Chương 10: Lĩnh Quan Ảo Ảnh

Chương 10. Ảo ảnh của Cổng trời (1)

1,737 chữ
6.8 phút
106 đọc
1 thích

Hôm đó, Ngọc Hiên hớt hải và khẩn trương hơn mọi ngày. Cô đạp xe qua lại con đường đi qua văn phòng làm việc của Nam Trung phải trên dưới ba lần. Mỗi lần, cô lại lỉnh kỉnh xách theo một vật dụng nào đó: khi thì cây pháo giấy, lúc thì một chiếc lốp xe đạp. Trung vốn khi làm việc là người rất tập trung, thế mà chẳng hiểu sao cứ mỗi lần cô đi qua, anh lại phải ngó qua cửa sổ. Cô đạp mà như quên hết cả xung quanh, mồ hôi nhễ nhại bên trán và khắp áo mà cô chẳng màng chi. Sau giờ nghỉ trưa, cô lại chạy về một lượt nữa. Nắng đã lên quá đỉnh đầu, anh trai cô phải gọi cô vào tránh nắng không thì 'ốm lăn quay' ra đấy lại chẳng ai chăm.

Hiên vừa mới vào, ngồi bộp xuống một chiếc ghế, thở không ra hơi. Trung đi rót cô một cốc nước, hỏi với giọng nửa quan tâm nửa tò mò.

"Cô Hiên hôm nay tất bật đi đâu vậy?"

"Có chút việc thôi."

"Cô chuẩn bị tiệc tùng gì cho ai sao? Tôi thấy cô mua cả giỏ đồ ăn lẫn pháo hoa nữa."

"Không phải là đi với người yêu đấy chứ?" anh Hiếu trong văn phòng nhân thể được dịp châm chọc, hí hửng họa vào. Thường ngày Hiên sẽ đùa giỡn lại, nhưng riêng hôm đó thì cô không được hứng thú cho lắm. Trung đã cảm nhận được rằng cô có gì không ổn. Cô không hoạt ngôn như mọi ngày, lơ đãng và chậm chạp khi trả lời những câu hỏi dành cho mình.

"Đừng trêu cô ấy. Để cô ấy yên đi." Tiền vào đuổi hai người đi. Trung đợi cho đến khi Hiên rời khỏi mới dám hỏi Tiền rằng liệu hôm nay cô ấy có điều gì trong lòng không. Tiền nhìn anh một hồi, có vẻ như đang suy nghĩ rằng có một điều gì đó lăn tăn mà không biết nên nói cho Trung hay không.

Cuối cùng, anh đáp, "Cô ấy chỉ bận chuẩn bị đồ đạc cho tiệc sinh nhật của Kiên thôi."

"Kiên ư?"

Điều đầu tiên bật ra trong đầu Trung là chàng trai 'Kiên' đó có thể là bạn trai cô ấy. Hiên dễ gần và ưa nhìn, hẳn cô phải có người theo đuổi.

Thở dài một tiếng, Tiền khoanh tay và quay đi. "Chúng tôi có một cậu em trai nữa, cậu ạ."

***

Khuất phía sau dãy núi lớn Lĩnh Quan là một bãi biển ít người qua lại. Khác với bờ bên kia hòn đảo, nơi nhiều du khách tới tắm biển và nhiều ngư dân đánh bắt cá hơn, vùng nước bên này lại ít được khai thác. Lí do chính có lẽ bởi vì quanh lòng biển quá nhiều đá ngầm, tới cả việc bơi lội ở ven bờ còn khó khăn. Đường tới đây dù được lát nhựa đàng hoàng, nhưng lại không có bảng chỉ đường cho du khách, nên nếu không hỏi người dân địa phương thì sẽ chẳng ai biết tới bãi biển này mà mò tới. Kim Ngọc Hiên nghĩ rằng đó là một điều vừa đáng tiếc vừa may mắn, bởi vì có một di tích đẹp đẽ mà cô muốn lưu giữ nằm ở đây.

