Chương 38: Linh Thị

Chương 38. Giấc mơ kỳ lạ.

2,407 chữ
9.4 phút
230 đọc

Đúng như suy đoán của Minh Huyền, sau khi cả hai tắm táp xong đâu đấy, Diệu Tâm đưa điện thoại cho Minh Huyền, bảo cô tự xem.

Minh Huyền kinh ngạc, đơ ra mất vài giây, đây rõ ràng là điện thoại của cô, sao lại nằm trong túi xách của Diệu Tâm?

- Ủa, điện thoại của tao mà.

- Thì là của mày, chứ tao có nói của tao đâu.

- Nhưng mà sao lại nằm trong túi xách của mày vậy? Tao nhớ đem nó theo rồi mà.

Diệu Tâm thở dài, cô đi đến cái bàn cạnh giường, lục trong túi xách của Minh Huyền và lấy ra chiếc điện thoại có ốp lưng màu xanh lam.

- Đây là điện thoại của tao. Khi mày ra khỏi khách sạn đã cầm nhầm nó.

- Thì ra là vậy. Vậy đi ngủ đi, có gì đâu mà biểu tao xem, chiếc điện thoại này có lạ lẫm gì với tao đâu chứ.

- Hây, không phải. Ý tao kêu mày đọc tin nhắn đó. Mau xem đi.

Nhìn cái kiểu cách thần thần bí bí của Diệu Tâm, Minh Huyền không nhịn được sự hiếu kỳ, liền mở nhanh mục tin nhắn ra xem. Có ba tin gửi tới cùng một đầu số, tên trong danh bạ hiển hiện một đích danh quen thuộc. Thần thái Minh Huyền vẫn thản nhiên, không chút dao động, mở ra từng mục, xem hết tất cả. Sau đó, cô ngước nhìn Diệu Tâm, điềm tĩnh nói:

- Ủa, có gì đâu mà mày làm như nghiêm trọng lắm vậy. Tao còn tưởng con ma nào nhắn tin ấy chứ.

Thấy Minh Huyền dửng dưng, Diệu Tâm tức không chịu được.

- Gì chứ, hắn ta nhắn tin cho mày mà không nghiêm trọng hả? Có phải mày còn nhắn tin qua lại với cái tên bội bạc đó không vậy? Bụ người ta năn nỉ rồi mềm lòng hả?

- Làm gì có chứ.

Nói rồi, Minh Huyền dúi chiếc điện thoại vào tay của Diệu Tâm, bảo cô tự đọc. Toàn là những lời nói lươn lẹo nhằm giải thích, mong nhận được sự tha thứ từ Minh Huyền. Nào là anh ta bị bạn bè xấu xúi giục, bây giờ đã hối hận và nhận ra lỗi lầm. Nào là những ngày qua không gặp gỡ trò chuyện cùng Minh Huyền, anh ta nhớ nhung đến sắp điên lên được. Còn chuyện hai người bạn của anh ta bám theo Minh Huyền gây sự, anh hoàn toàn không hay biết gì, hiện giờ chúng nó cũng đã bị anh đánh cho một trận nhừ tử. Ngoài ra, còn những câu từ yêu đương mặn nồng, thường thấy ở những thằng sở khanh chính hiệu.

Đáp lại những dòng tin nhắn ấy chỉ là sự dè bỉu và khinh bỉ của Diệu Tâm. Trong dạ cô vẫn tức anh ách từ cái vụ Minh Huyền phải nằm viện. Cô ném chiếc điện thoại xuống giường, giận run người, hậm hực mắng:

- Trơ trẽn hết mức. Hắn ta có phải đàn ông không? Có gan làm mà không có gan chịu, đúng là đồ hèn, đàn ông như thế có nước mặc váy làm phụ nữ cho rồi. Đọc mà sôi máu.

Diệu Tâm đùng đùng mắng nhiết Huy một hồi rồi quay sang Minh Huyền, đưa ánh mắt hoài nghi dò xét cô một lượt.

