là giấc mơ đó có điềm báo đi, thì cũng không có cơ sở. Từ bao giờ chúng ta lại có ý định giết người cướp của chứ? Đó là một luận điểm không phù hợp. Hơn nữa, những việc chúng ta làm không có chút gì gọi là liên quan cả.

Diệu Tâm nghe qua, bắt đầu bật cười. Với đầu óc của cô ấy, hẳn là phải có cách lý giải nào khác thú vị hơn thì mới có hành động vừa rồi.

- Tao biết, lý luận của mày không hẳn là vô lý. Nhưng tao từng đọc qua một cuốn sách, lâu rồi không nhớ tên, đại khái là kể về những câu chuyện có yếu tố thần kì từ xa xưa. Trong đó, có tình huống, một người đàn ông vô tình nhặt được món đồ cổ ở một nghĩa địa. Sau đó, anh ta muốn bán nó đi, đương nhiên là số tiền không hề nhỏ. Biết có nhiều người rất hứng thú với món đồ đó nên anh ta quyết định không bán vội, mà tìm nhiều mối để làm một cuộc đấu giá, hòng kiếm món hời siêu khổng lồ. Nhưng mày đoán xem, anh ta có bán được không?

- Ừm.. nếu mà dễ dàng như vậy thì chắc là sẽ không còn gì hấp dẫn nữa. Tao mạnh dạn đoán là không bán được, chắc phải xảy ra chuyện gì đó.

- Chính xác là như thế. Anh ta đã bị một con hồ ly thành tinh đeo bám, nó tự nhân đây là món đồ của nó và chỉ chỗ anh ta lấy thêm một món đồ nữa. Nếu lấy được, anh ta trao trả lại cho nó cả hai cổ vật, nó hứa sẽ tặng anh một cổ vật khác có giá trị hơn để đền ơn. Vì nếu hai món đồ đó rơi vào tay phù thủy thì cả tộc hồ ly sẽ bị diệt vong. Nhưng sau đó, tình huống hoàn toàn ngược lại. Món đồ cổ thật ra là của một con chuột tinh ngàn năm bị hồ ly đánh cắp. Nó chính là trấn trạch nơi ở của chuột tinh, giúp chuột tinh tu luyện mà không bị các yêu tinh khác quấy rối. Khi hồ ly đánh cắp được một bảo vật thì chuột tinh đã có phòng bị, nó không thể nào thực hiện tiếp được nữa. Do hiềm khích với nhau, nên hồ ly mưu toan tính kế để hãm hại chuột tinh cho bằng được. Chuột tinh vì bụng dạ hiền lương nên được tiên nhân giúp đỡ, mách nước cho nó lập bẫy. Nó hóa thân thành người con gái đến tìm người đàn ông xin tha mạng, bảo với anh rằng, nếu thấy có một con chuột vàng thì đừng giết, đổi lại anh có thể lấy bất cứ thứ gì cũng được. Món đồ đó được tiên nhân giúp lưu giữ nơi khác, thay thế bằng một bảo bối giả, có tác dụng thu phục hồ ly xảo quyệt kia. Kết quả là chuột tinh thắng, minh chứng cho việc tà thì chẳng thể nào thắng chánh cho được.

Nghe qua câu chuyện Diệu Tâm vừa kể, Minh Huyền chẳng hề có chút nhập tâm nào, không thể liên kết được với hoàn cảnh hiện tại, càng khiến cho mọi chuyên trở nên rối ren thêm. Cô giả vờ nghiêm nghị để trêu chọc Diệu Tâm.

- Câu chuyện mày kể rất hay, có kết cấu, lại kỳ bí nữa. Nhưng mà tao lại thấy nó không mấy liên quan. Mày đang kể chuyện vui à? Hay là trí tuệ siêu phàm của Tâm Thỏ đã vượt xa suy nghĩ của tao nhỉ?

Biết tỏng ý đồ của bạn, Diệu Tâm cũng tương kế tựu kế mà ứng phó. Cô thở dài, khẽ mỉm cười, đôi bàn tay nâng gọn hai bên cằm đong đưa.

- Hây… Tâm Thỏ này đã ra tay, thì đương nhiên sẽ là những chuyện mà người thường không nghĩ đến rồi. Bạn không cần dành thêm lời khen cho mình đâu, mình biết mà.

Nhân lúc Diệu Tâm còn đang mơ màng, Minh Huyền nhè nhẹ tiến lại gần, búng vào trán cô ấy.

- Nè, thôi đi cô. Làm ơn trở về thực tại một chút đi. Đừng có nói linh tinh nữa, chúng ta còn nhiều chuyện cần làm lắm.