Trèo sâu vào bãi đá phía sau cồn cát rải rác sỏi của bãi biển là một 'Cổng trời' ba chân thẳng đứng, được nối với nhau bởi ba cột gỗ nằm ngang, xếp lại thành hình tam giác. Nước táp đã khiến cho phần chân cột trở nên trắng hếu và có bám chút rêu phong, nhưng phần phía trên vẫn được giữ khô ráo. Những 'Cổng trời' thường được xây trên đường vào một ngôi đền hoặc Thần tự, nhưng lạ kì thay, chiếc 'Cổng' này lại đứng một mình.

Đây là nơi mà Kiên rất thích đến. Cậu nói rằng cậu có thể 'nhìn thấy cả thiên đàng' phía sau cánh cổng đó.

Hiên xếp những hộp bánh kẹo ngay ngắn trên một phiến đá phẳng phiu, rồi lấy dao ra gọt vỏ táo. Cô vẫn nhớ rõ rằng Kiên là một cậu chàng thích làm nũng thế nào, người mà nhất định không chịu ăn táo mà có vỏ. Và tất nhiên, cô vẫn nhớ rõ rằng mình đã chiều em trai của mình ra sao. Cô nhặt một quả bóng bàn lên, lăn đi lăn lại nó trên phiến đá. Nếu có một điều cô muốn làm lúc này, thì đó là cầm một chiếc vợt bóng bàn lên và chơi một trận với em trai mình. Cô muốn để cho cậu ta thắng mình một lần, vì lần nào cô cũng hiếu thắng mà quên mất.

Hiên không muốn nói điều gì thành lời. Cô đã không làm vậy một thời gian dài rồi, bởi tự nói chuyện với bản thân thì thật kì quặc làm sao. Nhưng ngay lúc đó, gió thổi lên thật lớn. Gió tốc vào mặt cô, khiến cho tóc cô bù xù, khiến cho da cô lạnh ngắt. Cô không muốn cảm thấy như mình đang ở một mình.

"Kiên à. Em có khỏe không?"

***

“Chị Hiên, chị Hiên chị Hiên! Lại đây; có cái này hay lắm!”

Kim Ngọc Kiên thoăn thoắt như sóc, trèo lên một thân cây. Chẳng mấy chốc, cậu đã vắt vẻo ngồi bên thân cây đó, cao hơn tới hai mét so với mặt đất. Ánh nắng vàng rộm luồn lách qua những tán cây, ướm đẫm lên nụ cười hồn nhiên, tươi rói của đứa trẻ.

Với một chú nhóc, cậu bé leo trèo vô cùng giỏi. Hiên vốn cũng chẳng chậm chạp gì cho cam, nhưng cũng phải mất nửa phút để leo lên cùng cậu, vừa leo vừa gọi với theo, “Kiên! Em lại nhìn thấy gì đấy? Đợi chị với!”

Đầy hào hứng, Kiên chỉ tay qua những kẽ lá. Đôi chân cậu vắt vẻo, đôi mắt tinh anh của cậu cười híp lại. Khác với thân hình gầy nhom, khuôn mặt cậu tròn trĩnh, sáng sủa hơn. Nước da trắng của cậu do dầm sương dãi nắng nên biến thành màu nâu sạm, nhưng đôi mắt thì vẫn luôn sáng như ngọc.

Kiên chỉ ra phía xa, nơi mà chỉ có một khoảng không vô tận, ngút ngàn sắc xanh của đồi núi. “Hai kiếm sĩ ánh sáng đang có một trận đánh tập giả trên kia kìa! Người ở bên trái được cầm một thanh kiếm dài hơn hẳn! Thật chẳng công bằng chút nào!”

Thế giới trong mắt của Kiên đã luôn khác so với Hiên. Khi nhìn lên trên, cô chỉ thấy nắng sớm nhẹ nhàng heo hắt qua những kẽ lá, dìu dịu tưới lên mắt cô. Nhưng trong mắt Kiên, cậu nhìn thấy mọi thứ.

