Chương 36: Linh Thị

Chương 36. Lên Đèo.

2,280 chữ
8.9 phút
224 đọc

Cả hai sau đó cho nhau số điện thoại để tiện liên lạc. Lướt những ngón tay thon dài trên bàn phím để lưu số, Minh Huyền ngẩn ngơ. Chị ấy cũng tên Huyền, nhưng là Mỹ Huyền. Một cái tên hai số phận. Bất giác, một ý nghĩ điên rồ chợt thoáng qua trong tâm trí cô: “Nếu như mình bị vô sinh, thì có may mắn gặp được một người chồng tử tế không? Hay là sẽ có thêm bà ba, bà tư, vợ bé, vợ nhí. Hoặc là từ vợ để lấy một người mới?”.

Dạo này, sao cô lại có nhiều cảm xúc bất ổn thế chứ? Lại suy nghĩ linh tinh nữa rồi. Mình Huyền nhíu mày, khẽ vỗ vào trán cái bóp cho tỉnh táo: “Mày sao thế Huyền, điên rồi à. Mới gặp nhau, hiểu người ta được bao nhiêu. Biết đâu phía sau anh ta, là cả một bí mật nào khác”.

Nhưng rồi cô lại tự mâu thuẫn với chính mình: “Ây da, mình sao vậy chứ? Hổng lẽ từ khi biết được bí mật của Huy đến giờ, mình lại không còn tin vào tin yêu chân thành nữa. Mà nhìn chồng của chị ấy chắc cũng không phải tệ, giọt nước mắt khi nãy mình thấy, đâu thể nào là giả dối được. Đàn ông mà khóc thì chắc phải thâm tình lắm”.

Tiếng Mỹ Huyền gọi chồng cắt ngang mớ suy nghĩ hỗn độn trong tâm trí Minh Huyền.

- Anh à! Anh đưa Minh Huyền và các bạn cô ấy về khách sạn đi.

Khi anh chồng còn chưa kịp lên tiếng thì Minh Huyền đã nhanh chóng phàn ứng, cô lắc đầu xua tay không đồng ý.

- Í, đâu có được, để em với bạn tự bắt taxi về được rồi. Anh phải ở đây để mà còn chăm sóc chị nữa chứ.

- Không sao đâu. Anh nhà chị cũng là tài xế taxi mà, ảnh đưa em về rồi quay lại chứ có đi luôn đâu mà lo. Chị ổn rồi, giờ chỉ nằm ngủ thôi chứ có phiền tới ai nữa đâu.

- Dạ, mà cũng không được đâu chị. Em còn định đi công việc khác nữa, như vậy thì sẽ làm phiền anh lắm.

- Không phiền, không phiền gì cả. Em như vậy là khách sáo với anh chị rồi. Em là ân nhân cứu mạng của chị, còn chưa có gì hậu tạ, chở em đi một đoạn đường thì có sá gì. Với cả, lúc nãy chị có nhắn tin cho chị Hai của chị, lát nữa chị ấy cũng sẽ đến đây. Em đừng có lo, em muốn đi đâu, chồng chị chở em đi đó, xem như là để anh chị có dịp đền ơn em và các bạn được không?

Mỹ Huyền vừa nói vừa quay sang nhìn chồng, nháy nháy mi mắt. Anh chồng liền hiểu ý vợ, mau mắn góp lời:

- Vợ tôi nói phải đó. Lát nữa chị Hai tới thì có người trông chừng cô ấy rồi, cô đừng có lo. Để tôi chở cô về. Cô từ chối là vợ chồng tôi buồn lắm đấy.

Hai vợ chồng nhà này, kẻ xướng người họa, nói như rót mật vào tai người đối diện. Minh Huyền trước còn ngại ngùng, sau thì cũng đành thuận theo nhã ý của họ cho xong chuyện.

Nhận được cái gật đầu của Minh Huyền mà hai vợ chồng vui ngay ra mặt. Tuy nhiên, sau khi nghe nói nơi mà cô cần đến, thì sắc mặt liền có chút thay đổi. Cô tinh ý nhận ra điều này, khi chợt thấy nụ cười trên môi họ tắt ngấm một cách đột ngột.Từ hồng hào chuyển sang trắng rồi tái hẳn đi. Hai vợ chồng họ liếc nhìn nhau rồi nhìn cô như thể người ngoài hành tinh.

Mỹ Huyền mặt lấm lét ghé sát tai cô thì thầm.

- Sao em lại muốn đi tới đó vào giờ này vậy?

Minh Huyền ấp úng vài giây, chẳng biết phải nói thế nào về cái ý định điên rồ này của cô. Nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của hai vợ chồng họ, thì cô nghĩ mình nên nói thật. Dù gì Mỹ Huyền cũng đã biết hoàn cảnh của cô lúc bị nạn, và cả khả năng đặc biệt đó nữa. Cô cũng khe khẽ rót lại vào tai chị ấy những lời chân thật.

- Thật ra là em muốn đến đó để tìm ba mẹ.