-Nè, mày có bị những lời mật ngọt kia làm lung lay không đấy. Đừng có mà mềm lòng, ông Huy đó tuyệt đối không phải người tốt đâu. Đừng để tình cảm đánh bại lý trí đó nghen.

- Hơ, mày nghĩ, tao thiếu mạnh mẽ như vậy sao? Đã một lần tổn thương thì không bao giờ có cơ hội để quay lại nhé.

- Vậy tao giả sử, nếu anh ta thật sự hối hận thì sao? Mày sẽ quay lại hả?

Minh Huyền nghe xong câu hỏi của bạn, không hề có chút đắn đo, cô đáp ngay:

- Không bao giờ.

Dường như Diệu Tâm chỉ chờ đợi mỗi câu trả lời này của Minh Huyền. Vẻ rạng rỡ ngời ngời hiện ngay ra mặt, cô tặc lưỡi, vô cùng hài lòng.

- Phải vậy chứ. Đừng có dại mà dây dưa lần nữa. Thôi tao mệt rồi, tao ngủ đây, mày cũng ngủ sớm đi.

Nói xong, Diệu Tâm ngáp ngắn ngáp dài, lên giường đắp chăn nằm ngủ trước. Cô ấy vô tư như một đứa trẻ, giận đùng đùng đó, rồi xem như chẳng có gì. Tính của Diệu Tâm là vậy, cô ấy ồn ào lắm, nhưng xong rồi lại thôi. Và lẽ dĩ nhiên, cô ấy luôn bảo vệ Minh Huyền trong mọi hoàn cảnh. Minh Huyền bất giác phì cười, chắc cô phải tu mấy kiếp mới có được một người bạn chân thành như vậy.

Minh Huyền cúi người nhặt điện thoại, tắt bớt đèn. Cô uể oải ngồi xuống ghế, mắt không rời khỏi màn hình sáng chói từ di động. Cô mở lại những dòng tin nhắn vừa rồi của Huy, thẫn thờ một lúc lâu, nơi đáy tim lại bắt đầu nhức nhối. Cô đã cố quên rồi nhưng sao anh còn bày trò đeo bám. Những lời mật ngọt ư? Ruồi ngu ngơ vì nó mà chết.

“Anh thật có thành ý quá đấy. Hối hận, biết lỗi, cầu xin tha thứ, thật lươn lẹo. Anh tưởng tui là trẻ lên ba chắc, một lần dại là quá đủ rồi. Chuyện của anh tôi không có hứng thú xen vào, đừng cho người làm phiền tui nữa. Tui cũng chẳng biết gì ngoài việc anh phản bội, xem tui là một quân bài cho mục đích hèn hạ của anh . Còn chuyện chúng ta, chấm dứt tại đây”.

Bao nhiêu uất ức và tổn thương dồn nén, Minh Huyền gửi hết vào tin nhắn cuối cùng. Từ đây, đường ai nấy đi, cô không muốn nhìn thấy anh ta thêm một lần nào nữa cả.

Sau khi tin nhắn gửi đi, Huy hồi đáp một cách nhanh chóng. Thế nhưng, Minh Huyền chẳng mảy may đến nó. Không cần biết anh ta nhắn gửi thêm điều gì, cô tiện tay xóa luôn, không phải đọc.

Lòng Minh Huyền bỗng trở nên nhẹ tênh, cảm giác buông bỏ được thứ làm mình tổn thương, không ngờ lại dễ chịu đến vậy. Có lẽ vì thế, mà vừa ngã lưng xuống giường, Minh Huyền liền nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Trong cơn say giấc nồng, Minh Huyền mơ màng với một giấc mộng kỳ lạ. Cô thấy mình lạc vào một khu rừng, mờ mờ ảo ảo, chẳng biết được là ngày hay đêm. Từ xa, có một người con gái thướt tha trong tà áo dài vàng quần đen đi tới. Trên đầu cô gái có quấn một lớp khăn mỏng màu vàng đen xen kẽ, đồng điệu với màu của trang phục. Càng đến gần, Minh Huyền càng thấy rõ, lớp da trắng hếu mỏng tang của cô ấy bong thành từng mảng trên mặt, phớt nhẹ chút ánh xanh ma mị. Đặc biệt ở giữa trán có một vệt màu vàng đậm nét, giống như hình mũi tên.

