Khi ngày Chủ Nhật đến, Nam Trung dậy thật sớm. Không phải vì anh muốn dậy, mà cơ thể của anh cứ như một chiếc đồng hồ dây cót vậy. Chẳng hiểu vì sao, hôm đó 'đồng hồ sinh học' của anh réo chuông lúc năm giờ sáng.
Khi chờ đợi Hiên tới (cô sẽ không tới cho đến ít nhất tám giờ sáng), Trung mới có thời gian ngồi thần ra, đôi mắt bâng quơ hướng về giàn thiên lý ngoài cửa sổ, ngẫm lại những điều kì quặc mà mình đã trải qua. Anh cố xâu chuỗi lại những mối liên hệ mà mình đã gặp với những sinh vật, những hiện tượng, những ảo giác kì lạ.
Nếu mẹ anh ở đây, bà sẽ hứng khởi đáp rằng đó là nhờ Khảm—năng lượng bí ẩn của cuộc sống, sức sống tự sáng tạo thấm vào mọi vật hữu tri và vô tri.
"Khảm nằm trong thác nước, trong đá, cây, núi, đồi, động vật và con người. Tất cả đều chứa năng lượng thiêng liêng này, và không có gì là không có nó."
Đó là những gì bà sẽ nói. Anh dành cả giờ đồng hồ ôm đầu, tự thuyết phục bản thân rằng những điều đó thật phi lí. Cũng như là động đất không phải do 'Thần Đất' mà là do sự va chạm của những mảng kiến tạo, 'Khảm' thực chất chỉ là những nhiễu xạ từ trường ở dưới lòng đất mà thôi.
Thế nhưng những gì đã xảy ra với anh quá... thật. Chúng làm anh chẳng biết tin vào điều gì nữa.
"Mình không thể dựa vào những giác quan của bản thân," anh vỗ đùi quả quyết. Những giác quan luôn đánh lừa con người. Khoa học thì không.
Đúng tám giờ sáng thì Hiên tới, gọi cửa inh ỏi như cô hay làm. Cô vẫn tíu tít như mọi ngày, nhưng Trung không thể tập trung vào những gì cô nói. Suốt quãng đường anh đi cùng Hiên, anh không thể bỏ được niềm băn khoăn khỏi đầu. Có vẻ như Hiên cũng hiểu điều đó, nên cô không ép anh phải trả lời những câu hỏi linh tinh đủ các chủ đề khác nhau của cô. Điều duy nhất mà Trung ghi nhớ được từ Hiên là ngôi đền họ sẽ tới là một ngôi đền Thần đạo.
Vốn không phải người mộ đạo, anh mới chỉ vào đền thờ Thần đạo đôi ba lần. Anh ngưỡng mộ kiến trúc nhỏ gọn của những gian điện thờ mái tam giác, nhưng lòng tôn kính của anh cũng chỉ dừng lại ở đó. Dân gian miền cực Nam thờ nhiều thần, nhưng đền thờ Thần đạo của A Man chắc chắn là những ngôi đền linh thiêng nhất. Anh không rõ rằng một đền thờ vô cùng trọng vọng như vậy rốt cuộc sẽ trông như thế nào.
"Ta đã đến nơi." Sau hàng chục phút leo lắt qua những con đường vắng, Hiên đã dẫn được Trung tới đền thờ A Man. Con đường tới đền thờ bao gồm rất nhiều những đường rẽ vào trong nhánh, lòng vòng hết từ ngã rẽ này sang ngã rẽ khác. Chắc chắn không phải một nơi dễ tìm cho du khách. Trung thâm chí còn chẳng biết rằng có du khách nào có thể đến nổi đây mà không có người bản địa hướng dẫn hay không. Bởi thế, anh rất khâm phục Hiên vì có thể nhớ được nơi tọa lạc của những địa danh này mà chẳng cần đến bản đồ.
Họ đứng dưới chân một cầu thang đá rộng và thoải. Những bậc thang được vót đá dẫn lên lên chiếc cổng lớn, dựng hai cột trụ bằng gỗ ở hai bên và được chắn ngang phía trên bởi hai cột gỗ; cột ở phía trên đặt trên các cột trụ, dài hơn khoảng không giữa hai trụ, cột ở phía dưới nằm trong khoảng không đó. Trung ngoái lại nhìn; anh còn không thể tìm thấy đường vào từ chỗ anh đứng nữa, vì những lùm cây xanh rờn đã chắn hết tầm mắt anh rồi.
"Tại sao đền thờ lại được đặt ở một nơi khuất như thế này nhỉ?" Trung hỏi người bạn đồng hành của mình.
"Nơi này được xây nên cả nghìn năm trước đây rồi. Nó không được dựng nên với ý định thu hút du khách tới đây đâu," Hiên đáp.
"Vậy mà cánh cổng trông vẫn thật mới làm sao!" Anh thốt lên.