Diệu Tâm nhăn mặt, xoa xoa trán:

- Á… đau mậy. Tao nói thật mà, linh tinh gì chứ. Không hoàn toàn giống như vậy, nhưng ý tao muốn lý giải khả năng thứ hai đó, hiểu chưa. Chúng ta tuy không biết trước được điều gì sẽ xảy ra, nhưng biết đâu, nhiều chuyện bí ẩn khác đang chực chờ chúng ta phía trước thì sao. Chung quy, là nên để ý một chút, tuyệt đối đừng chạm vào những gì mà chúng ta không biết rõ về nó.

- Em đừng nghe cô ấy nói bậy. – Kiên bất ngờ lên tiếng, anh choàng tay qua vai Diệu Tâm, lắc nhẹ.

Từ nãy đến giờ anh im lặng, lịch sự nghe hai cô gái bên cạnh tranh luận sôi nổi. Bây giờ mới có cơ hội xen vào, anh còn lạ gì tính khí của bạn gái mình, thông minh có thừa, nhưng mà rất thích mơ mộng.

Ngay lập tức, Diệu Tâm trừng mắt nhìn anh, như muốn hỏi tội.

- Nè, anh nói vậy là có ý gì hả?

- Em đó, suốt ngày toàn mơ mộng, tưởng tượng lung tung, đừng nên làm thái quá mọi chuyện, chỉ làm Minh Huyền thêm phiền muộn mà thôi. Anh thấy việc này rất là đơn giản, chỉ là một giấc mơ bình thường. Do cô ấy bị áp lực tâm lý đè nặng, hay gặp ma quỷ, nên tiềm thức dễ bị chi phối trong lúc ngủ, mộng mị linh tinh cũng là lẽ thường. Còn nếu như là điềm báo nào đó, thì cũng phải có cơ sở, đằng này, Minh Huyền tâm tính lương thiện như thế. Hơn nữa, chẳng phải chúng ta đang làm việc trượng nghĩa đó sao? Giúp đỡ một linh hồn cũng là một việc làm tốt mà.

- Anh… anh… thật làm em tức chết mà. Ai đời, không bao giờ biết về phe của bạn gái mình gì hết.

Diệu Tâm giận dỗi trách móc, khiến Kiên trở nên bối rối, anh lắp bắp hết giải thích rồi đến dỗ dành, chỉ mong bạn gái nguôi giận. Họ vẫn luôn như vậy, và cuối cùng, Kiên luôn dành phần thiệt thòi, miễn bạn gái của mình vui vẻ.

Nhìn đôi uyên ương trước mặt hờn dỗi, Minh Huyền cảm thấy đáng yêu làm sao. Môi cô cong nhẹ ý cười, nhưng sau đó đột ngột vụt tắt. Một hình ảnh quen thuộc và những kỉ niệm ngày nào bất chợt ùa về, tràn ngập tâm trí cô. Cô và Huy cũng từng có nhiều khoảnh khắc đáng yêu lắm.

“Trời ơi, sao tự nhiên mình lại nhớ tới tên khốn đó chứ? Không nghĩ nữa, mình làm sao thế không biết?”. Minh Huyền hít sâu, lắc lắc đầu, cố xua đi hình ảnh của Huy lúc này. Cô lẳng lặng đi ra chỗ khác, gọt một ít hoa quả cho mọi người ăn tráng miệng.

Lúc Minh Huyền quay ra, hai người họ cơ bản đã làm hòa, lại tíu tít nói cười như chưa có chuyện gì xảy ra. Minh Huyền bất giác phì cười, đúng như cô nghĩ, họ chẳng thể nào giận nhau quá lâu được.

Diệu Tâm vừa với tay lấy miếng táo vừa hỏi Minh Huyền:

- Vậy bây giờ tính sao? Chúng ta phải làm gì tiếp theo?

Chuyện nhà chưa xong, chuyện Mai nhờ vả cũng chưa làm, Minh Huyền lại bị cuốn vào câu chuyện của ba mẹ con Mỹ Huyền. Cô hết suy tư, rồi đắn đo. Cô phải cân nhắc xem sắp xếp thế nào thì mới hợp lý, lại không bỏ trống thời gian một cách uổng phí. Cô nhớ lần gặp gần đây nhất, đã hỏi Hậu nơi chôn cất ông thầy pháp kia cho rõ ràng. Khi đó mới biết, nó cũng gần đâu đấy trên Đèo Vong Ám, chỉ là không nói rõ địa chỉ cụ thể.

Hậu bảo, từ khi cha qua đời, ông ta sống cô độc một mình, đến lúc chết, hoàn toàn không có lấy một người thân lo liệu hậu sự. Hàng xóm xung quanh thì còn lạ gì những ác nghiệp ông ta đã tạo, nên cũng chẳng mấy ai ngó ngàng đến. Cuối cùng, lãnh đạo địa phương là người đứng ra chôn cất. Ông ta được mai táng ở một bãi tha ma hoang vắng, nơi đó mới được quy hoạch để làm nghĩa trang, ít người qua lại. Đường vào đó hơi khó đi, lại loằng ngoằng, nên Hậu sẽ đích thân dẫn đường. Còn bằng cách nào thì cô ấy không nói. Hậu chỉ mỉm cười rồi đáp lời Minh Huyền một câu:

- Khi nào em quyết định đi, thì gọi chị, lúc đó em sẽ biết thôi.

