Chương 37: Linh Thị

Chương 37. Ở Miếu oan hồn.

2,348 chữ
9.2 phút
239 đọc

Bóng tối vẫn bao trùm, một bóng ma cũng chẳng có, trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ ban đầu của Minh Huyền.

“Lạ quá, chẳng phải nơi đây có nhiều người chết lắm sao. Thế quái gì mình lại không thấy một vong hồn nào hết vậy? Hay là hôm nay mắt mình có vấn đề”, Minh Huyền tự lẩm nhẩm trong đầu, đồng thời đưa mắt nhìn quanh.

Tiếng gió rít mỗi lúc một lớn và mạnh hơn, một lần nữa hắt tung làn tóc mềm của cô lòa xòa trước mặt. Cô bực mình làm động tác vén tóc sang bên, lần này, còn túm hẳn tóc ra sau và một tay giữ chặt lại. Để xem, nó còn có thể cản trở tầm nhìn của cô được nữa không?

Đúng lúc này, Minh Huyền kịp thấy các đóm sáng khi nãy lại xuất hiện ở xa xa. Chúng lơ lửng phía sau dãy lan can phân cách đường và vực thẳm. Mỗi đóm sáng càng tiến lại gần, dần dần lớn hơn và hiện ra với những hình hài khác nhau. Nói đúng hơn, đó là các dạng vong hồn vất vưởng đang ngự trị ở nơi đây. Sỉ số nhiều đến mức có thể hợp thành một cái chợ.

Những vong hồn này, đều khoác y phục màu trắng, cùng quanh quẩn một chỗ, xúm xít với nhau, lúc ngồi lúc đứng. Có những linh hồn còn khóc than ai oán, vọng đến lúc gần lúc xa theo từng biên độ của gió.

Minh Huyền không quá bất ngờ, mà cũng không hẳn không còn sợ. Một vài người thì còn có thể kiềm chế được, chứ đông đúc thế này, thần kinh thép cách mấy có mà cũng tè cả ra quần. Với tình cảnh hiện giờ của Minh Huyền, tuy không đến mức đó, nhưng hai chân cô đã bắt đầu mềm nhũn ra, trống ngực thì đánh liên tục. Cô chỉ biết cầu trời khấn phật, việc ai nấy làm, đừng ai phạm ai.

Cô mở căng mắt, cố gắng tìm kiếm bóng hình quen thuộc trong dám vong hồn lộn xộn kia. Lúc này, trở ngại mới bắt đầu. Cô không nhìn rõ được diện mạo của từng người, khi mà tất cả toàn mặc đồ trắng, trông khá giống nhau, cô chỉ có thể phân biệt ai nam ai nữ mà thôi.

Cô nhìn quay quắt, chưa biết phải làm gì tiếp theo, thì bất ngờ cảm giác dưới mặt đất rung rinh. Một luồng gió lạ thổi qua chân cô mát lạnh, những cồn cát bắt đầu cuộn tròn thành hình xoáy ốc di chuyển xung quanh. Vẳng vào tai cô là những giọng cười the thé. Từ dưới vực, có nhiều người men theo cây cỏ trườn lên.

Cảnh tượng hãi hùng lập tức diễn ra trước mắt Minh Huyền như thước phim được quay chậm. Người máu me đầm đìa đầy mặt, kẻ thiếu vài bộ phận trên cơ thể, người hình hài chẳng còn nguyên vẹn. Lại có người bụng thì trương phình, nhưng bên trong rỗng tuếch, chẳng có nội tạng. Tất cả họ, cứ như bản sao trong phim kinh dị hiện hữu ngoài đời thực.

“Hoảng loạn” là hai từ đúng nhất để diễn tả tâm trạng của Minh Huyền lúc này. Sự kiên trì cố gắng của cô từ đầu đến giờ đều thất bại. Những vong hồn nằm bò dưới kia mỗi lúc một tiến lại gần, cứ như thể muốn lôi cô xuống cùng. Giờ đây, thần kinh thép đến mấy cũng không bằng ý chí mưu cầu sự sống. Để bảo toàn tính mạng, chạy là thượng sách.