Cậu thấy những con kì nhông khổng lồ lượn lờ dưới lòng nước trong những chuyến câu cá. Cậu thấy những con ngựa trắng chạy xuống biển vào những ngày trời mưa không ngớt. Cậu thấy những gốc cây di chuyển sâu trong lòng rừng Hồng Đô. Cậu thấy cả một thế giới mà cô muốn được thấy.

“Những thứ em tả lại luôn thú vị và đầy màu sắc. Không biết nếu chị có thể nhìn thấy những điều em nhìn thấy một lần, chị sẽ phấn khích tới mức nào nữa,” có lần, Hiên nói vậy với cậu.

Kiên véo lấy má cô, ngoạc miệng rộng hết cỡ mà cười. “Em sẽ là đôi mắt của chị! Em sẽ chắc chắn rằng chị không bỏ lỡ một điều gì cả!”

Mỗi ngày ở bên Kiên là một chuyến phiêu lưu. Hiên như cậu bé Charlie lọt vào trong nhà máy chocolate trong một bộ phim mà cô xem khi còn bé, ngơ ngác theo chân ông chủ nhà máy Willy Wonka vậy. Kiên sẽ dẫn cô đi tới mọi nơi tưởng chừng như tầm thường nhất, rồi sẽ kể cho cô những câu chuyện hoang dã nhất mà cô từng nghe được. Một cành cây chết trơ vỏ sẽ là một sự tích về một thiếu nữ đằng đẵng chờ người phu quân ngoài chiến trường mà không bao giờ trở về, hay đàn chim di cư trên trời đang được chỉ hướng bởi một con phượng hoàng với sải cánh rộng như một chiếc máy bay.

Và tất nhiên, cả ‘Cổng trời’ nữa.

Họ sẽ đi từ sáng đến tối mịt, tới mức mà anh cả là Tiền còn phải đi tìm hai đứa mà lôi về, quát tháo những câu đại loại như, “Hai chúng mày có về nhà ngay không thì bảo? Có biết mấy giờ rồi không? Ngày nào cũng như ngày nào, phải để anh ra hùa hai đứa về như là cừu thế hả?”

Có lần, Già Tỉnh gặp Kiên. Ông soi kĩ cậu bé một hồi rồi nói, “Cậu bé này có liên hệ đặc biệt với Bản thần.”

‘Bản thần’ của hòn đảo nhỏ bé này vốn là Yên Nạm, vị Thần của lúa thóc, phù hộ muôn dân với mùa màng bội thu. Sứ giả của Yên Nạm vốn là những chú cáo tinh ranh và nhanh nhẹn, gán vào Kiên thì y là hợp lí vô cùng vậy. Bản thân Kiên rất tò mò về ‘vai trò’ của mình, muốn hỏi già thêm nhiều điều. "Cháu có phải là Sứ giả của Thần không ạ? Thế cháu sẽ phải làm gì ạ? Làm gì, cháu cũng làm được hết! Nhất là nếu được dùng chân. Cháu chạy nhanh như một con cáo vậy! Già ơi, già ơi. Làm sao để chị Hiên cũng có thể trở thành Sứ giả của Thần ạ?”

Già Ito chỉ nói vậy mà không nói gì thêm nữa. Có lẽ ông đã nhìn thấy điều gì đó bất thường ở cậu mà không tiện nói, nhưng cũng có lẽ chỉ bởi vì vốn ông là một người kì cục như thế thôi.

Họ nói những đứa trẻ sáng dạ nhất thường bị Thần linh sủng ái quá mức, thế nên họ cũng hay bị lấy đi từ khi còn trẻ. Với Kiên, điều đó không xảy ra ngay lập tức.

Thần linh lấy đi đôi mắt của cậu trước.

Bạn đang đọc truyện Lĩnh Quan Ảo Ảnh của tác giả Đăng Nhân. Tiếp theo là Chương 11: Ảo ảnh của Cổng trời (2)