Trầm ngâm suy nghĩ và tính toán hồi lâu, Minh Huyền mới trả lời Diệu Tâm.

- Chắc là chúng ta sẽ đi lấy đất trước. Thời gian có hạn, nên việc gì có thể làm trước thì chúng ta làm cho xong.

- Thế còn chuyện của cô chú mày tính sao đây? Còn chuyện của chị Mỹ Huyền nữa? Khi nào chúng ta đi thăm chị ấy thế?

- Chuyện của ba mẹ, chắc tao sẽ nhờ chị Hậu tìm giúp xem thế nào. Còn chuyện chị Mỹ Huyền thì cũng rắc rối lắm, tao lại bị cuốn vào câu chuyện của ba mẹ con họ rồi, không thể bỏ giữa chừng được. Chắc xong việc của chúng ta, tao sẽ thử tìm cách giúp chị ấy.

- À, nhắc mới nhớ, có chuyện gì kể tao nghe thử xem. Tối qua mày vội vã từ phòng cấp cứu ra ngoài khá lâu là có chuyện gì vậy?

- Là chuyện ba đứa con của chị Mỹ Huyền chứ chuyện gì nữa.

Minh Huyền vừa dứt lời, cả Diệu Tâm và Kiên đồng thanh ồ lên kinh ngạc. Họ càng hối thúc Minh Huyền nhanh chóng kể rõ nguồn cơn. Cả hai vừa nghe vừa cảm thấy sống lưng lạnh toát, Diệu Tâm còn nép hẳn vào vai Kiên, mặt nhợt nhạt hẳn đi. Dù vậy, khi hết câu chuyện, lòng họ vẫn trào dâng xót xa và thương cảm. Đến cả Kiên là đàn ông con trai, mà còn thấy mủi lòng. Anh ta ôm chặt vai bạn gái trấn an rồi thở dài:

- Thật đáng thương. Ân ân oán oán bao giờ mới hết chứ?

Minh Huyền cũng buồn bã lắc đầu:

- Em cũng nghĩ như anh vậy. Nhưng ba đứa trẻ đó, oán khí rất nặng, khó bề mà nghe khuyên giải lắm.

- Hay là em thử nghĩ đến việc đưa các bé vào chùa đi học xem sao. Nghe kinh học pháp mãi thì cũng sẽ thông suốt thôi em. Anh nghĩ là, đứa trẻ dù ngang bướng cỡ nào, cũng đều có cách uốn nắn được hết. Các sư trong chùa có đức độ thì sẽ mau giúp chúng được siêu thoát thôi.

Có vẻ câu chuyện về ba đứa trẻ ma đã cuốn hút lấy Kiên, anh ít khi tham gia bàn luận về những chuyện thế này. Vấn đề gì cũng là Diệu Tâm và Minh Huyền làm chủ, anh chỉ có mỗi việc thuận theo thôi. Vậy mà, lần này, anh lại khá quan tâm, còn đưa ra ý kiến giúp đỡ, khiến cho hai cô gái không khỏi ngạc nhiên. Xem ra anh cũng có tìm hiểu về tâm linh, chứ không phải hoàn toàn mờ nhạt. Ý kiến của anh cũng rất hay, Minh Huyền vốn chưa nghĩ đến nước đó. Nhưng vấn đề không phải đơn giản như vậy, nó khó ở chỗ, chúng có cam tâm tình nguyện mà bước vào chùa để tu tâm dưỡng tánh hay không?

- Em sẽ nghĩ đến việc này, lúc đó sẽ nói với ba mẹ của chúng. Cám ơn anh đã gợi ý.

Kiên gật đầu, tỏ vẻ hồ hởi. Chưa biết mọi việc có được thuận lợi hay không, nhưng anh vẫn thấy vui vì ý kiến của mình được tiếp nhận.

Câu chuyện về Mỹ Huyền tạm thời kết thúc, nhường chỗ cho những kế hoạch khác. Chưa kịp nói gì thêm thì Minh Huyền có điện thoại. Là việc của cơ quan, nên cô cũng tiếp chuyện khá lâu. Trong lúc rảnh rỗi, Kiên lấy điện thoại ra lướt mạng đọc báo như một thói quen. Trên bảng tin của một trang web thân thuộc, có một thông tin khá nổi bật được cập nhật ngay trang đầu. Do là địa điểm gần nơi họ đang sinh sống nên Kiên càng hiếu kỳ, anh vội vàng xem ngay. Lướt đến gần cuối bài, anh chết lặng, bất ngờ đến mức sững sờ. Trong ảnh có mặt của một người quen.

Bạn đang đọc truyện Linh Thị của tác giả Vân Nguyễn. Tiếp theo là Chương 40: Cái kết cho kẻ phản bội.