Cô gái đi đến, liền khom lưng cúi đầu, giọng khẩn khoản:

- Xin cô tha mạng. Cô đến nhà tôi, muốn lấy gì cứ lấy, nhưng xin đừng giết tôi. Tôi ngàn lần đội ơn.

Người xa lạ này từ đâu đến, lại nói những lời lẽ vô cùng khó hiểu. Minh Huyền nhíu mày, ngơ ngác vài giây, vặn hỏi lại:

- Sao chị lại nói thế? Em nào có quen biết với chị, càng không có ý định giết hại hay lấy trộm đồ đạc gì của nhà chị hết đó.

Cô gái nhẹ giọng đáp lời:

- Tôi và cô không quen, nhưng tôi biết, không bao lâu nữa cô sẽ đến nhà tôi lấy một món đồ. Cô muốn lấy thứ gì cũng được, nhưng xin hãy tha cho tôi một con đường sống. Tôi cầu xin cô.

Thật lạ lùng, Minh Huyền đã nói như thế mà chị ta còn cố tình không hiểu. Cứ khăng khăng nói rằng cô sẽ đến nhà chị ấy lấy đồ, lại còn tha thiết cầu xin tha mạng. Sao mà mọi chuyện cứ rối tung rối mù cả lên thế này?

- Ơ, cái chị này lạ ghê. Em đã nói vậy mà chị vẫn không hiểu hay sao? Em đã nói là em không hề có ý nghĩ làm những việc như vậy.

Nét mặt cô gái trông chừng căng thẳng, lắc đầu buồn rầu, ánh mắt thiết tha mong được đáp ứng lời thỉnh cầu. Nhìn cô gái có vẻ đáng thương, Minh Huyền mủi lòng. Cô cũng chẳng biết nói thế nào để cô ấy hiểu, giờ có giải thích cũng đều vô dụng, đành thuận theo đó mà hứa, dù thâm tâm chưa hề có ý nghĩ thất đức.

- Thôi, thôi, được rồi, em hứa với chị là được chứ gì?

Một lời nói ra, chắc như đinh đóng cột, đối với người con gái này, càng là chữ tín khó quên. Cô ấy cúi đầu nói lời cảm ơn rồi lặng lẽ rời đi. Minh Huyền muốn hỏi thêm gì đó nhưng không kịp, cô lặng người nhìn bóng dáng cô gái khuất dần sau làn khói trắng. Trong thần thức chợt lóe lên một câu hỏi: “Rốt cuộc cô ấy là người hay ma?”

Bỗng nhiên, văng vẳng đâu đó ở xa xăm có tiếng nói:

- Nếu đến nhà, hãy để ba nắm lá khô quanh chỗ tôi ngủ, ắt thì mọi việc suôn sẻ.

Đến đây, Minh Huyền giật mình tỉnh giấc, hình ảnh và lời nói kỳ quái vẫn còn in đậm trong tiềm thức. Cô ngồi xếp bằng trên giường, nghĩ ngợi mông lung về những điều người phụ nữ trong mơ vừa nói, đây liệu có phải chỉ là mộng bình thường, hay còn có điềm báo gì khác? Mà chắc là không rồi, bởi lẽ, cô đâu có ý nghĩ làm hại ai bao giờ, ngay cả con gà con vịt còn chưa dám thịt, thì lấy đâu ra lá gan để giết hại con người.

Nghĩ thế nào cũng không thông, Minh Huyền xoa nhẹ hai bên thái dương cho bớt căng thẳng rồi nằm xuống ngủ lại. Chẳng mấy chốc, cô cũng vào giấc ngon lành vì mệt.

Hai giờ rưỡi sáng, màn hình điện thoại của Minh Huyền liên tục nhấp nháy. Có cuộc gọi đến, hai cô gái vì quá mệt nên đã ngủ say không hay biết. Sau cú điện thoại không có người bắt máy, đầu dây bên kia lập tức gửi đến một đoạn tin nhắn, lại là từ đầu số quen thuộc mang tên Huy.