Mỹ Huyền kinh ngạc vặn hỏi lại:

- Chẳng phải ba mẹ của em đã... mất rồi ư?

- Dạ… đúng là vậy...

Chút man mác buồn chợt thoáng qua, nơi cổ họng Minh Huyền trở nên nghèn nghẹn. May thay, cô đủ bản lĩnh để kiềm chế nó lúc này. Cô liếc nhìn sang anh chồng của Mỹ Huyền, tỏ ý khó xử. Mỹ Huyền thì có đức tin tâm linh rõ ràng rồi, còn chồng chị ấy liệu có tin hay không?

Thấy vẻ bối rối của Minh Huyền nhìn chồng mình, Mỹ Huyền hiểu ý, liền động viên cô.

- Không sao đâu. Chồng chị cũng giống chị vậy, cả hai đều tin vào thế giới vô hình, em cứ nói đi, đừng có ngại. Em từ thành phố đến đây, lạ nước lạ cái, có gì thì cứ nói thật, anh chị biết còn giúp được gì thì giúp. Chứ giờ này mà em bắt xe đi đến đấy là không ai chở rồi đó.

- Ủa, tại sao vậy chị?

- Thì còn sao nữa, sợ ma đó.

Nói đoạn, chồng Mỹ Huyền thay chị ấy tiếp tục kể chuyện, để cho vợ nghỉ ngơi thêm giây lát. Anh bắt đầu kể về cái sự lạ lùng ở cái đèo này. Ở đây, các tài xế không ai dám đi qua đoạn đường đó vào ban đêm, nhất là sau bảy giờ tối, nếu như không có việc gì quan trọng cần ra ngoài. Còn nếu mà có việc đi ngang qua, thì họ cũng chọn đi đường vòng. Anh còn kể rằng, có nhiều người bạo gan, không tin chuyện ma quỷ, đi đến đó nhằm mục đích thách thức, thì đều bị trêu đến thất kinh hồn vía. Có người hạp âm, còn bị bắt mất phần hồn, đến khi về nhà thì trở bệnh nặng, điên điên dại dại. Lại còn có người gặp ma chặn đường xin quá giang, hoặc bị âm hồn kéo xe ở lại, khiến xe nặng nề không di chuyển được. Đáng sợ hơn, là có nhiều người đã phải bỏ mạng, tại chính cái nơi miếu nhỏ thờ oan hồn, bất di bất dịch, không sai một li. Từ đó, một đồn mười, mười đồn trăm, cứ thế lời đồn được nhân rộng ra, hình thành nỗi khiếp đảm trong tư tưởng của nhiều con người.

Cái chuyện kỳ bí xung quanh đèo, lúc trước Minh Huyền đã từng nghe Mỹ Huyền kể qua chút ít. Nhưng lại không thể ngờ, người dân ở đây lại có niềm tin tâm linh mãnh liệt đến vậy.

Đúng như Mỹ Huyền nói, Minh Huyền không phải dân bản xứ, ở đây xa lạ chẳng quen biết ai. May mắn gặp đôi vợ chồng này, cũng xem như có duyên. Thôi thì cứ nói thật, biết đâu còn có thể gỡ được nhiều nút thắt trong lòng, hoặc là có thể tìm được vị cao nhân nào đó giúp đỡ thì sao.

Minh Huyền hít thở sâu, trút cạn bầu tâm sự và những canh cánh trong lòng với hai vợ chồng họ.

Quả thật, lần này ông trời cũng giúp cô, sắp xếp để cô gặp được người tốt. Vợ chồng Mỹ Huyền chẳng những không từ chối, mà còn hứa giúp đỡ. Đồng thời, họ còn nói, sẽ hỏi thăm giúp cô một vị thầy có tâm, hi vọng sớm tìm được người đủ đức đủ tài rước hồn sông thân của cô về.

***

Chuyện trò xong xuôi đâu đó cũng gần mười giờ đêm. Minh Huyền cùng các bạn của mình theo xe chồng Mỹ Huyền đi lên đèo. Đoạn đường lên đó lờ mờ, hắt hiu vàng vọt bởi những ngọn đèn đường cao cao. Lối đi quanh co khúc khuỷu, khoảng không sáng tối thoắt ẩn thoắt hiện, hoàn toàn chẳng thấy có bóng người qua lại. Người hay tưởng tượng, sẽ dễ thấy khung cảnh như này u ám ma mị lắm.

Vào ban đêm, gió trên đèo càng lớn. Diệu Tâm có thói quen, ngồi xe diện tích nhỏ thường mở cửa xe cho thoáng. Nhưng khi lên đoạn đèo này, tiếng gió rít như hú lên tường cơn khiến cô ấy rùng mình, vội khép chặt cửa lại để giảm bớt thứ âm thanh ghê rợn đó.

