Trung luôn ngưỡng mộ những chiếc máy vì có thể hoạt động ngày đêm không ngơi nghỉ, còn con người dù có khỏe mạnh như thế nào thì vẫn có lúc phải xin nghỉ phép. Có những ngày con người ta tỉnh dậy là uể oải, cảm giác như không còn chút sức lực nào cả. Với Nam Trung, hôm nay là một ngày như thế.
Cả người anh nóng ran khi anh tỉnh dậy. Cơn nóng của anh phiền toái và bứt rứt không ngớt, cứ như có ai bắt anh phải ngồi ngay sát một bếp lửa dầu mà không cho rời đi vậy. Cổ họng anh khô khốc, anh gắng gượng ngồi dậy để rót cốc nước thôi mà cũng rất nặng nhọc.
Chết tiệt , Trung nghĩ. Hôm nay là ngày anh có nhiều giấy tờ phải giải quyết, anh không thể phát bệnh bây giờ được. Tuy nhiên, sau khi chấp nhận rằng việc chỉ đứng dậy thôi cũng khiến anh chóng mặt khôn cùng, anh buộc phải gửi tin nhắn xin nghỉ việc. Anh Tiền không có thời gian để nghe điện thoại xin nghỉ của anh, và cũng phải tới trưa mới phản hồi tin nhắn.
Không muốn nằm bẹp dí trên giường, anh ngồi dậy và nhìn ra cửa sổ. Mặc dù phòng của anh nằm dưới tầng một của một khu chung cư, phía bên kia cửa sổ của anh nằm ở một vị trí vô cùng thuận tiện: nhìn ra một khu vườn trống, lớn cỡ một sân bóng đá mini. Chủ khu chưng cư đủ quan tâm để trồng nhiều cây cảnh trong chậu và đặt cả một chậu cây kiểng ở chính giữa nữa. Những cành trên cùng của cây cảnh nhỏ này uốn ra ba hướng khác nhau, có vẻ như đã được chăm chút rất kĩ lưỡng để có được hình dáng như bây giờ nó đang có. Vào mỗi buổi sáng, nắng ấm sẽ hắt vào bờ tường đối diện với chiếc giường anh nằm, và chỉ cần hướng mặt ra ngoài thôi là anh sẽ được nhìn thấy vài chú bướm đậu trên những tán lá, cùng vài chú chim sẻ hót trên những chiếc cột cao ở phía xa xa nữa. Ít nhất thì thiên nhiên vẫn khỏe khoắn hơn anh, đủ sức để râm ran mỗi sáng.
Ngôi nhà trên thành phố của anh trước đây không có sự xa xỉ đó. Nó chỉ có một căn vườn nhỏ ở trên ban công tầng hai, và mẹ anh không dùng nó để trồng cây cảnh. Bà đặt lên ấy những bức tượng to cỡ bằng lòng bàn tay. Chúng là tượng Á Man, nữ thần của mặt trời. Trung còn nhớ mẹ mình đã ngồi trước tượng thần, lẩm nhẩm những lời cầu nguyện và thắp những cây nến mờ mờ. Bà nói chuyện với bức tượng có khi còn nhiều hơn với anh nữa, và một góc của ban công đó sẽ luôn nghi ngút khói nhang. Có một điều lạ là mẹ anh chỉ đặt mỗi tượng của Nữ thần Mặt trời mà thôi. Mỗi buổi sáng, bà sẽ luôn thức dậy thật sớm để được ngắm mặt trời mọc, và đi chợ sớm để không bỏ lỡ hoàng hôn. "Mặt trời không chỉ là mặt trời đâu con. Á Man là ánh dương. Nhưng Á Man cũng là vũ trụ," bà đã nói. Trung nghe những lời đó như nghe một người mê sảng nói vậy. Anh nghĩ rằng mẹ mình đã quá cuồng tín rồi. Mà kể cả thần nào có là vũ trụ trong tín ngưỡng, thì ta cũng chỉ thờ họ như thờ những thần khác thôi. Đối với anh, không có sự khác biệt lớn nào cả.
Tất nhiên, anh không muốn trở về thành phố vì anh nhớ mẹ da diết hay nhớ góc ban công đầy khói đó. Thứ anh nhớ là cảm giác bận rộn tối mũi ban ngày rồi xả hết với đồng nghiệp trong quán karaoke, là những tiếng chân người hối hả đi qua những ga tàu, là những trò chơi hiện đại trong những trung tâm trò chơi điện tử lớn, là phố mua sắm và những tô phở miền Bắc thơm phức mùi hành. Còn khung cảnh yên lãng thì nhìn vào cũng cảm thấy thư thái đó, nhưng rồi nhìn đi nhìn lại đôi lần là thấy chán chường ngay được.
Khi mà anh đang chìm trong suy nghĩ, bỗng dưng tiếng gõ cửa vang lên ở bên ngoài. Anh mới chỉ kịp ngoảnh mặt lại thì tiếng gõ lại vang lên lần nữa.