Trong căn phòng nhỏ, chập chờn chút ánh sáng mờ ảo từ ngọn đèn ngủ, chiếc ghế cạnh giường đột ngột di chuyển sang bên một cách nhẹ nhàng. Mục hộp thư trên điện thoại tự động mở ra, hiện rành rành một dòng chữ mang hàm ý cầu cứu: “ Huyền à, cứu anh với, em nghe máy đi”.

Như có một bàn tay vô hình đang điều khiển, hành động xóa tin nhắn của Minh Huyền trước đó được lặp lại. Ngay tức khắc, tin nhắn kia biến mất, không để cho chủ nhân của nó phát hiện ra. Sau đó, mục báo nhỡ cuộc gọi vừa rồi cũng bị xóa dấu vết bằng cách tương tự, khiến thần không biết, quỷ cũng chẳng hay.

Không lâu sau, điện thoại lại đổ chuông, rồi tự động tắt máy, mục báo nhỡ cũng kịp thời được gỡ bỏ như lúc nãy. Hành động cứ liên tục lặp lại cho đến khi không còn bất cứ cuộc gọi làm phiền nào nữa. Hai cô gái trẻ vẫn ngủ ngon lành trên chiếc giường êm ái, tuyệt nhiên chẳng hề biết đến điều bí ẩn nào đó đang diễn ra.

Cùng thời gian này, Huy hốt hoảng chạy ra từ một quán bar, cách nhà Minh Huyền không mấy xa. Có vài người đang hớt hải đuổi theo anh ta. Đến đoạn đường gần nhà Minh Huyền, anh kịp thời trốn vào một góc khuất trong hẻm ẩn nấp. Mấy thanh niên kia đuổi đến đó thì mất dấu nên chia nhau lùng sục khắp nơi. May sao, họ chưa tìm đến vị trí anh đang lẫn trốn. Nhân cơ hội ấy, Huy lấy di động ra gọi cho Minh Huyền cầu cứu, nguồn hi vọng cuối cùng lúc này của anh. Trong lòng Huy vẫn còn nhen nhóm một cơ hội được Minh Huyền tha thứ, sau khi vờ vịt thú tội nhận lỗi với cô vài tiếng trước. Dù cho Minh Huyền có đáp trả gay gắt, đòi chấm dứt mối quan hệ yêu đương, nhưng anh tự tin, không ai có thể cưỡng lại vẻ hào hoa phong nhã của anh. Hơn nữa, anh đã tự hạ mình như thế, thử hỏi có cô gái nào không mềm lòng, tình cảm mặn nồng trước đây, làm sao có thể nhanh quên một sớm một chiều cho được.

Nhưng gọi hay nhắn tin thế nào cũng không thấy hồi đáp, Huy len lén thò đầu ra ngoài, nhìn vào căn nhà quen thuộc từ phía xa. Căn phòng nhỏ cao cao trên tầng một của Minh Huyền tối om, Huy không biết cô vắng nhà, vẫn nghĩ giờ này chắc cô đang ngủ say lắm, nên mới không nghe thấy anh gọi.

Huy cẩn trọng nhìn ngó xung quanh, thấy mấy người kia không còn lảng vảng ở đó nữa thì chạy nhanh đến trước nhà Minh Huyền. Anh vội vã rút điện thoại ra gọi thêm vài cuộc, nhưng vẫn không có hồi âm. Anh sốt ruột lắm rồi, đứng xớ rớ kiểu này cũng không phải cách, xui rủi bị bắt giữ là xong. Nếu như Minh Huyền nhất quyết cạn tình cạn nghĩa, không giúp đỡ thì có phải công cốc? Nghĩ vậy, nên anh cũng nhanh chóng rời đi trong luyến tiếc, chấp nhận cái phận sống chui sống lũi cho đến khi tìm được cách tốt hơn.

Bạn đang đọc truyện Linh Thị của tác giả Vân Nguyễn. Tiếp theo là Chương 39: Kế hoạch tiếp theo.