Chương 11: Lĩnh Quan Ảo Ảnh

Chương 11. Ảo ảnh của Cổng trời (2)

1,902 chữ
7.4 phút
89 đọc
1 thích

Thị lực của cậu bé mờ dần, mờ dần, tới một ngày, cậu không còn có thể nhìn thấy gì nữa. Không còn đôi mắt sáng, Kiên cũng chẳng còn có thể bay nhảy như cậu mong muốn. Không muốn cậu mất đi vẻ phấn chấn của mình, Hiên dắt cậu đi qua những chỗ hai người từng đi. Nhưng cô thì chẳng nhìn thấy gì cả, chỉ có thể kể lại những câu chuyện mà Kiên đã kể cho mình một cách tốt nhất có thể theo trí nhớ của cô. Dù cho Kiên không phàn nàn bao giờ, nhưng họ có cảm giác rằng những chuyến chu du đó không còn có sự hào hứng như trước đây nữa.

Có gì đó làm chúng trở nên nặng nề, đối với cả hai. Có thể là ý nghĩ rằng đôi mắt thần kì của Kiên sẽ chẳng bao giờ quay lại nữa.

Ngày đầu tiên, họ còn chờ đợi. Ngày đầu tiên, họ còn hi vọng, rằng tình trạng đó chỉ là tạm thời thôi. Nhưng năm đầu tiên, rồi năm thứ hai trôi qua. Nhiều thứ đã khác đi so với ngày đầu. Nhất là với Kyo. Cậu không còn là cậu bé hoạt bát, phấn chấn ngày nào nữa. Cậu ít nói hẳn, ít cười hẳn, khuôn mặt cậu như thể một phạm nhân bị đeo gông. Đôi khi, Hiên thấy cậu lẩm bẩm một mình, không thành tiếng, đôi mắt khiếm thị của cậu lại đảo qua lại như đang nhìn theo một thứ gì đó. Cứ như tâm trí cậu đang ở một thế giới khác, đang giao tiếp với những thứ mà trước đây cậu có thể nhìn thấy còn cô thì không.

Nhưng sự ân cần mà Hiên dành cho em trai mình từ ngày đầu tới ngày cuối, không bao giờ thay đổi. Cô chỉ nhớ một lần duy nhất cô đã nổi cáu với Kiên. Đó là khi cô gọt cho cậu một quả táo, mà cậu chỉ gạt nó đi với một thái độ hờ hững. Vốn bản thân chuyện đó sẽ chẳng có gì to tát; nhưng trong tâm khảm của một người đã tích tụ dồn nén bao nhiêu ức chế, chỉ một phiền toái nhỏ thôi cũng đủ khiến họ phun trào.

"Tại sao em cứ như thế?" Hiên vứt quả táo xuống đất và gất gỏng với cậu. "Em vẫn còn có gia đình, còn chị, còn mọi người. Tại sao em phải cư xử như mất đi đôi mắt là em mất đi mọi thứ vậy?"

Những lời đó là những lời cô ước rằng mình chưa bao giờ nói.

Kiên đáp với cô bằng một giọng không cao trào, không chút cảm xúc, "Thần Yên Nạm báo mộng với em tối qua."

Theo 'lời báo mộng' của Thần Yên Nạm, Hiên dẫn em trai mình tới chiếc 'Cổng trời' bên bờ biển. Ngày hôm đó, trời mưa lất phất. Kiên đứng trân trân, đôi mắt vô hồn hướng về phía Cổng trời, miệng lẩm bẩm. "Em nhìn thấy Ánh sáng ."

Hiên bất ngờ. Trong thoáng chốc, cô đã toan vui mừng vì thị lực của em mình đã quay trở lại. Nhưng hóa ra, đó là thứ duy nhất, và cũng là thứ cuối cùng cậu nhìn thấy.

"Cổng trời sẽ đưa người ta lên Thiên đường, chị biết không?"

"Chị biết." Hiên gật đầu.

"Em sẽ không thể nói chuyện với chị được nữa, nhưng nếu chị nhớ em, hãy tới đây. Em sẽ nghe thấy những lời chị nói."

Ngay lúc đó, Hiên không hiểu ý nghĩa của những lời đó. Nhưng cũng chẳng mất bao nhiêu lâu để cô hiểu: có những thứ ở đời, chỉ khi mình muốn nắm lấy thì nó mới vội tuột đi.