Trung mất nhiều thời gian để ra được tới cửa, thế nên ở phía bên kia cánh cửa, người tìm gặp anh không còn giấu được sự sốt ruột trong giọng nói. "Anh Trung à? Anh Trung ơi! Anh có nhà không?"
Anh mở cửa và nhìn thấy người bạn của mình trên đảo, Hiên. Người cô thấm mồ hôi, có vẻ đã đến đây trong vội vã, còn sau lưng cô thì đeo một chiếc ba lô to đùng dành cho khách du lịch 'phượt'.
"Cô Hiên đấy à? Sao cô lại tới đây?" Anh bối rối gãi đầu.
"Hôm nay anh không đi làm, nên tôi tới để xem có chuyện gì đã xảy ra với anh rồi."
Trung thấy hơi lạ. Dù Hiên là em gái của sếp của anh đi nữa, cô ấy cũng không phải là nhân viên của dự án đó. Thế nên, chắc chắn Hiên không có nghĩa vụ phải đi kiểm tra vì sao anh không đi làm. Vả lại, dù hơi muộn màng, anh đã nhắn tin và gửi thư xin nghỉ rồi. Tiền hẳn đã ít nhất phải đọc tin, dù họ có bận tới đâu.
"Tôi ổn mà. Chỉ là cảm thấy hơi mệt mỏi chút thôi."
Hiên cau mày. " Một chút sao? Mặt anh nóng bừng lên kìa. Còn chảy cả mồ hôi nữa!"
Hiên chìa tay ra, toan đặt tay lên trán anh để kiểm tra nhiệt độ. Trung vốn không quen với tiếp xúc gần gũi, nên khi cô đưa tay ra, anh lui lại theo phản xạ.
Anh nói, "Tôi ổn! Tôi phải chạy được hai ba vòng quanh vườn cũng nên..."
Trong lúc lùi, gót chân anh chạm nhẹ vào chân bàn ở bên cạnh. Dù va chạm là vô cùng nhẹ thôi, nó cũng đủ làm anh chuếnh choáng tới suýt ngã.
Hiên cau mày, hai tay chống hông. "Anh đi vào, nằm xuống giường nhanh cho tôi."
Cô gái này buồn cười thật , Trung nghĩ, đã vào nhà người khác lại còn mắng họ . Cơ mà đúng là anh cũng chẳng có sức đâu mà 'bật' lại nữa. Anh ngoan ngoãn nghe theo.
"Tôi có thể vào trong chứ?" Cô hỏi.
"Cô cứ vào."
"Vậy cho tôi xin phép."
Phòng của Trung khá gọn ghẽ, cũng không phải vì anh là con người chăm giữ nhà sạch sẽ. Đúng hơn là vì anh vốn sống đơn giản, không có nhiều thứ phải bày biện trong nhà, và vì căn phòng của anh cũng chỉ đủ lớn để kê hai giường đôi sát cạnh nhau là hết diện tích chiều ngang nên anh cũng không mua thêm đồ trang trí. Anh không mang theo nhiều quần áo đến vậy, và vẫn giữ thói quen trên thành phố là thường đi ăn ở các tiệm ăn ngoài hoặc đồ ăn nhanh từ tiệm tạp hóa, nên tất nhiên không cần phải mua bếp ga hay kê tủ lớn làm gì.
Hiên đặt chiếc ba lô lớn xuống bên cạnh bàn của Trung, lôi từ trong đó ra một chai nước rồi đưa cho anh. Cô mỉm cười khi đặt chai nước lên cái kệ nhỏ bên giường Trung. "Tôi đã nghĩ rằng có thể anh sẽ sốt, nên đã mang theo nước bù điện giải đây rồi. Cả hoa quả nữa, nhưng tôi không biết anh thích gì, nên tôi bê nguyên cả tiệm hoa quả tới đây cho anh này."
Cô trải la liệt bánh trái ra bàn, nào là cam quýt, nào là khế, nào là bưởi... Quả như cô nói, chẳng mấy chốc, chiếc bàn của anh đã được chất đầy hoa quả, với số lượng mà Trung phải kinh ngạc vì không hiểu sao một cô gái nhỏ con như cô có thể mang được nhiều vậy. Nếu một ai đó mà yêu hoa trái thì những gì trước mặt anh trông phải như thiên đường vậy.
Anh nhìn chằm chằm vào đó mà chẳng lấy thứ quả nào. Hiên nhíu mày chỉ đôi chút. "Anh không ăn sao? Hay anh không thích gì cả? Nếu anh không ưa loại quả nào trong này, cứ nói cho tôi biết anh muốn gì, tôi sẽ đi mua cho anh ngay!"
Rất tiếc thay, Trung ghét hoa quả.
"Miệng tôi nhạt lắm. Tôi không muốn ăn gì cả."