Thế nhưng đôi chân Minh Huyền lại không hề nghe lời. Hoảng loạn và sợ hãi đã làm tê liệt hết thảy các dây thần kinh vận động của cô. Không, cô không thể đầu hàng được, không biết đám vong hồn kia chạm tới cô thì chúng sẽ còn làm gì nữa đây. Minh Huyền cố gắng xốc lại tinh thần, ý chí sống còn trỗi dậy một cách mãnh liệt. Cô dần lùi về sau, dùng hết sức bình sinh chuẩn bị để chạy thoát thân.

“Cốp”, có thứ gì đó va mạnh vào chân Minh Huyền đau điếng. Cô nhìn kỹ xuống phía dưới thì giật thót người.

- Đầu… đầu… người.

Một cái đầu người con trai, nát tươm một bên mặt, đang nhìn cô bằng con một con mắt. Nó há miệng cười rồi nói:

- Chào cô gái, có thể đưa tôi về nhà được không vậy?

Minh Huyền kịp hét lên một tiếng rồi cắm đầu chạy thục mạng về nơi chiếc xe taxi đang đậu.

Lúc bấy giờ, mọi người ở trong xe đang căng mắt dõi theo từng hành động của Minh Huyền. Vừa thấy cô có những biểu hiện hoảng loạn, Diệu Tâm thấp thỏm không thể ngồi yên, gọi Kiên đi ra ngoài xem tình hình thế nào. Chồng Mỹ Huyền cũng xông xáo hưởng ứng theo. Anh ta đưa tay đẩy mạnh cánh cửa để bước ra, nhưng có thứ gì đó làm nó mắc kẹt, rõ ràng khi nãy anh vừa nới ấn nút mở khóa chốt an toàn.

- Thật kỳ lạ, cửa không thể mở được.

Anh ta vừa nói vừa quay xuống nhìn hai người ngồi phía sau. Diệu Tâm và Kiên cũng giống như vậy, họ nhìn anh và lắc đầu bất lực. Sau đó, cả ba ấn nút để hạ kính xe nhưng nó vẫn trơ trơ, cứ như thể tất cả đang bị vô hiệu hóa.

Diệu Tâm bắt đầu nghĩ đến những thứ ma quái, cô ôm chặt lấy Kiên, giọng run run:

- Có khi nào tụi mình cũng bị trêu hay không vậy anh? Em sợ quá.

Kiên nhanh chóng trấn an bạn gái, đồng thời thúc giục anh tài xế:

- Anh thử cho xe chạy về trước xem sao?

Chồng Mỹ Huyền lập tức nổ máy, một lần rồi hai ba lần tiếp đều không ăn thua. Không phải trùng hợp đến mức máy móc đều hỏng hết chứ? Làm sao như vậy được? Xe anh vừa mới đem đi bảo hành cách đây mấy ngày, làm gì có chuyện bị hư hỏng. Anh bắt đầu thấy sốt ruột, cơ thể nóng dần lên, mồ hôi túa ra như tắm. Anh lầm bầm:

- Có lẽ chúng ta bị ma trêu rồi.

Diệu Tâm nghe thấy thì càng trở nên hoảng loạn, cô càng bấu chặt lấy tay Kiên:

- Trời ơi, vậy bây giờ chúng ta tính sao đây? Không lẽ chúng ta kẹt trong xe này đến chết hay sao vậy? Mọi người mau nghĩ cách gì đi chứ?

- Em bình tĩnh đi, từ từ chúng ta nghĩ cách. Em như vậy chỉ làm cho mọi người rối trí hơn thôi.