Đêm hôm đó, Kiên ra đi yên bình trong giấc ngủ.

Hiên chẳng còn nhớ mình đã mất bao nhiêu thời gian để lấy lại thăng bằng cho cuộc sống của mình nữa. Có lẽ Kiên sinh ra không phải để là một con người, cô nghĩ. Có lẽ đó chỉ là một sự nhầm lẫn nho nhỏ của thần mà thôi.

Nhưng tại sao, sự nhầm lẫn đó phải là em trai của cô? Cô có thể sống cả đời mà không cần nhận ra những điều kì thú của thế giới này tồn tại ngay trước mắt mình. Cô có thể sống cả đời mà chưa từng có một người em trai, và cô sẽ không bao giờ có dịp để mà thân thiết với con người ấy đến vậy.

Tại sao những vị Thần phải đưa những điều tươi đẹp đến, chỉ để tước chúng đi mà thôi?

Có thể điều đó chẳng quan trọng với những vị Thần. Họ có kế hoạch lớn hơn cho thế giới này, và cảm giác của cô không đáng để họ bận tâm. Hiên cảm giác như một chú ong thợ đã trót đem lòng yêu một bông hoa tươi đẹp. Một ngày, bông hoa đó sẽ úa tàn, những cánh hoa của nó sẽ rụng rơi dần, rồi chúng sẽ lả tả dưới mặt đất và bị nhấn chìm trong màu của đất. Và con ong sẽ chẳng thể làm gì về điều đó cả. Hoa rụng là quy luật của tự nhiên. Còn cô thì chỉ là một con ong thợ.

Thi thoảng, khi đạp xe qua sườn núi, cô lại bắt gặp một con cáo nhỏ chạy cắt qua mặt mình. Có những lúc, cô còn cảm giác như nó dừng lại ở đâu đó trong bụi rậm, hé mắt ra nhìn cô vậy. Có lẽ con cáo đó vui vẻ hơn khi cuối cùng cũng được tự do vùng vẫy. Có lẽ có ngày con cáo đó sẽ quay lại với cô, nhưng mọi thứ sẽ chẳng còn như xưa nữa.

***

"Chúc mừng sinh nhật, Kiên à."

Những bông pháo giấy được bắn ở bên bờ biển. Nếu như Hiên bắn chúng xuống biển, cô sẽ không tài nào nhặt được chúng khi mà chúng trôi mất. Cô ngồi chụm hai đùi vào nhau, hai bắp chân chĩa ra sau, nói chuyện với 'Kiên' ở bên kia Cổng trời.

"Chị xin lỗi, Kiên à. Dạo này, chị không còn nhớ được kĩ càng những câu chuyện em kể cho chị nữa. Chúng như những bộ phim mà chị xem qua một lần mà không xem lại vậy, không thể nhớ nổi những chi tiết."

Tất nhiên, không có tiếng trả lời từ "Cổng trời". Cô tiếp tục, "Chị không muốn phải làm thế với em. Chị không muốn phải quên em như thế này. Nhưng, nhưng... chị không thể cứ nhớ đến em như thế này được. Năm sau, chị không đến đâu. Tạm thời thôi. Cho tới khi nào mà chị có thể quay lại đây mà bỏ hết những điều mà chị không muốn nhớ ra khỏi đầu."

Khi Hiên nhận ra thì hai má cô đã âm ẩm. Gió thổi mạnh hơn, cô bắt đầu cảm thấy lạnh. Hiên lấy tay quệt hai hàng nước mặt của mình cho tới khi nó ráo hoảnh, thì bỗng dưng nghe thấy một tiếng động lạ ở cách đó không xa. Cô quay mặt ra và nhìn thấy Trung, người vừa vô tình giẫm phải một vỏ sò.

"Anh Trung?" cô tròn mắt.

Bị phát hiện, Trung bối rối chẳng biết làm sao. Anh cười gượng ép, gãi đầu gãi tai.

"C-chào cô."

"Chẳng phải anh đang ở trong giờ làm sao?"

"Anh Tiền cho chúng tôi nghỉ sớm. Anh ấy bảo anh ấy sẽ đến đây ngay khi có thể, nên tôi tới trước. T-tôi xin lỗi. Nếu như tôi đang làm phiền cô... tôi sẽ rời đi..."