"Nhưng anh cũng phải ít nhất có đồ ăn trong nhà chứ. Không muốn ăn không có nghĩa là cứ để đói vậy được."
"Tôi không đói mà."
"Anh sẽ đói." Hiên thở dài một tiếng. Đôi mắt cô nhìn anh trân trân, có điều gì đó muốn nói. Sau cùng, cô hỏi, giọng có chút lưỡng lự. "Anh trông như anh đang sốt cao lắm đấy. Chết thật, tôi quên không mang theo cặp nhiệt độ. Tôi đặt tay lên trán anh được không?"
"... Được."
Hiên cho rằng cơn sốt của Trung thật bất thường. Khi cô đặt tay lên trán anh, cô không cảm thấy như sức nóng phả ra từ trong người anh. Mu bàn tay cô nóng lên chứ không phải lòng bàn tay. Cứ như là sức nóng tỏa ra trong không khí xung quanh anh vậy.
"Anh sốt cao quá đấy." Cô rụt tay lại. "Hãy nằm yên đấy, tôi đi thấm khăn ẩm cho anh. Khi nào anh thấy đỡ hơn, tôi sẽ đưa anh đi bác sĩ."
"Không, tôi không muốn phiền đến cô đâu."
"Đừng từ chối nữa." Giọng của cô có chút bực dọc. "Anh như thế này, chẳng lẽ tôi lại làm ngơ? Nếu anh không coi tôi là bạn, thì anh cứ từ chối tiếp đi!"
Nghe vậy, Trung không nói gì nữa. Anh có coi cô là bạn không? Có chứ. Nếu là bạn bè với nhau thì tới nhà thăm bạn mình cũng không có gì lạ, phải không nhỉ?
Nhưng Hiên cũng không cần tức giận tới vậy mà...
"Anh hãy uống chai nước đi. Khi anh sốt, anh cần bù đắp chất lỏng liên tục để cơ thể chống chọi lại vi khuẩn."
"Cảm ơn cô."
Cô ngồi xuống một chiếc ghế ở đối diện anh, chăm chú nhìn anh một hồi lâu. Họ dành khá nhiều thời gian với nhau, nhưng buồn cười thay, trong những khoảng thời gian ấy, họ không nói chuyện quá nhiều. Nếu họ có nói chuyện, thì thường là cô mở lời trước. Điều đó làm Hiên băn khoăn không biết Trung có thực sự muốn nói chuyện với mình không.
"Anh không thích hoa quả, phải không?" Cô lấy con dao ra và bắt đầu gọt táo.
"Sao cô biết?"
"Biểu cảm của anh hệt như em trai tôi khi anh nhìn thấy hoa quả vậy. Nó từng chẳng thích chút nào, nhưng toàn bị bố mẹ ép ăn. Cuối cùng thì nó vẫn chẳng chịu ăn gì ngoài táo. Tất nhiên là phải được gọt sẵn." Cô cười xòa. "Bố mẹ tôi luôn ép tôi ăn phần rau quả của mình khi tôi còn bé. Khi lớn lên, tôi quen với điều đó luôn. Bây giờ nếu không có thứ bánh trái gì để ăn mỗi ngày thì tôi không chịu được."
"Thế thì cô cứ ăn hết phần hoa quả của tôi là ổn rồi." Trung cười lại.
"Các bậc phụ huynh luôn có sở thích ép con cái mình theo những thói quen kì quặc, anh thấy không?"
"Tôi không biết. Tôi và mẹ tôi không thân nhau lắm."
"Ồ..." Đôi mắt Hiên thoái thác. "Tôi hiểu. Có nhiều người không hòa hợp với bố mẹ mình lắm. À, à thì tất nhiên là tôi không biết về bố mẹ anh, nhưng tôi tin rằng nhiều bậc phụ huynh đều yêu con cái mình cả, dù cách thể hiện của họ là khác nhau. Chết, tôi nói hơi lan man rồi. Làm nghề hướng dẫn viên là cái mồm phải chạy liên tục, anh ạ."
Hiên vẫn nói chuyện, nhưng chẳng hiểu sao Trung chẳng thể tập trung nổi. Đôi mắt anh như mờ đi, dù anh vẫn có thể nhìn thấy khẩu hình của Hiên, nhưng những tiếng cô nói ra anh nghe chẳng còn rõ nữa.
"Trung? Trung ơi? Anh sao thế?" Đó là những lời cuối cùng anh nghe được từ cô. Đầu anh lâng lâng, tai anh ong ong. Có thứ gì đó như cứ lảng vảng trước tầm mắt của anh, như là rọi đèn vào đôi mắt anh vậy, khiến cho chúng cứ mờ mờ.
Khu vườn phía sau nhà anh lúc đó trông thật lạ. Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng chẳng thể nhìn thấy vườn cây và chậu cây kiểng thường ngày nữa. Mà chỉ thấy một màu trắng lốp, sáng trưng như đèn điện.
Thế rồi, những đốm sáng từ đâu hiện ra.