Lúc này, chắc chỉ còn mỗi Kiên là bình tĩnh nhất, anh vất vả động viên bạn gái liên tục. Không phải anh không sợ, mà là anh biết tinh thần bấn loạn thì càng không nghĩ được gì. Suy cho cùng, anh vẫn có tư tưởng, mình không phạm ai thì chẳng ai phạm mình. Có thể họ chỉ muốn trêu đùa một chút rồi thôi.

Bình thường, Diệu Tâm là người thông minh và suy nghĩ thấu đáo. Nhưng khi đụng phải điểm yếu này của cô thì tinh thần không còn đủ minh mẫn nữa. Vừa hay, có Kiên nhắc nhở, cô mau chóng kiềm chế lại cảm xúc bất ổn, dần lấy lại bình tĩnh. Cô hít sâu thở dài và bắt đầu nghĩ cách. Vậy mà, nghĩ tới nghĩ lui cô vẫn không biết nên làm gì lúc này, vốn kiến thức về tâm linh của cô không được tốt.

Trong khi đó, hai người đàn ông ngồi cùng im ắng lạ thường. Họ vẫn có một nỗi sợ ngầm, chỉ là không thể hiện ngoài mặt. Thật ra họ cũng đang thầm khấn vái, mong những vong hồn kia mau chống buông tha. Đồng thời, vẫn dõi mắt nhìn theo Minh Huyền từng li từng tí. Bỗng Diệu Tâm ồ lên, cô hỏi tài xế:

- Phải rồi, lá bùa. Lá bùa của anh làm thế nào để phát huy tác dụng vậy?

Chồng Mỹ Huyền nghe thấy vội đáp:

- Tôi cũng đâu có biết, trước giờ cứ mang theo xe thôi, mà có bao giờ tôi gặp tình huống trớ trêu thế này đâu chứ?

Diệu Tâm tiu nghỉu:

- Thôi, tiêu rồi, tiêu rồi, chúng ta lần này xong thật rồi. Con lạy các vong linh, xin các ngài đừng quấy phá chúng con nữa. Chúng con tới đây là vì giúp đỡ một người bạn chứ không hề có ý mạo phạm ai hết. Xin quý vị hãy tha cho chúng con.

Cô chỉ hi vọng lời khấn thành tâm của mình có thể khiến họ động lòng. Chứ bây giờ, mọi người cũng hết cách.

Cùng lúc, Diệu Tâm nhìn thấy Minh Huyền đang chạy về phía này thì lại hoang mang. Chắc là có gì làm cho cô ấy sợ nên mới vậy. Chẳng biết có gặp được ba mẹ hay chưa? Nhưng mà, chỉ được một đoạn vài bước chân ngắn ngủi, cô lại thấy Minh Huyền khựng lại, thụt lùi về sau.

Khi đó, Minh Huyền đang đà chạy thoát thân, thì trước mặt lại xuất hiện một vong hồn khác cản đường. Đó là một cô gái trẻ, trên chiếc váy màu xanh nhạt lấm tấm những vệt loang đỏ như máu, kèm theo đó là lỗ chỗ những vết rách. Cô gái buồn rầu, thất thểu nhìn Minh Huyền.

- Cô có thể nhường cho tôi bộ đồ cô đang mặc được không? Đồ của tôi rách nát và xấu xí hết rồi.

Giọng run run, Minh Huyền sợ hãi lùi về sau:

- Cô… cô muốn có đồ thì tui đốt xuống cho cô, đừng có hù tui nữa mà.

Sau câu nói ấy, Minh Huyền mới biết thế nào là lỡ lời, sai một li đi một dặm. Đám vong hồn nghe thấy liền xúm nhau kéo lại, vây quanh cô, người đòi ăn, kẻ đòi quần áo, khiến cô sợ đến xanh mặt. Cái đầu người khi nãy còn nhảy bổ lên người cô, cười hề hề và liên tục lặp lại câu nói lạnh người: “Đưa tôi về nhà với… Đưa tôi về nhà với”.