Dù chuẩn bị tâm lý sẵn, trống ngực Diệu Tâm vẫn đập liên hồi. Cô ấy là người lanh lợi nhất, và cũng là đứa yếu bóng vía nhất, dù chưa gặp ma bao giờ nhưng lại rất sợ ma. Trí tưởng tượng của cô ấy rất tốt, chỉ cần nghe ai nói đến ma, thì cô có cả khối tình huống được dựng sẵn trong đầu. Cô ngồi cùng Kiên ở hàng ghế sau, hai tay ôm chặt lấy cánh tay anh không buông. Cứ mỗi lần nghe thoang thoảng tiếng gió rì rào bên ngoài, thì cô không kiểm soát được cảm xúc, liền run lên cầm cập. Kiên vì thế mà phải vất vả động viên liên tục.

Biết Diệu Tâm nhát gan, Minh Huyền xoay người quay ra sau, tặc lưỡi trấn an cô ấy vài câu.

- Đã nói là ở nhà đi thì không chịu, nhất quyết đòi theo cho bằng được. Không có gì đâu mà, cứ nghĩ đây là một chuyến đi bình thường, đừng lo lắng quá, không khéo, chưa bị ma nó hù mà đã tự hù mình đến xanh mặt rồi. Yên tâm đi, mày không thấy họ, không làm gì xúc phạm họ thì họ chẳng làm gì mày đâu.

- Thật hả?

- Thật mà. Mày thấy tao là nhân chứng sống đây. Như chị Mai, hay mẹ con thằng Tí, họ có làm hại gì tao đâu chứ.

Nhờ mấy lời này mà tinh thần Diệu Tâm cũng khá hẳn lên. Cô nhoẻn miệng cười gật đầu, rồi nhắm mi mắt tựa vào vai Kiên thư giãn.

Lúc này, Minh Huyền mới quay sang trò chuyện cùng bác tài.

- Thế anh không sợ những lời đồn đó sao, mà còn dám chở bọn em lên đây vậy?

- Sợ thì cũng sợ chứ sao không hả cô? Nhưng mà tôi nghĩ, mình không phạm họ thì họ cũng không phạm mình, giống như cô nói vậy đó. Tôi tin sống chết có số, trời kêu ai nấy dạ thôi cô ơi.

Vừa dứt lời, chồng Mỹ Huyền đưa tay chỉ vào túi vải màu đỏ trước mặt, nó được treo lủng lẳng phía trên bức tượng phật bà quan âm.

- Đó, cô có thấy túi vải đỏ đó không? Là bùa trừ tà đấy.

- À, thì ra là anh còn có bảo bối hộ thân.

- Thì mình cũng phải tự phòng bị chứ cô. Đây là bùa má tôi thỉnh cho, hồi tôi mới bắt đầu hành nghề lái xe, cũng được ba năm mấy nay rồi. Lúc đó má tôi còn sống, bà nói tài xế chạy ban đêm ban hôm, có lá bùa này hộ thân cho an tâm.

Họ mải miết chuyện trò thêm dăm câu thì đã tới nơi. Minh Huyền yêu cầu được đi một mình, mọi người phải ở yên trong xe, ai đòi theo cũng nhất quyết không cho. Chồng Mỹ Huyền có nhã ý đưa cho cô lá bùa kia hộ thân, cô cũng từ chối, còn nói dối rằng, bản thân đã có. Cô không muốn lấy nó đi, vì đó là thứ duy nhất có tác dụng bảo vệ mọi người trong lúc này. Không phải là cô can đảm, cô vẫn sợ đến tim đập thình thịch đấy thôi. Nhưng cô không nỡ đem tính mạng bạn bè ra mạo hiểm, nếu có bất trắc gì thì chỉ mình cô là đủ rồi.

Minh Huyền bước xuống xe đi về phía trước, cách đó một đoạn không quá xa, cái miếu nhỏ từ từ hiện ra mỗi lúc một gần. Hai bàn tay cô nắm chặt, đổ mồ hôi lạnh. Nơi lồng ngực, con tim vẫn đang nhảy nhót loạn xạ. Cô vừa đi vừa hít thở sâu vài bận, miệng không ngừng niệm phật.

Không gian rất tĩnh lặng, gió lạnh thét gào từng cơn đến tê tái lòng. Suối tóc Minh Huyền bị hắt tung lên theo từng nhịp thổi của gió. Cô kiên nhẫn vén sang hai bên, mỗi khi có mớ tóc nào đó bay vào mặt che đi tầm nhìn.

“Vút… vút”, tiếng gió cứ thổi mạnh phát ra thứ âm thanh kỳ dị, công nhận gió trên đèo hú ghê quá, làm cho các sợi dây thần kinh sợ hãi trong cô trỗi dậy. Càng đến gần, cô càng thấy rõ dưới bờ vực tăm tối lập lòe nhiều đóm sáng nhỏ, thoắt ẩn thoắt hiện rồi mờ nhạt dần và biến mất. Tuy nhiên, cô không mấy bận tâm đó là thứ gì, chỉ tập trung ánh nhìn về nơi miếu oan hồn.

- Ba, mẹ, hai người có ở đây không?

--------------------------------------

Bạn đang đọc truyện Linh Thị của tác giả Vân Nguyễn. Tiếp theo là Chương 37: Ở Miếu oan hồn.