Trung tính quay đầu rời đi, nhưng ngay lập tức, Hiên gọi anh trở lại, "Anh Trung."

"Vâng?"

"Ở lại đây đi."

Trung ngẩn người. Anh không hề có ý nghe lẻn những lời mà Hiên tự thoại, chỉ có chăng là anh đến đúng lúc cô đang nói mà thôi.

"Cô có cần giúp nhặt những sợi giấy rải rác dưới mặt đất không?" Trung hỏi.

"Nếu anh giúp được thì tốt quá."

Anh cúi gằm xuống, chỉ chăm chăm vào việc nhặt những tờ giấy, cố gắng không trao đổi ánh mắt với Hiên. Điệu bộ của anh làm cô phì cười.

"Anh sao đấy?" Cô hỏi.

"Không, có sao đâu."

"Thế sao anh lại ra đây? Tôi hiểu nếu anh Tiền muốn ra đây, nhưng anh... Tiền có nói gì với anh không đấy?"

"Trưởng ban chỉ nói rằng cô sẽ ở đây thôi."

"Ồ."

Ý nghĩ rằng Trung quan tâm đến cô đủ nhiều để tìm gặp cô khiến cho Hiên cảm thấy ổn hơn phần nào. Nhưng nếu có một điều mà con người ta hay nhầm lẫn nhất, thì đó là ngộ nhận lòng tốt bằng sự quan hoài. Lần trước cô đưa anh số điện thoại, anh còn chẳng thèm gọi cho cô mà.

Trong khi đó, có một điều mà Trung băn khoăn. Ban nãy, anh nhìn thấy một con cáo nấp sau một phiến đá trên bờ biển. Một con cáo thì làm gì ở bờ biển nhỉ, anh nghĩ. Anh còn không nghĩ rằng cáo sống ở trên đảo này nữa.

Nhưng anh không ngạc nhiên quá. Dù sao thì nơi đây cũng đã đủ kì quái rồi.

*Torii và Mihashira Torii (Cổng trời):

Torii một loại cổng truyền thống của Nhật Bản, thường được thấy ở lối vào hoặc trong đền thờ Thần đạo, nơi chúng là vật được đánh dấu cho sự chuyển đổi từ những gì mang tính trần tục đến nơi thiêng liêng. Sự hiện diện của cổng torii tại lối vào là cách thường thấy nhất để nhận dạng đền thờ Thần đạo, một biểu tượng torii nhỏ cũng đại diện cho một đền thờ khi địa điểm được in trên bản đồ. Theo truyền thống thì torii được làm từ gỗ hoặc đá, nhưng hiện nay nó cũng có thể được làm bằng bê tông, đồng, thép không gỉ hoặc các loại vật liệu khác. Chúng thường được sơn hoặc không sơn đỏ với một cây ngang ở phía trên. Đền thờ thần Inari là thần xã điển của Cổng trời, tượng trưng cho sự sinh sôi và sự chuyên cần, như một cử chỉ của lòng biết ơn.

Mihashira Torii hay Mitsubasira Torii (dịch nôm na là cột trụ ba chân) là một loại cổng Torii được tìm thấy trong kiến trúc Thần đạo Shinto. Nó được cho rằng đã được xây dựng bởi các Kitô hữu đầu tiên của Nhật Bản đại diện cho Ba Ngôi Thiên Chúa. Ví dụ tiêu biểu mihashira torii được tìm thấy trong các ghi chép của Đền Konoshima ở Kyoto. Những hồ sơ này nói rằng một torii ba trụ được xây dựng lại vào năm 1716-1736, sau một đám cháy. Các văn bản gợi ý về một sự liên quan thuyết thần học Kito giáo trong việc xây dựng torii, và nói rằng ba trụ cột đại diện cho thiên đàng, mặt đất và con người. Đây không phải là một diễn giải chung trong niềm tin của Shinto. Chiếc 'Cổng trời' trong chương này cũng nhắc tới 'Đường lên thiên đàng' trong diễn giải theo Ki-tô giáo.

Bạn đang đọc truyện Lĩnh Quan Ảo Ảnh của tác giả Đăng Nhân. Tiếp theo là Chương 12: Ảo ảnh của Nắng (1)