Trong lúc tưởng chừng như bất lực ấy, Minh Huyền cảm thấy cơ thể mình nhẹ bỏng, cả người như được ai đó nhấc lên. Trong chớp mắt, cô chưa kịp biết điều gì đang xảy ra, thì đã thấy mình đứng cạnh chiếc taxi. Trước mặt cô bây giờ là thằng Tí và mẹ của nó. Hậu căng thẳng thúc giục:

- Em mau lên xe về đi, mau lên đi.

Minh Huyền gật đầu, mau chóng mở cửa và bước lên xe trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Rõ ràng chỉ vài phút trước, cửa xe đã bị một thế lực nào đó khóa chặt. Vậy mà giờ cô bước vào nhẹ tênh, như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Ai cũng thấy kỳ lạ, duy chỉ có Minh Huyền là không hay biết gì.

Diệu Tâm kinh ngạc thốt lên:

- Ơ, sao… sao mày vào được vậy?

Kiên và chồng Mỹ Huyền cũng có cùng câu hỏi. Song, tình thế đang cấp bách, Minh Huyền chẳng có bụng dạ tìm hiểu thực hư, vì sao cô quay về mà bị nhìn cái kiểu lạ lẫm đến vậy. Cô giục tài xế nhanh lái xe đi. Lúc này, điều bất ngờ thứ hai lại xuất hiện, chiếc xe nổ máy và lao nhanh khỏi nơi đấy, như chưa hề có một sự cố nào. Thật quá lạ lùng!

Mãi lâu sau, khi xe chạy được một đoạn đường khá xa thì mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Khi đó, Diệu Tâm mới kể rành rọt từng chuyện cho Minh Huyền nghe. Ai nấy mới thấy hết cái sự lạ, chẳng có điều trùng hợp nào mà kỳ bí như thế. Rành rành là một thế lực vô hình nào đó đã nhúng tay vào. Xem ra, từ phen hú vía lần này, mọi người lại có thêm một trải nghiệm mới về thế giới bên kia của sự sống.

Bản thân Minh Huyền cũng một phen kinh hồn bạt vía, dù tâm lý đã chuẩn bị sẵn. Điều này nằm ngoài tầm kiểm soát, cô sẽ không kinh sợ quá mức nếu không bị tấn công bất ngờ như thế. Trông họ còn đáng sợ hơn những vong hồn ở công viên ngày nào. Cô không dám kể quá chi tiết những gì mình thấy, vì sợ mọi người bị ám ảnh. Nếu không có Hậu và thằng Tí giúp đỡ thì xem như đời cô xong rồi. Cô nửa mừng nửa buồn. Mừng vì thoát nạn, mà buồn vì đến giờ cô vẫn chưa tìm thấy ba mẹ của mình.

Họ về đến khách sạn thì cũng hơn mười một giờ khuya. Từng việc từng việc liên tếp xảy đến, lại thêm bị hù thất kinh hồn vía nên càng thêm mệt mỏi. Không ai bàn luận gì nữa, vì không muốn ảnh hưởng thần kinh trước khi ngủ. Diệu Tâm và Minh Huyền ngủ cùng phòng với nhau, trong khi đó, Kiên ngủ ở phòng sát vách bên cạnh. Chủ ý này của Diệu Tâm khiến Minh Huyền bị đẩy vào tính thế khó xử. Cô đâu muốn làm kỳ đà cản mũi hai người họ chứ, chỉ tại Diệu Tâm cứ nằng nặc đòi ngủ cùng. Nhìn bóng lưng ảo não của Kiên khuất dạng sau cánh cửa, Diệu Tâm cười tủm tỉm rồi đẩy nhanh Minh Huyền vào phòng. Bộ dạng khả nghi này của Diệu Tâm, chắc chắn đang có gì muốn nói đây mà.

Bạn đang đọc truyện Linh Thị của tác giả Vân Nguyễn. Tiếp theo là Chương 38: Giấc mơ kỳ lạ.