Hiên cười. "Bởi vì nó được bảo dưỡng hàng năm và trùng tu lại ba mươi năm một lần mà."
Đôi ba cây si uy mạo nhường dần chỗ cho hai hàng sen đất nhỏ nhắn, khi họ bước lên những bậc đá xanh rờn màu rêu phong. Thứ mùi đặc trưng của đất sau mưa loáng thoáng trong không khí, khiến Hina phải nhắm mắt lại mà hít hà tận hưởng.
Càng tiến gần tới chiếc cổng lớn, Trung càng cảm thấy háo hức, một cảm giác anh không thể giải thích. Anh không kiểm soát nổi bản thân. Một cảm giác nơm nớp trong lồng ngực, bồn chồn tới vô lí, nó khiến anh chỉ muốn chạy vọt qua chiếc cổng đó để được nhìn thấy đền thờ cho bản thân mình.
Và anh làm vậy. "Đợi tôi với!" Hiên gọi với theo anh, nhưng anh cứ vậy mà lờ đi. Anh chạy qua cổng, và ngôi đền hiện ra trước mắt.
Nó không giống như những gì đã hiện ra trong đầu Trung ngày hôm nọ: nó nhỏ, lợp mái ngói hình tam giác, nửa dưới được sơn đỏ, nửa trên sơn trắng. Hai bên được dựng hai bức tượng sư tử bằng đồng, hướng mặt nhìn nhau, và nhìn vào hai cột đèn lồng được đặt ngay cạnh.
"Đằng kia." Hiên chỉ vào một chiếc cột lớn, đứng chơ vơ một mình bên mé phải của ngôi đền. "Chiếc cột mà anh nhắc đến kia kìa. Cái cột đèn với quả cầu sáng ở trên đỉnh ấy. Mà sao tự nhiên anh lại chạy vậy? Lần đầu tiên tôi phải đuổi theo anh đấy." Cô cười thành tiếng.
Đó chỉ là một chiếc cột bê tông với một bóng đèn tròn lớn được đính lên trên. Ở gần đó có một cô vu nữ trẻ đang quét sân. Hệt như ngôi đền, phần áo trên của cô trắng toát, chiếc quần xòe ống rộng ở phía dưới đỏ chót, mái tóc cô tết đuôi sam ngúng nguẩy.
"Nó chẳng giống gì với chiếc cột trong 'mộng mị' của mình cả." Trung thở hắt, tự lẩm bẩm với bản thân. Giờ thì cảm xúc thất vọng tới cùng cực tràn tới, đối lập hẳn niềm hăng hái dâng trào ban nãy. Nhưng đã đến đây rồi, anh không thể cứ thế bỏ về. Hiên có thể phát bực vì anh mất.
Cô vu nữ ấy có thể biết điều gì đó cũng nên , Trung nghĩ. Anh vào gần rồi chào hỏi lễ phép.
Có vẻ không quen với khách đến thăm, cô ngừng quét sân, đôi mắt căng tròn ra hết cỡ. "D-dạ. Anh có điều gì muốn hỏi ạ?"
"Cô làm ơn cho tôi hỏi không biết ở quanh đây có chiếc giếng nào không?"
Tới đây, đôi mắt cô còn căng ra dữ tợn hơn nữa. Anh cứ tưởng căng ra như vậy là hết cỡ rồi, nhưng hóa ra vu nữ này vẫn còn một 'cấp độ' nữa.
"Tại sao anh lại hỏi như vậy?"
"Tôi nói cô đừng cười nhé. Bởi vì tôi nhìn thấy một cô gái ngồi bên miệng giếng."
"Nhìn thấy ư? Làm thế nào mà anh nhìn thấy?"
"Tôi đang ngồi trong phòng thôi, và bỗng dưng..." Trung tả lại những gì mà mình đã trải qua. Vu nữ chăm chú nghe theo từng lời anh kể, cơ mặt của cô biến đổi nhiều lần, vẻ kinh ngạc lộ rõ. Nghe xong, cô vội vã đi tới Hiên, cúi đầu chào cô và nói.
"Làm ơn hãy cho chúng tôi một phút riêng tư."
"Nhưng tôi vẫn đứng ngoài nãy giờ mà."
"Rất xin lỗi cô, nhưng tôi cần nói chuyện với anh này mà không có một ai khác ở đây cả."
Hiên là một con người hiếu kì. Cô muốn hỏi rằng chuyện gì đang xảy ra, và vì sao cô không được biết về điều đó, nhưng cuối cùng cũng ngăn được bản thân.
"Không thành vấn đề gì." Cô nhăn mặt.
"Cảm ơn cô nhiều lắm."
Sau khi Hiên rời đi, vu nữ quay lại hỏi Trung, "Anh tên là gì?"
"Nguyễn Nam Trung."
"Anh Trung, hãy theo tôi."